Ngoại truyện 1 - Albedo (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào rồi hả nhãi con? Tao sẽ cho mày nếm trải địa ngục vì đã dám phá đám căn cứ của ta."
Đôi mắt Will đang lờ mờ. Đột nhiên một gáo nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh lại.
"Chúng mày đã làm gì hả thằng nhãi? NÓI!"
Cậu bé nhìn quanh. Hiện tại cậu đang ở bên trong hang và bị trói. Có vẻ cậu bé đã bị bắt. Đưa con mắt dò xét, có vẻ bọn chúng vẫn chưa giẫm phải những quả bom thối ở đây. Tên cầm đầu vẫn gặng hỏi trong sự tức giận :
"TAO HỎI MÀY! CHÚNG MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ?"
"Hahahahahahahaha"
"Mày cười cái gì? Có tin tao cắt lưỡi mày đi không?"
"Ồ! Tôi thật vô lễ! Haha! Những có lẽ chỉ một chút nữa thôi là "nó" sẽ có tác dụng."
Will đưa mắt nhìn theo tên đàn em đang đi lại ở gần chỗ cậu chôn bẫy. Một tiếng nổ và một làn khói tím bay ra phủ kín cái hang khi tên cướp vô tình dẫm phải.
"Hahahahaha! Khụ khụ...Thấy chưa mấy tên nghiệp dư...khụ khụ..."
Tuy bị sặc bởi mùi hôi thối khó chịu nhưng Will vẫn cố phỉ báng lũ cướp.
"Thằng khốn nạn! Mang nó ra ngoài để ta đích thân xử nó. Mày sẽ được tao chăm sóc tận tâm haha...ọe....."
Ném đứa bé ra khỏi cửa hang, những tên cướp vây quanh cậu nở một nụ cười man rợ.
(Vậy là hết.....Chắc giờ này tên kia đã về đến nơi an toàn rồi...Không ngờ Will ta lại kết thúc ơt nơi này)
Cậu bé tuyệt vọng nhìn quanh một lượt. Ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cái chết đang đến. Tên Tulio giơ cái rìu lên.
"Tao xin cái chân trước nhé!"
*Phập*
.
.
.
"Cái gì vậy?"
"Nó từ đâu tới?"
"CÓ MAI PHỤC! CHUẨN BỊ NGHÊNH CHIẾN!"
Một mũi tên từ đâu bay ra và cắm xuyên qua ngực tên cầm đầu. Hắn đổ gục xuống như một cái cây bị đốn hạ. Bọn đàn em nháo nhác vì sợ hãi. Will hé đôi mắt ra và thấy một cảnh tượng có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Al đang dẫn đầu một đội quân khoảng gần hai trăm người và đó đều là những binh lính của vương quốc Bryhil. Những tên cướp gọi tinh linh của mình ra và chiến đấu. Thế nhưng những kẻ nghiệp dư chỉ biết cướp bóc những thương nhân yếu đuối thì làm sao có thể địch lại được đội quân được huấn luyện bài bản. Từng tên, từng tên ngã xuống. Những kẻ còn sống thì bị bắt ngay lập tức.
"WILL! CẬU ĐÂU RỒI?"
Albedo hớt hải nhảy xuống ngựa và chạy lại đám xác chết để kiếm bạn mình.
"Đây...Tôi ở đây."
"May mắn quá! Cậu không sao. Tôi cứ tưởng cậu....."
"Chết á? Hahaha! Will-sama ta đây chết sao được. Còn cậu nữa. Biết rằng có thể cậu sẽ gọi hỗ trợ nhưng mà.....nói sao nhỉ.....cậu lôi đâu ra đội quân này vậy?"
Dứt lời, một người lính chạy lại báo cáo :
"Thưa thái tử, chúng thần đã hoàn thành việc quét sạch lũ cướp. Thiệt hại là không có. Chúng ta sẽ làm gì tù binh ạ?"
"Có ổn không nếu ta thả họ? Dù sao chúng đã đầu hàng rồi. Chỉ cần các anh tước bỏ vũ khí là được."
"Ngài quá nhân từ thưa thái tử. Theo thần chúng ta nê-"
"Không cần đâu. Họ cũng là người mà. Chỉ là do nhất thời lầm đường thôi. Hãy tha cho những ai đầu hàng."
"Vâng."
Người lính cúi đầu và đi về phía lũ cướp.
"Thái tử cơ à? Ngầu nhỉ. Ahahaha!"
"Cậu không sợ à? Tôi là một thái tử đấy!"
"Đối với tôi cậu chỉ đơn giản là một tên Al đần độn khó ưa thôi! Mà một kẻ đần như cậu làm thái tử á? Tôi lo lắng về vận mệnh đất nước sau này quá!"
"Cái-cậu nói gì vậy? Tôi sẽ là kẻ giỏi hơn bất kì ai nhá. Tôi sẽ khiến cậu im bặt không dám gọi tôi là đần nữa. Rồi cậu sẽ phải khâm phục tài năng xuất chúng của tôi."
Hai đứa trẻ phì cười. Những quân lính gần đó nhìn vào cảnh tượng ấy mà cảm thấy vui lây.
"Tam thái tử chưa bao giờ vui như vậy. Tôi có thể thấy ngài ấy hồn nhiên hơn."
"Thật là đẹp..."
.....
.
.
.
.
.
.
"William Grabria. Ta phong cho ngươi tước hiệu hiệp sĩ vì đã có công bảo vệ tam thái tử Albedo Von Valliza. Nay ngươi sẽ được trở thành cận vệ riêng của thái tử. Ngươi sẽ có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của hoàng tử bằng cả tính mạng mình."
"Thần xin tuân lệnh."
Tại phòng yết triều bên trong cung điện hoàng gia, Will đang quỳ gối trước vua Alex IV. Bên cạnh vua là Albedo đang nhìn cậu mỉm cười. Will cũng hướng mặt về phía Albedo, nở một nụ cười vui mừng. Từ nay họ sẽ được ở bên cạnh nhau mọi lúc. Như hình với bóng.
.
.
.
.
.
Từ đó trở đi Will đã trở thành hiệp sĩ hầu cận riêng của tam thái tử Albedo. Cậu phải làm quen với đủ thứ mới mẻ trong hoàng cung. Tuy công việc hộ giá và việc phải luyện tập hàng ngày khiến cậu khá mệt mỏi. Thế nhưng Will và Al vẫn có thể dạo chơi cùng nhau như hồi trước.
.
.
.
.
.
Thấm thoát năm năm trôi qua. Giờ đây Will và Albedo đã lớn và trở thành những chàng trai mười bảy tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.
Tại một khu vườn nhỏ bên trong hoàng cung, hai chàng trai đang đứng thủ thế đối diện nhau. Cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau mỉm cười.
"Cậu tiến bộ nhanh đấy Al. Nhưng để trở thành đối thủ ngang tầm với tôi thì còn cả một chặng đường dài đấy."
"Cậu mới là kẻ yếu đuối ở đây. Không thấy tôi thắng áp đảo ư?"
"Trong vòng năm năm qua chúng ta đã đấu không biết bao nhiêu là trận đấu nhưng rõ ràng tôi có tỉ lệ thắng cao hơn cậu."
"Có giỏi thì lao vô đây làm trận nữa."
"Chuẩn bị thua đi."
"Dừng lại đi!"
Một giọng nói chen ngang hai người. Đó chính là mẹ của Albedo, hoàng hậu Floria.
"Con là một hoàng tử của một quốc gia. Tuy chỉ là am thái tử nhưng sẽ thật mất mặt nếu người khác thấy con chơi đùa với người hầu như vậy. Còn ngươi, Will, nhà ngươi chỉ là một hiệp sĩ. Vị trí của ngươi là ở phía sau phục vụ hoàng tử cũng như ở phía trước bảo vệ nó. Ngươi không có quyền được phép đứng ngang hàng với hoàng tử Albedo. Hãy nhớ tới vị trí của mình mà phục vụ cho tốt."
"Nhưng thưa mẫu hậu, Will là-"
"Con định cãi lời ta sao?"
"Dạ thưa...không ạ..."
"Tốt. Đi chỉnh trang lại đi. Giáo hoàng đang đến rồi."
"Vâng thưa mẫu hậu."
Hoàng hậu rời đi. Albedo chán nản than vãn :

"Lại ba cái thông lệ chán ngắt..."
"Thôi nào Al. Chúng ta không còn lựa chọn nào mà."
"Rồi rồi..."
.
.
.
.
.
"Kính thưa đức giáo hoàng, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy?"
"Ồ đức vua! Ta đến đây với mục đích đưa các con trai của ông, thái tử Franco, thái tử Diat và thái tử Albedo đến với sứ mệnh cao cả là sự cứu rỗi của thần linh và thực thi công lý."
"Ý giáo hoàng là?"
"Ta sẽ mở một cuộc thanh trừng, khai sáng cho lũ quỷ tộc ở Daken."
"Nhưng lý do tại sao ngài lại làm vậy?"
"Có gì không ổn khi chúng ta truyền bá tư tưởng công lý cho lũ mọi rợ đó chứ? Kẻ nào không phục tùng sẽ là kẻ thù của chúa. Như vậy chúng ta sẽ tạo nên một vương quốc thịnh vượng tràn ngập công lý và ánh sáng."
"Nhưng...ngài cần những đứa con của ta để làm gì?"
"Họ sẽ được đưa đến những nơi cần được khai sáng. Họ sẽ là những tông đồ của chúa, sẽ giúp sức ta trong việc truyền bá giáo điều. Ngài hãy yên tâm. Ánh sáng của thánh Othelion luôn luôn dõi theo và bảo vệ cho sự an nguy của các hoàng tử."
Albedo thì thầm với Will :
"Hắn ta lại tiếp tục xàm rồi kìa. Trong quá khứ không biết bao lần hắn đòi được chiến tranh với Daken...Có vẻ lần này gặp rắc rối rồi."
Giáo hoàng hỏi lại đức vua :
"Ngài thấy sao? Việc này sẽ giúp các hoàng tử trưởng thành hơn."
Giáo hoàng đang cố thuyết phục quốc vương. Đối với Filip, việc tự mình tổ chức một cuộc thánh chiến là hoàn toàn đơn giản. Thế nhưng với những thành phần phản đối giáo hoàng, việc lôi kéo được ba vị hoàng tử sẽ giúp hắn có lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt là việc lôi kéo những kẻ không theo giáo hội gia nhập để củng cố quyền lực.
Có vẻ đức vua đang lưỡng lự việc đem những đứa con của mình vào lãnh thổ của Daken. Nhìn ra được điều đó, giáo hoàng nói tiếp :
"Ngài hãy nghĩ kĩ lại xem. Đây là vương quốc thánh đường Bryhil. Nơi được thần công lý và ánh sáng Othelion trông coi. Nếu ngài lưỡng lự việc cho các con trai tham gia thánh chiến thì người đời sẽ nghĩ quốc vương như thế nào? Ngài nên thể hiện sự trung thành và kính trọng đối với đức ngài Othelion tối cao và các vị thần đang ngự trị."
Đức vua không thể tìm ra được lời nào để nói. Dù cho bản thân ông từ chối cuộc chiến thì giáo hoàng vẫn sẽ tiếp tục nó. Nếu phản đối giáo hoàng sẽ có khả năng gây bạo động trong vương quốc. Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp trả :
"Thôi được. Nhưng nhà ngươi hãy chú ý bảo vệ mạng sống của các con trai ta."
"Vâng thưa bệ hạ. Việc hôm nay chỉ có vậy thôi. Thần xin lui."
Giáo hoàng bước ra khỏi điện. Vẻ mặt hắn nở ra một nụ cười nham hiểm. Hắn nói với cận thần bên cạnh :
"Sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ đi giết lũ quỷ tộc."
.
.
.
.
.
Cuộc thánh chiến của giáo đường sắp diễn ra. Các vị hoàng tử gia nhập giống như là những ngọn đèn lôi kéo những kẻ không theo đạo gia nhập.
Ở bên trong một túp lều sang trọng trong trại lính của Bryhil tại biên giới Daken...
"Cậu không sao chứ Al? Đây có vẻ là trận đầu tiên của cậu nhỉ? Yên tâm đi vì tôi cũng vậy."
Will đang động viên tinh thần của Albedo. Cậu ta quá căng thẳng do đây là lần đầu ra trận.
"Đối thủ của tôi không phải một kẻ yếu đuối đâu nhỉ?"
"T-Tất nhiên là không rồi!"
"Mà trận này cũng không có gì làm đâu. Đội quân của chúng ta được xếp vào phía sau. Nghĩa là sẽ khó có thể bị đánh tới."
"Ừm ừm. Cảm ơn vì đã động viên tôi."
"Nào! Tập trung vào trận chiến thôi! Tên đần!"
.
.
.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Có thể thấy xác quỷ lẫn xác người nằm la liệt khắp nơi. Albedo lần đầu thấy cảnh này. Cậu vô cùng hoang mang. Nhưng bên cạnh cậu là người bạn luôn giúp đỡ mỗi khi cậu xuống tinh thần.
Tình hình trở nên căng thẳng. Quân đội Bryhil có vẻ đang thua thế. Sự chuẩn bị lỏng lẻo do quá tự tin vào số lượng quân lính của Bryhil đang khiến họ gặp rắc rối. Quân đội Bryhil tổ chức không hề quy củ mà phần lớn được tuyển chọn một cách nhanh chóng và qua khóa huấn luyện ngắn hạn. Chính vì thế nên giáo hoàng đã có ý định sử dụng số lượng thay thế cho chất lượng.

Phía xa chiến trường chính là đạo quân nhỏ gồm một ngàn lính đang trong tư thế chuẩn bị. Từ đâu bỗng có một toán quân Daken đánh úp vào phía sau đội hình Bryhil. Tất nhiên đội hình phía sau chính là đội hình của các hoàng tử.
"Haha! Các ngươi chọn chiến đấu trên đất của ta ư? Nực cười! DAKEN TẤT THẮNG!!! QUỶ VƯƠNG TẤT THẮNG!!!"
Lời hò reo của tướng quỷ bên địch vang vọng khắp chiến trường. Hàng quân phía sau nhanh chóng bị san bằng dù có cố gắng chống cự trong vô vọng.

.

.

.
"Hướng này, Al !"
Will và Al đang cùng nhau rút lui khỏi chiến trường trên lưng một con chiến mã. Theo sau là đội quân quỷ tộc.
"CÁC NGƯỜI! BẮT SỐNG THÁI TỬ CHO TAAAA!!"
Tiếng hò reo của binh sĩ Daken vang lên. Một đạo quân gồm một trăm con quỷ đang đuổi theo Will và Albedo.
"Đưa quần áo cậu đây Al."
"Tôi hiểu cậu định làm gì rồi. Tôi sẽ không cho phép cậu..."
"IM MỒM ĐI!"
"..."
"Hãy nghĩ tới quốc gia của cậu đi. Cậu là thái tử mà! Cậu phải sống. Tuy rằng cậu chỉ là tam thái tử. Tuy rằng cậu không có cơ hội nối ngôi bằng hai anh của cậu. Nhưng cậu phải sống. Một hoàng tử quan trọng hơn nhiều so với một thường dân. Và...cậu là người bạn quan trọng nhất với tôi."
"Nhưng...Will...cậu sẽ..."
"Nhớ lần chúng ta đánh cướp không? Tôi đã bảo là tôi không chết dễ vậy đâu mà. Hẹn gặp cậu tại chỗ cũ nhé!"
Will lấy áo bào của Albedo rồi đẩy cậu rơi xuống con sông gần đó. Albedo chỉ kịp nhìn thấy người bạn thân của mình đang thúc ngựa chạy đi

.

.

.

Và rồi

.

.

Ý thức của cậu

.

.

.

...biến mất.
.
.
.
.
---------------------------
Cuộc thánh chiến đầu tiên của giáo hội đã kết thúc. Phía giáo hoàng đã thất bại thảm hại. Hơn sáu mươi vạn binh sĩ được gửi đi chiến tuyến. Chỉ có gần hai mươi vạn người trở về. Tam thái tử Albedo được thông báo là đã mất tích. Tình hình quốc gia đang chuyển biến khá xấu sau cuộc chiến. Trận chiến đó đã chia đôi Bryhil thành hai thế lực lớn. Đầu tiên chính là phe giáo hoàng với những kẻ chủ chốt không ai khác ngoài Filip. Kế đến là đức vua của đất nước và những kẻ theo đạo. Ngược lại, phe chống lại giáo hoàng tụ tập những con người không theo đạo và những người đã từng chiến đấu tại trận thánh chiến lần thứ nhất. Đứng đầu là nhị vị hoàng tử và Hoàng hậu Floria. Họ phản đối giáo hoàng đã vô cơ dấy binh tạo nên cuộc thánh chiến vô nghĩa đối với nhân loại nói chung cũng như Bryhil nói riêng. Mối quan hệ giữa Daken và Bryhil từ xưa đã vô cùng xấu. Trận thánh chiến này đã làm cho nó trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Dù hiện nay vẫn chưa thấy bất kì thông tin nào liên quan đến việc Daken có đem quân trả thù hay không. Nhưng đất nước này vẫn phải bị đặt trong tình trạng báo động.
.
.
.
.
.
Khu vực lãnh thổ của Daken...
Tại hạ lưu của một con sông, một cái gì đó giống như xác chết của một chàng trai đang trôi lềnh phềnh trên nước. "Cái thứ gì đó" dạt vào bờ của một ngôi làng tại Daken.
.
.
.
.
.
"Đây là đâu?"
Ý thức của Albedo dần dần trở lại sau khi hôn mê. Trước mắt anh là hình ảnh một căn phòng lạ lẫm. Nhìn lại bản thân mình, Albedo thấy vô số những miếng băng trắng để băng vết thương đang quấn xung quanh anh. Một cơn đau thấm qua da thịt. Anh vô thức khẽ rên nhẹ. Bỗng kí ức anh ngập tràn hình ảnh của người bạn mình. Những giây phút của trận chiến hiện đang được tái hiện lại trong đầu của Albedo. Toan ngồi dậy nhưng những cơn đau đã cản anh lại. Bỗng cánh cửa mở ra, một người bước vào. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng hồng hào. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng mái tóc màu trắng dài óng ả với đôi mắt cùng màu với mái tóc. Albedo đang đắm chìm vào vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái ấy bỗng nhận ra ở trên đầu cô mọc ra hai cái sừng nhỏ màu đen ở hai bên.Cô gái này là một con quỷ. Albedo vội vã lấy lại sự cảnh giác và cố di chuyển bản thân.
"Có vẻ anh đã tỉnh lại rồi nhỉ? Tôi đã làm một chút cháo yến mạch. Có thể anh sẽ muốn ăn."
Cô gái vẫn cư xử vui vẻ mặc cho Albedo vẫn đang dè chừng.
"Ta đang ở đâu? Ngươi là quỷ đúng không? Các người sẽ làm gì với ta? Nếu muốn thì hãy giết ta đi! Ta sẽ không thể chịu sự nhục nhã khi bị lũ các người tra tấn."
Cô gái nọ thở dài một tiếng. Nhìn anh với ánh mắt thương hại. Rồi sau đó cô nghiêm giọng :
"Nếu tôi muốn giết anh thì tôi đã để mặc anh chết trôi trên dòng sông đó rồi. Không phải tốn công đem anh về chăm sóc như vậy đâu!"
"Đừng hòng lừa ta con quỷ chết tiệt kia! Ta nhất định sẽ không bị ngươi lừa đâ-"
Chưa nói hết câu, khuôn mặt Albedo tái mét khi thấy cô gái kia mắt đỏ hoe và còn đang rưng rưng nước mắt...

Vì anh chàng Albedo chưa từng có chút kinh nghiệm nào với con gái mà từ bé tới lớn chỉ chơi với duy nhất một tên đực rựa nên anh trở nên hốt hoảng khi thấy cô gái ấy bất chợt khóc :
"Xin lỗi! Xin lỗi! Do tôi mà cô khóc! Xin lỗi mà! Đừng khóc nữa!
"Hức hức! Anh ghét tôi đúng không? Do anh ghét tôi nên mới mắng tôi như vậy! Hức hức!"
"Không không không! Tối không hê ghét cô đâu mà! Đúng vậy! Tôi không hề ghét cô đâu."
"Thật không?"
"Ừ!"
Cô gái nọ nín khóc. Nở một nụ cười tươi như hoa. Nụ cười ấy khiến Albedo không thể nào rời mắt được.
"Sao vậy?"
Nghe tiếng cô gọi, anh chàng giật bắn mình. Nếu như Will ở đây, anh chắc chắn sẽ ôm bụng mà lăn lóc vì cái bản mặt đỏ như cà chua chín của Albedo lúc này.
"V-vâng! Không có gì đâu!"
"Xin tự giới thiệu tôi là Laura. Năm nay mười bảy tuổi. Một người thuộc quỷ tộc. Đây là ngôi làng Deola thuộc lãnh địa quỷ giới. Hiện tại...à ừm...anh đang ở trong phòng riêng của tôi."
Cô gái tên Laura hơi ngượng ngùng khi nói đến việc Albedo đang ở trong phòng riêng của cô.
"Tại sao tôi lại ở trong phòng riêng của một cô gái?"
"Tôi đã bí mật cứu anh. Mọi người trong làng cho rằng con người là giống loại tàn bạo và hung tợn. Họ kể rằng loài người tàn bạo tới mức họ giết lẫn nhau chỉ vì miếng ăn hay chỗ ở. Nhưng mà con người hay loài quỷ cũng như nhau phải không? Ý tôi là chúng ta đều có thể hòa thuận nếu cố gắng hiểu nhau. Chính vì vậy theo tôi nghĩ con người và loài quỷ nên đoàn kết với nhau thay vì gây chiến."
Lần đầu tiên Albedo nghe thấy từ một con quỷ rằng nó muốn kết giao với loài người. Từ xưa đến nay, mặc dù không đi theo giáo hoàng nhưng trong anh vẫn luôn có một ác cảm nào đó với quỷ tộc. Có lẽ đó là do từ xưa đến nay vương quốc Bryhil đã luôn luôn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Daken.
Anh ngồi im một vài giây. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Albedo hỏi :
"Laura, ngoài tôi ra có còn ai nữa không? Cô có còn cứu được hay là trông thấy một thanh niên tóc trắng cao bằng tôi không?"
"Tôi rất tiêc. Nhưng tôi chỉ tìm thấy mỗi anh mà thôi. À nhưng quên không hỏi. Tên của anh?"
"Xin thứ lỗi! Tôi là Albedo Von Valliza. Hãy gọi tôi là Alb-"
"Vậy thì Al nhé hihi! Cái tên của cậu dài quá tôi không nhớ nổi."
Một cảm giác thân thuộc lùa về. Albedo nhớ lại người bạn thuở nhỏ, người bạn tri kỉ đã cứu anh trong trận đánh vô nghĩa ấy.
(Mong cậu không sao!)
Anh thầm ước người bạn của mình bình an vô sự.
"Vậy tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Từ lúc tôi thấy anh...ừm...năm hay sáu ngày thì phải..."
"CÁI GÌ? LÂU VẬY Á? Không được. Tôi phải đi ngay!"
Anh toan đứng lên. Mục đích của Albedo là đi tìm người bạn của mình. Đối với anh, người bạn đó là người quan trọng nhất đối với cuộc đời của Albedo.
"Đừng! Al! Anh không đi được đâu. Cơ thể anh..."
Albedo toan đứng lên và cố bước. Thế nhưng cái cơ thể chi chít những vết thương chưa lành của anh lại không cho phép điều đó.
"Hãy ở lại đây một thời gian. Khi vết thương lành hẳn thì anh hãy đi. Như vậy cũng chưa muộn đâu."
Dù không muốn nhưng Al vẫn miễn cưỡng ở lại. Cơ thể anh sẽ không thể chịu đựng được nếu anh ra ngoài vào lúc này. Với lại việc một con người trong lãnh thổ Daken ư? Nhất định hôm sau anh sẽ đi gặp ông tổ nếu cứ ra ngoài một cách liều lĩnh.
"Thôi được! Tôi sẽ ở lại! Xin lỗi vì đã làm phiền cô..."
Cô gái mỉm cười. Một nụ cười xinh đẹp khiến trái tim của Albedo đập liên hồi.
"Nhưng nếu như tôi, một con người, sống ở đây cùng cô thì liệu mọi truện có ổn hay không?"
"Đừng lo. Tôi có cách giải quyết mà!"
Nói xong, Laura lấy một cục kim loại nhỏ ra từ trong túi. Cô đặt tay lên miếng kim loại. Dấu ấn tinh linh trên tay cô sáng lên khi cô niệm phép :
"Hỡi tinh linh của sự sáng tạo, hãy tới đây và thực hiện giao ước của ngươi. Tinh linh tạo tác Etiza."
Dứt lời, một đốm sáng tinh linh màu trắng xuất hiện. Đốm sáng ấy phát ra luồng hào quang rồi quấn quanh cục kim loại nhỏ ấy. Sau và giây, cục kim loại biến thành một cái bờm và bên trên cái bờm đó có gắn thêm hai cái sừng nhỏ trông giống hệt của Laura.
"Nếu anh đeo cái này lên, mọi người sẽ không nhận ra anh là người đâu. Anh sẽ là người họ hàng xa của tôi nhé Al !"
Cô đưa ngón tay lên và đặt lên miệng. Một cử chỉ vô cùng dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng ấy. Albedo tự hỏi không biết có bao nhiêu tên đã đổ cô rồi. Anh đeo cái sừng lên đầu, cố gượng cơ thể mình đứng dậy.
"Anh làm gì thế hả? Cơ thể của anh chưa hồi phục đâu!"
Albedo không nói câu nào, anh cúi đầu xuống trước Laura :
"Xin cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Ơn này nhất định tôi sẽ trả. Nếu cô muốn gì hãy cứ nó-"
"Rồi rồi! Al này, tôi không cần trả ơn đâu mà. Thật đấy! Nói sao nhỉ? Mẹ tôi đã dạy rằng phải cứu người khi thấy họ khó khăn. Thế nên cứ coi như tôi đang vâng lời mẹ dặn đi!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Anh nói nữa là tôi giận đấy!"
"Vâng..."
.
.
.
.
.
Sau sáu tháng, Albedo đã lành vết thương. Dưới vỏ bọc là một người họ hàng xa của Laura, anh đã sống ở trong ngôi làng này. Ngày qua ngày, Albedo làm những công việc mà trước kia anh chưa từng làm qua. Anh kết thân với lũ trẻ trong làng. Anh bày cho chúng những trò chơi mà khi xưa anh hay chơi cùng Will. Mỗi khi lũ trẻ thấy Albedo đi qua, bọn chúng đều gọi anh gia nhập cuộc vui đùa. Anh sẽ gia nhập nếu như rảnh rỗi. Công việc hàng ngày của Albedo là chặt củi và săn bắn. Vì được luyện tập như một chiến binh từ bé nên hiển nhiên là anh đã phô bày khả năng săn bắn đỉnh cao của mình.
Trong sáu tháng ngắn ngủi ấy, Albedo đã kết thân được với Laura. Bọn con trai cùng lứa tuổi trong làng luôn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn mỗi khi Albedo đi cùng Laura. Dần dần, mong muốn trở về vương quốc Bryhil của Albedo yếu đi rồi có vẻ như nó đã hoàn toàn dập tắt khi cậu phát hiện ra bản thân đã có tình cảm với Laura. Albedo nhận ra rằng chỉ cần ở cạnh cô là anh đã thỏa mãn và hạnh phúc lắm rồi. Tất cả những gì anh muốn chính là được sống mãi mãi trong ngôi làng này cùng với người mà anh yêu thương. Ngôi làng Deola này đã trở thành mái nhà thứ hai của anh.
"Tôi về rồi đây!"
"Mừng anh trở về! Al! Hôm nay anh săn được nhiều thỏ rừng quá nhỉ!"
"Có cả củi nữa nè. Hôm nay em có thể nấu món thỏ hầm được không? Anh thèm nó quá!!" (Thay cách xưng hô cho thân mật)
Khuôn mặt của Albedo lộ rõ vẻ thèm thuồng khi nói đến thỏ hầm.

"Ôi nhìn mặt anh kìa! Em biết rồi. Hôm nay em sẽ đãi anh món thỏ hầm thế nên đừng chảy nước miếng nữa."
Cô nở một nụ cười xinh đẹp. Chính nó! Albedo đã đổ cô vì nụ cười tuyệt đẹp đó! Nụ cười tỏa nắng đó chính là nguồn động lực mỗi ngày của Albedo. Anh đã tự hứa rằng mình sẽ bảo vệ nụ cười đó khỏi mấy tên đực rựa khác trong làng.
.
.
.
Đâu đó bên trong thành phố thánh đường Valren, giáo hoàng đang chuẩn bị cho trận thánh chiến thứ hai. Có vẻ như phe phái chống lại giáo hoàng của hoàng hậu Floria đã thất bại với kết cục là hoàng hậu cùng hai con trai đã phải trốn khỏi hoàng cung. Lệnh truy nã họ đã được ban hành. Nhà vua vì quá buồn rầu đã đóng cửa và tự nhốt mình trong phòng. Ông lo cho vợ và các con. Nhưng ông ta lại quá hèn nhát đến nỗi không dám đứng lên bên vực họ khi giáo hoàng ra lệnh truy nã họ. Ông để đất nước lại cho giáo hoàng còn bản thân dần trở nên trầm cảm.
Vậy là giáo hoàng Filip đã nắm quyền điều hành cả đất nước này. Những kẻ chống lại giáo hoàng hoặc đã bị bắt giam, hoặc đã bị giết với lý do "bị bóng tối tha hóa". Chỉ có một số ít kẻ đã trốn theo hoàng hậu Floria là sống sót.
.
.
.
"Quỷ vương bệ hạ, vừa rồi thần đã nhận được tin tức từ gián điệp của chúng ta tại Bryhil. Theo thông tin mà chúng ta có được thì phe chống đối giáo hoàng đã thất bại. Tên Filip đó đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát đất nước. Hoàng hậu cùng với phe chống đối đã bỏ chạy khỏi hoàng cung. Có vẻ như tên giáo hoàng đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược lần thứ hai của mình."
Trên một chiếc ngai màu đen có chạm trổ những hình ảnh của con rồng, vị quỷ vương đang ngồi trầm ngâm. Ông là Kryn- Quỷ vương đương thời đang nắm quyền cai trị Daken.
Đối diện ông là một con quỷ khác đang cúi đầu. Quỷ tộc này có một cặp răng nanh và đôi mắt màu đỏ. Một ma cà rồng.
"Hãy chuẩn bị đi. Nếu như chúng có ý định xâm lược thì chúng ta phải kiên quyết đáp trả. Ồ còn nữ hoàng ám linh? Chúng ta có thể nhờ thêm sự giúp sức của người."
"Thưa ngài, nữ hoàng hiện đang ở cùng "kẻ được chọn". Không có lý do gì có thể khiến cho ngài ấy thay đổi suy nghĩ về "kẻ đó" đâu ạ."
"Vậy ư...Dù sao thì hãy cứ thông báo tình hình cho ngài ấy biết."
"Vâng thưa quỷ vương."
Con ma cà rồng lui ra phía ngoài.
Bên trong căn phòng còn lại quỷ vương đang ngồi suy nghĩ...
(Nữ hoàng đã giao ước với "người được chọn". Dù ta hiểu tại sao nữ hoàng chọn hắn. Nhưng làm thế nào mà một kẻ như hắn lại có thể làm rung động trái tim giá băng của người? Và còn cuộc chiến sắp nổ ra nữa...Làm sao để ngăn chặn nó đây? Liệu ta có nên hủy diệt cả Bryhil để phòng hậu họa hay không?...)
"Haizzz..."
Khẽ thở dài một tiếng. Quỷ vương lại tiếp tục đắm mình trong những dòng suy nghĩ của ông về tình hình hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro