Chương 5 - Vô Diện Khí Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đầu tiên, con hay nhắm mắt lại, cảm nhận lấy nguồn mana đang chảy trong người mình."
Hiện tại Will cùng con trai đang đứng ở một khu rừng.
Will ân cần nắm lấy bàn tay Gin.
"Hãy tưởng tượng như đang có một dòng nước chảy phía bên trong con và nó đang chạy dọc qua cánh tay tới lòng bàn tay."
Gin nghe vậy, cậu nhắm mắt lại. Trong đầu cậu giờ rất thanh tĩnh, tập trung. Cơ thể cậu bỗng phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Mắt thường cũng có thể nhìn rõ được dòng vận chuyển mana trong người cậu.
'Tài năng hiên phú của thằng bé thật đáng sợ, mình khi xưa có lẽ cũng không thể nhanh chóng điều khiển dòng chảy mana như thế này!'
Will ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình.
"Một cảm giác thật kì lạ!"
Gin lúc này cảm giác thấy thoải mái lạ thường. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này trước đây.
"Tốt lắm! Bây giờ con hãy điều khiển dòng chảy này cho nó tập trung lại ở lòng bàn tay."
Will chỉ đạo. Nếu có người ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bảo anh bị điên. Việc điều khiển dòng chảy mana đối với những người bình thường cực kì khó. Đừng nói đến trẻ con, là người lớn cũng không dễ dàng mà làm được. Nhưng Gin có phải là người "bình thường"? Cậu là một bán tinh linh. Nguồn gốc mana mà cậu sử dụng chính là ở bản thân cậu. Không như những người khác. Họ phải trải qua một thời gian để làm quen với tinh linh của họ. Rồi sau đó họ mới mượn được mana của tinh linh thông qua khê ước trên cơ thể. Nhưng nó cũng chả hề dễ dàng. Một phần khác là do Will tin tưởng vào con trai mình. Cậu là con của ai? Một người là nữ hoàng ám linh, người còn lại hắc kiếm sĩ nổi danh ngày nào. Vậy nên tài năng của Gin tất nhiên không thể đo lường. Lòng bàn tay Gin sáng lên. Ánh lửa tím bùng phát rực rỡ. Mana từ trong cơ thể cậu tụ tập lại, tạo thành ánh hào quang rực rỡ. "Tốt, bây giờ con hãy nhanh chóng ngưng tụ nguồn mana này lại, tạo thành hình dáng một thanh kiếm đi." Will vừa cười vừa nói. Gin tập trung, có ba đốm sáng từ lòng bàn tay cậu được ngưng tụ lại. Ba đốm sáng bay lên, quay tròn lại tạo hình thù thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm đen bóng được tạo ra, một luồng hắc khí tỏa ra từ nó. Cậu nhóc cầm lấy bằng hai tay một cách nặng nề. Will ngạc nhiên. Đây là loại thiên tài gì vậy. Ngày đầu có mana, ngày sau thực hiện được ma pháp. Gin thở hộc hộc. Cậu mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng. Đây là ma pháp đầu tiên - à không, thứ hai trong đời của cậu. Cái thứ nhất chính là cái khiên đã cứu sống cậu khỏi con ma thú. Will nhìn Gin, đầy ngạc nhiên. Anh nhìn thấy con trai mình thở dốc cũng không có gì lạ. Những người mới khi tập mana thì lượng mana bị trào ra do không kiểm soát được là điều đương nhiên. Nhưng thanh kiếm mà cậu nhóc tạo ra là một thanh đại kiếm, cần một lượng mana to lớn. Dù biết là cậu con trai mình không bình thường nhưng...lượng mana của Gin quá dồi dào. Lượng mana này có thể xếp vào hàng những chiến binh sơ cấp trong quân đội rồi đấy. Mà nó mới chỉ mở một phong ấn. Nếu mở được cả mười thì... Anh không thể tưởng tượng được. Cầm thanh kiếm trong tay Gin lên, Will ước lượng. Khoảng hai mươi cân. Anh nhìn lưỡi kiếm, một phần thì sắc bén trong khi phần còn lại bị mẻ. Không biết phải gọi là đại kiếm hay đại đao nhỉ. 'Thằng bé nó dồn quá nhiều vào cây kiếm mà quên không chải chuốt nó rồi.'
Anh thở dài.
'Đương nhiên rồi. Đây là lần đầu nó sử dụng ma pháp một cách bài bản và có hướng dẫn mà! Mà nói đến bản thân mình, lần đầu gặp Yami và sử dụng ma pháp cũng như thế này. Lúc đó mình cũng chỉ tạo ra được một con dao nhưng Yami đã khen ngợi hết mình.'
Nhưng Will nhận ra việc Gin đã sử dụng mana một cách mất kiểm soát.
'Vẫn còn một chặng đường dài đây!'
Will thở dài.
------------
"Gin à. Con biết đây là ma pháp gì không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Đây là ma pháp tự tạo của mẹ con, ma pháp làm nên tên tuổi từng lẫy của cả mẹ con lẫn ta. Tên nó là Vô Diện Khí Giới. Nó chính là ma pháp mạnh nhất và quan trọng nhất. Cũng chính là sợi dây liên kết của gia đình ta. Vì vậy hay trân trọng nó, con nhé."
Gin nhìn Will. Người cha lầy lội, lười nhác của mình cũng có khuôn mặt này sao, một khuôn mặt sâu thăm thẳm. Trong con mắt có thể thấy sự đau đớn, mất mát.
"Vô Diện Khí Giới?"
"Đúng vậy! Giống như cái tên của nó, con có thể tùy chỉnh được hình dạng của món vũ khí miễn sao con hiểu rõ cách sử dụng kĩ năng này và thuần thục nó. Về cơ bản, không hề có một hình dáng cụ thêg cho thứ khí cụ được tạo bởi mana này!"
"Nhưng nó chỉ đơn giản là tạo ra vũ khí thôi mà! Ma pháp này khác gì với việc dùng đao kiếm bình thường đâu..."
Cậu bé Gin hậm hực nói.
Will mỉm cười rồi cầm cây kiếm trong tay. Chỉ với một cú quét kiếm, cây cối xung quanh đã đổ dạt. Gin nhìn đám cây chỉ còn một nửa thân với một ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
"Tất cả các vũ khí khi truyền mana vào đều tăng uy lực nhưng cũng chỉ đến khi tinh linh của họ cạn kiệt mana. Còn với cái này, là do con đã nén mana lại nên uy lực sẽ tăng không thể ngờ, với lượng mana dồi dào và sự luyện tập chăm chỉ của con, thanh kiếm sẽ gần như tồn ại vĩnh viễn. Và tất nhiên, uy lực không thay đổi. Còn nữa vì nó là ma pháp thành ra cũng có thể chặn và phá hủy ma pháp khác nữa."
Gin tròn mắt khi nghe vậy.
"Cơ mà thanh kiếm này hơi yếu..."
Nói rồi, Will tay không bóp nát thanh kiếm. Nó bị vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi biến mất.
"Vì vậy, mỗi ngày con hay làm ba thanh kiếm, tới khi nào thuần thục thì thôi. Nghe thấy chưa."
Will lên giọng. Gin run rẩy, không phải vì sợ mà vì quá phấn khích. Dù cũng hơi tiếc vì ông bố mình hơi 'quá tay' khi bóp thanh kiếm nhưng cậu vô cùng sung sướng vì mình đã có thể sử dụng ma thuật.
"VÂNG!!."
Mắt Gin sáng long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro