Chương 6 - Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Gin dậy rất sớm. Cậu háo hức đón bình mình để có thể tiếp tục tập luyện. Giống như ngày hôm qua được dạy, cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng dòng chảy mana từ tim mình truyền đến lòng bàn tay. Cậu nghĩ đến một thanh kiếm mà các bảo vệ trong làng thường dùng. Ngay lập tức có luồng ánh sáng nhạt màu phát ra từ tay cậu rồi bùng lên tạo thành hình một thanh kiếm có màu tím.
"Thành công...ư?"
"Dễ dàng nhỉ!!" là điều mà Gin nghĩ đến. Thế mà cha cậu cứ bảo khó lắm. Cậu bé hứng khởi cầm thanh kiếm giơ lên như một vị anh hùng. Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm bỗng nứt nẻ và tan vỡ.
"Quái lạ, tại sao vậy?"
Gin không hiểu, cậu làm đúng như nhưng gì cha mình nói, vậy thì tại sao?
"Đó không phải là Vô Diện Khí Giới mà chỉ là một thanh kiếm mana yếu xìu, màu tím của nó là minh chứng cho việc mật độ mana phân bố không đồng đều. Điều này chứng tỏ con vẫn chưa nắm được tuyệt kĩ này. Con có thật là con trai ta không vậy?"
Tiếng nói vọng ra từ bên trong ngôi nhà. Là Will. Cậu đã thức dậy ngay khi con trai mình hí hửng tập luyện và đang khúc khích cười chế nhạo cậu.
"Nếu Vô Diện Khí Giới mà dễ như vậy, nó không còn là một ma pháp mạnh mẽ mà từng làm điên đảo cả đất nước này đâu. Mà nếu như ai cũng có thể học được nó dễ dàng thì cái đất nước này loạn mất!!"
Gin nhăn nhó hỏi cha mình:
"Vậy phải làm thế nào đây ạ?"
Will ngoáy mũi, rồi giơ năm ngón tay lên :
"Năm năm! Đó là khoảng thời gian mà ta đã dùng để luyện tập và thành thạo tuyệt kĩ này. Và đương nhiên là không một ngày nghỉ ngơi. Vậy nếu muốn ta chỉ cho con thì còn lâu ta mới nói.  Nhóc phải tự cảm nhận nó thì mới làm chủ được nó. Yami từng nói ta là thiên tài vì chỉ trong thời gian năm năm mà có thể thành thạo được chiêu này đó. Còn con á, muốn giỏi hơn ta thì hãy đợi đó mười...à không...hai mươi năm thì may ra được bằng một góc của ta hahahahahah! "
Gin lườm anh:
"Nhớ đấy!! Con sẽ đánh bại cha!!"
Sau đó cậu bé lại định thần tiếp tục.
"Nén mana nhá bây bì!!! "
Một giọng nói nhẹ nhàng mà khắm bựa thốt lên từ Will vọng bên tai Gin.
Lần thứ hai, cậu lại tiếp tục tạo ra một thanh kiếm, làm theo lời "cục thịt" lười chảy thây đang nằm một đống ở cửa nhà đó, cậu cố nén dòng mana lại. Nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Cậu nghĩ rằng điều này chắc cũng dễ thôi, nhưng lại không hề. Luồng mana sau sự điều khiển của cậu không hề gắn kết mà lại tự triệt tiêu lẫn nhau vì một lí do nào đó khiến thanh kiếm của cậu lập tức bị phá vỡ.
"Thanh thứ hai." Will cười lớn hí hửng." Con còn một cơ hội cuối."
Mặc kệ Will, cậu tiếp tục. Nhưng lần này không khác gì trước, chúng vẫn triệt tiêu lẫn nhau mà không hề có sự gắn kết.
"Thế là đủ rồi con."
"Chắc chắn mình sẽ làm được."
Quên đi lời dặn mỗi ngày làm ba thanh của Will, cậu tiếp tục làm thêm một thanh kiếm nữa. Nhưng ngay khi mana được tích tụ trên tay Gin thì cậu bé cảm thấy có gì đó kì lạ trong cơ thể.
Một cơn chóng mặt ập đến khiến cả người cậu không có một chút sức lực nào nữa. Cậu bé đổ gục xuống đất và bất tỉnh.
"Thằng ngốc này..."
Will thở dài, tiến đến bế con mình vào nhà.
Một lát sau, Gin tỉnh dậy. Cơ thể cậu cứng đờ, đặc biệt là tinh thần mệt mỏi, các thớ cơ có hiện tượng đau nhức.
"Cảm giác cạn kiệt mana như thế nào? Nhìn con có vẻ vẫn ổn nhỉ haha!! "
Giọng của Will vang lên có một chút bông đùa nhưng anh tiến đến dìu cậu nhóc dậy, đưa cho cậu bát nước.
"Con phải biết, Vô Diện Khí Giới nhìn thế thôi nhưng lại là kĩ năng ngốn rất nhiều mana.  Vả lại để điều khiển được các dòng mana con phải tập trung tinh thần rất nhiều. Vì vậy tối đa hiện tại chỉ có thể làm ba thanh. Con nhớ chưa."
Gin gật đầu. Cậu thấy thật đáng sợ. Bản thân mình đã khinh thường tuyệt kĩ này của mẹ, còn nghĩ nó dễ dàng. Hoá ra tất cả chỉ là nghĩ. Nhưng cậu cũng mong chờ, nếu mình thành công, không biết mình sẽ mạnh được như thế nào đây.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Gin mỗi ngày đúng chỉ làm 3 thanh, nhưng chưa một lần thành công. Thanh kiếm mà cậu làm luôn luôn ra một màu tím chứ không phải màu đen tuyền như Vô Diện Khí Giới.
Nhưng đó không phải thứ duy nhất cậu học. Song hành với việc học cách sử dụng Vô Diện Khí Giới, cậu bé còn được dạy cho cách sử dụng ma thuật sau khi năn nỉ Will dạy cho mình trong mấy hôm liền. Anh sẽ dạy cho con hai kĩ năng nữa, một là sử dụng các loại phép thuật, hai là kiếm kĩ.
Kiếm kĩ với tên gọi "William God". Cái tên nói lên tất cả, nó do chính anh sáng tạo sau những năm tháng luyện tập và bôn ba thế giới. Nghe tên có vẻ kì lạ bởi lẽ Will đã sáng chế bộ kiếm pháp này khi còn là một đứa ATSM. Dẫu vậy, mặc cho cái tên kì quái đáng xấu hổ của nó, kiếm kĩ này vẫn là thứ đã một thời là nỗi sợ của các chiến binh khác khi đối đầu với anh. Kiếm kĩ có 7 thức, học hết là thành tài, đấy là Will tự sướng, còn Gin chả tin. Anh dạy con thức thứ nhất rồi đưa con trai mình quyển sách mà anh đã viết hết những thức còn lại rồi kêu cậu bé tự  học. Khi Gin hỏi lí do thì Will nhún vai "Ta lười!" rồi vừa cười trêu chọc Gin vừa dảo bước đến với cái võng nhỏ dưới tán cây và đắm mình vào "thế giới của những giấc mơ nhiệm màu".
Sau khi kết thúc khoá học kiếm kĩ thì cái thứ hai Gin được dạy là phép thuật. Những phép cơ bản như Fly, Shield, Boost được anh chỉ bảo tận tình cho Gin.
"Phép thuật là một thế giới không có điểm dừng, độ đa dạng, sức mạnh, tốc độ khai triển, đều phụ thuốc vào trí tượng của con." Will nhắc nhở.
.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau hai năm luyện tập, nhờ sự dạy bảo "tận tình" của Will, Gin đã gần như nắm được căn bản của phép thuật cũng như thức thứ nhất của "William God". Nhưng còn về phần Vô Diện khí Giới, cậu vẫn chưa một lần thành công. Tuy vậy cậu bé đã có khả năng cảm nhận cũng như điều khiển dòng chảy trong người mình.
"Thằng nhóc sẽ tiến bộ sớm thôi..." Will tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro