Chương 7- Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với quãng thời gian mà Gin luyện tập cùng cha mình, Eliot cùng cha hắn đang gặp gỡ một vị khách vô cùng quan trọng tại nhà riêng.
Một người đàm ông khoảng ngoài ba mươi, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh lộ vẻ nghiêm nghị. Ông ta mặc một hộ quần áo cao cấp được may từ loại vải đắt tiền. Nhìn qua ai cũng biết rõ người này đến từ giáo hội và lại còn là một nhân vật quan trọng nữa. Tùy tùng đi theo họ cũng chẳng phải dạng vừa. Cả hai người tùy tùng đi theo đều đang tỏa ra một không khi hết sứcuy nghiêm. Và dường như từ hai người đó ta có thể thấy lượng mana khổng lồ tỏa ra từ họ.
"Ta đã thực hiện lời hứa của mình, đến đây và thu nhận con trai ngươi thành tín đồ giáo hội sau khi đứa trẻ sở hữu tinh linh."
"Dạ vâng thưa ngài. Muôn phần cảm tạ ngài đã nhớ tới lời hứa của thần."
Giám mục nhìn qua Eliot đang đứng cạnh cha mình rồi lại nói :
"Có vẻ như đứa trẻ này có tiềm năng rất lớn. Không phải ai cũng có thể sở hữu ngạc ngư đâu. Con tinh linh này là một loài thuộc bậc B- ,vô cùng mạnh mẽ. Nếu luyện tập yhif sec tiến đến hạng A hoặc thậm chí là S nữa."
Eliot mắt sáng rực lên sau khi nghe những lời của giám mục.
"Vậy thì liệu ngài có thể...nhận đứa trẻ này làm thân tín của người được không ạ?"
"Dù gì thì năm xưa nhà ngươi cũng là kẻ đã bỏ tài sản ra để hỗ trợ quân lính của ta khi ta còn là một tên chỉ huy quèn mà. Ân tình này ta sẽ mãi ghi nhớ."
"Dạ thưa. Đó là điều nên làm thôi ạ. Thần nghĩ rằng bọn hắc tinh linh nên biến mất khỏi thế gian này. Cũng giống như ngài khi đưa quân đội đi và tiêu diệt thành công nữ hoàng ám linh Yami kia. Thưa ngài Leo."
Leo gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng.
Bỗng nhiên hắn khự lại, một cảm giác quen thuộc và khó chịu ùa tới khiến hắn rợn người. Một luồng năng lượng hắc ám bộc phát ở đâu đó quanh đây nhưng nó lại yếu không ngờ mặc dù nó giống hệt với năng lượng của Yami.
Leo quay sang hai tùy tùng và gật đầu một cái, hai người đó liền phóng thẳng ra ngoài đến nơi có luồng năng lượng ấy.
Thấy việc chẳng lành, Elan hỏi Leo :
"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
"Là Yami. Ta cảm nhận được ả đang ở gần đây...hoặc chí ít là tàn dư năng lượng của ả...Hiện ta đã phái hai thuộc hạ của mình đi điều tra. Bọn họ sẽ về sớm thôi."
Leo nói xong lại tiếp tục ngồi xuống ghế và thưởng thức cốc trà của mình.
.
.
.
Mười phút trôi qua, một vụ nổ lớn xày ra tại bãi tập hằng ngày của Gin, Leo mất tín hiệu mana của hai tùy tùng của mình. Hắn biết chuyện này chẳng lành liền đứng dậy và phóng thật nhanh đến nơi xảy ra vụ nổ.
.
.
.
"Hai tên này từ đâu ra thế nhỉ?"
Gin hỏi trong khi nhìn hai kẻ bị trói vào gốc cây.
"Đây có lẽ là bọn chó săn của nhà thờ...Bọn chúng đã lần tới đây rồi sao?"
Có vẻ như khi hai người đang luyện tập thì hai kẻ tùy tùng của Leo xuât hiện và bị Will hạ đo ván trong một nốt nhạc.
"Gin, có vẻ như chúng ta phải chuyển nhà rồi. Đi gói gém hành lí ngay lập tức đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đ..."
"Gói đồ đạc đi đâu vậy hả?"
Will bị ngắt lời và anh không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của một kẻ mà anh muốn băm hắn ra làm trăm mảnh. Leo, kẻ đã giết vợ anh, nữ hoàng ám linh Yami.
"Thằng chó...mày đến đây để nộp mạng?"
"Ồ không không! Ban đầu ta đến để nhận Eliot vào giáo hội. Nhưng mà ai ngờ lại có thêm trò vui ở cái nơi này cơ chứ! Ngươi lẩn trốn giỏi đấy!"
"Cha! Người đó là ai vậy?"
"Hắn ta là..."
"Ta là đại diện của công lí, là đại diện của giáo đường Valren. Ngươi là con trai của ác quỷ. Vậy thì hãy để ta tiễn ngươi một đoạn nào."
Will đang thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Trong tay anh cầm sẵn những viên đá chứa năng lượng tinh linh được gọi là tinh linh thạch. Còn Leo thì bắt đầu gọi tinh linh ra. Một con Sư tử vàng. Tinh linh này là một tinh tinh bậc cao.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Giọng nói ồm ồm này là của Aman, trưởng làng. Ông chạy đến khi thấy vụ nổ lớn xảy ra.
"Ồ chúng ta có gì ở đây nào? Một tên trưởng làng cỏn con mà dám xen ngang vào nghi thức trừng phải của ta hả? Nhà ngươi cũng muốn bị trừng phạt?"
"Ồ xin lỗi xin lỗi! Tại ta thấy người làng mình bị một tên lạ mặt điên khùng tấn công nên trách nhiệm của ta là bảo vệ họ."
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối nhé. Cầu xin tha thứ hoặc ta sẽ giết cả ngươi."
"Một kẻ vô lí như ngươi tự xưng là công lí. Nếu vậy thì ta thà trở thành ác quỷ với trái tim nhân hậu còn hơn trở thành một vị chúa với tâm địa độc ác."
"AMAN!CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG. HÃY ĐI ĐI. CHÚNG TÔI SẼ LO LIỆU CHUYỆN NÀY."
Will hét lên với Aman.
"Haha. Nếu mình cậu lo hắn thì ta nghĩ cậu không ăn nổi đâu. Cùng nhau hành hắn ra bã sẽ dễ hơn đấy!"
"Được. Vậy chúng ta cùng lên. Tội nợ ông rồi."
"Có gì đâu! Trưởng làng bảo vệ mọi người là điều hiển nhiên mà."
"Tôi thực sự khâm phục ông đấy...GIN, VÀO LÀNG VÀ ĐƯA MỌI NGƯỜI ĐI ĐẾN NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN NGAY!"
"Đã rõ ạ"
Nghe lệnh Will, cậu bé Gin chạy vội vào làng.
"Tinh thần tốt đấy. Ta nghĩ mình không nên phụ lòng hai ngươi nhỉ. Được! Leo đây sẽ là người tiếp các ngươi."
.
.
.
"Mọi người mau di tản đi. Có một tên điên đang đe dọa trưởng làng ngoài kia và ngài ấy đang đánh hắn ạ."
Gin cố gắng nói với mọi người về tình hình hiện tại nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm.
"Aman đã ở đó rồi thì chẳng việc gì phải lo đâu...hahaha"
"Đúng rồi! Trưởng làng làm sao mà thua được."
Những lời bàn tán kiểu như "không sao đâu", "cứ giao hết cho ông ấy" lặp đi lặp lại. Họ không hiểu kẻ địch mạnh nhường nào. Đến cả Will cũng lộ rõ vẻ bất an khi đấu với kẻ đó.
"Cậu có sao không?"
Amon, một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to màu nâu sẫm, mái tóc đen được cắt ngắn và gọn gàng cùng với thân hình mảnh mai. Nhìn từ ngoài vào ai ai cũng kêu "gái 100%". Thế nhưng "cô bé" ấy đặc biệt ở chỗ...cô ấy...có vòi.
Cậu bé Amon là bạn thân của Gin. Cậu luôn giúl đỡ khi Gin gặp khó khăn.
"Cha cậu bảo tớ chạy về kêu dân làng đi di tản. Có một gã rất mạnh đang đánh nhau với cha cậu và cha tớ ngoài kia. Chúng ta phải mau đi thôi."
"Được rồi, tớ đã hiểu đại khái vấn đề. Vậy để tớ giúp nhé."
"Cảm ơn."
.
.
.
Leo cười khinh bỉ :
"Ái chà, Will-kiếm thánh cao quý từng làm chao đảo giáo hội bây giờ lại trở thành một tên nông dân thế này ư. Bây giờ kiếm kỹ ngươi còn tốt chứ. Xưa kia ngươi đúng là một trong số những đối thủ mà có mơ ta cũng chẳng dám nghĩ đến việc đối đầu. Còn bây giờ thì..."
Hắn phẩy tay một cái. Một con sư tử trắng xuất hiện từ dấu xăm trên lòng bàn tay. Nó chính là tinh linh của hắn - quang sư Lyonat- một con quái vật hạng S thực sự. Ánh sáng nó phát ra chiếu sáng toàn bộ cả khu rừng. Trông nó thực sự như một vị thần, một vị chúa tể vậy.
"Ta không thấy có chút ma lực nào trong người ngươi. Có vẻ như thiếu con ả Yami thì ngươi chả là cái gì!"
Dứt lời, hắn ra lệnh cho Lyonat tấn công. Nó cất tiếng gầm dũng mãnh hướng đến hai người. Xung lực từ tiếng gầm lan ra, bẻ gãy nát những cái cây quanh đó.
'Sư tử hống ư?' Will nghĩ thầm. Anh nhìn Aman, ông đang run cầm cập lên vì sợ hãi. Tuy là một cựu binh nhưng Aman dễ dàng bị khuất phục bởi lẽ trước mặt ông, một con tinh linh cấp S, cấp độ mà chỉ với một mình nó cũng có thể địch lại đội quân trăm người. Trongkhi đang vật lộn với nỗi sợ, hình anh con trai ông hiện lên trong đầu. Aman cố lấy hết can đảm đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào con quái vật.
"Nếu chỉ vì tí tẹo cản trở này mà ta gục ngã thì đâu xứng danh trưởng làng phải không? TA SẼ BẢI VỆ NGÔI LÀNG CỦA MÌNH."
"Tôi rất khâm phục anh nhưng mà...anh có thể chết đấy. Làm ơn hãy đi ngay đi."
"Will, tôi sẽ giúp đỡ anh dù biết mình chả làm được gì mấy. Hãy cùng nhau bảo vệ nơi này vì những đứa trẻ của tôi và anh!"
"Haizz...tôi chịu anh rồi đấy."
Aman cười một cái
"Nếu vậy thì đãi tôi một chầu khi về nhé!"
"À vâng vâng!"
Quyết định, Will lao lên, cầm thanh kiếm săn trong tay, anh mạnh mẽ chém một đòn vào không khí, lực chém mạnh tạo ra một luồng gió cực mạnh trông như lưỡi dao chém nhanh về phía Leo. Tên kia không cần làm gì nhiều cả. Hắn chỉ cần né nhẹ nhàng qua một bên và tránh được lưỡi kiếm khí đang bay đến. Ngay lúc đó Aman từ đâu xuất hiện định chém vào tay Leo nhưng Lyonat đã quật ông bay xa . Aman thủ thế và may mắn không bị thương.
Sau đòn kiếm khi vừa thi triển, cánh tay của Will bắt đầu hơi run. Vết thương cũ cộng với sự thiếu vắng Yami làm anh yếu đi một cách trông thấy.
"Đòn vừa nãy nguy hiểm thật. Có vẻ hai ngươi đã cố gắng rồi nhỉ?"
Leo cười và vỗ tay. Nhìn thấy Will trong bộ dạng này, hắn cười lạnh và nhớ lại:
"Chà chà, nhớ năm đó thật. Một mình ngươi chống lại cả một quân đoàn hùng mạnh. Bao nhiêu hiệp sĩ thánh chiến đã chết dưới lưỡi kiếm của ngươi. Thật đáng tiếc và cũng đáng mừng bởi ta may mắn phát hiện nữ hoàng vĩ đại của chúng ta vừa trở dạ và đang trong thời gian suy yếu. Nếu không thì ta đã không thể gây thương tích cho ngài Will vĩ đại rồi!"
Nhớ lại điều đó, cơn đau ngực của anh lại tái phát và sự giận dữ lại tăng cao. Chính ngày đó, anh mất vợ, cố gắng trốn chạy cùng với con và vết thương trí tử ngay gần tim. Thật may mắn là anh còn sống, nhưng sức mạnh chả còn được bao nhiêu.
"Khích tướng ta ư. Chúc mừng, mày thành công rồi đấy!"
Anh lôi từ trong túi ra mười viên hắc tinh thạch, toàn bộ tài sản của mình rồi hấp thụ một cách điên cuồng. Mười viên trong nháy mắt phát ra một luồng tinh quang ảm đạm rồi hóa thành cát bụi.
"Aman, xuất toàn lực đi."
"Ờ! HỢP NHẤT!!"
Aman biến đổi, thân hình cao hơn, hai răng nanh trắng mọc ra, lông lưng ngực lấp kín. Will thì tập trung lại mana vào cánh tay, vô diện khí giới kích hoạt. Một thanh kiếm dài tầm một mét hiện ra. Trông nó tỏa ra khí thế đáng sợ, khác hẳn của Gin, nhưng nó đã rút cạn toàn bộ mana của anh. Will thở dốc, nở nụ cười khó khăn.
"Một mét. Cực hạn của mình đây sao."
Nhưng nó chính là Vô diện khí giới, thanh kiếm mạnh nhất thế giới chém bay mọi phép thuật, phá tan mọi vũ khí. Chỉ cần nó chạm đến Leo thôi, hắn sẽ thành hai nửa.
"Vô diện khí giới. Chà chà lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy nó. Thanh kiếm đáng nguyền rủa. Phép thuật đáng nguyền rủa. Xem ra ta phải nghiêm túc thôi..., hợp thể nào."
Lyonat gầm lên, hóa thành tinh quang tiến đến Leo, tạo thành một bộ giáp trắng cùng với cặp lông như bờm sư tử nơi cổ, trên đầu hắn, một chiếc vương miện với họa tiết là khuôn mặt của một con sư tử hiện ra, khắp người hắn tỏa tinh quang rực rỡ.
Hét lên một tiếng, cả ba người xông lên. Cuộc chiến bùng nổ.
.
"Ta muốn cuộc gặp gỡ này kéo dài thật lâu, nên sẽ không túc hết sức đâu. Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện thật vui vẻ Will à."
Hẳn cười lạnh, móng vuốt sắc nhọn vung lên hướng tới đầu hai người.
"Cái đó là nhẹ tay của ngươi hả?"
Will lao lên, anh dùng kiếm đỡ lấy móng tay của Leo. Với Vô diện khí giới, dù hắn dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa cũng không bao giờ phá hủy được nó.
Khống chế được hai tay hắn, Will hét lên :
"AMAN!!"
Ngay lập tức, ông nhanh chóng nắm tay thành quyền, song thủ hướng đến bụng của Leo.
"Địa trư song bạo quyền."
Leo khinh bỉ: "Con lợn đất cấp B mà cũng muốn chạm vào ta ư. Giun dế. Cút ra khỏi tầm mắt ta."
Hắn dùng một chân chặn lấy song thủ của Aman. Song thủ là một trong những đòn tất sát của ông nhưng nó không xê dịch Leo được một milimet nào cả. Ngay tức thì hắn đẩy Will ra, chân còn lại nhanh chóng đảo qua đá thẳng vào bụng Aman. Đó không phải là một cú đá thường mà Leo đã dồn mana vào chân hắn, chính mà một đòn tất sát nhằm lấy mạng Aman.
Trúng đòn, ông bị bay ngược ra, nhưng thật may mắn Burou là tinh linh chuyên phòng ngự, nên cái mạng của Aman mới được giữ lại, nhưng ông không thể gượng dậy được.
Will nhìn Leo với đôi mắt tức giận. Kẻ thù giết vợ ngay trước mắt, có người đàn ông nào mà chịu được nhiệt. Kiếm kỹ được phô diễn ra, anh mạnh mẽ lao lên hướng đến Leo.
"Ồ....Kiếm pháp của Will. Thật đúng là lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng. Đúng đó, từ ngày vợ ngươi chết...hahahahaha..."
Nhắc đến Yami, anh lại tức giận.
"Thằng chó. Aaaaaa!!"
Leo cười lớn:
" Thật là hoài niệm. Ta nhớ chính mình đã dẫn đội quân số một của giáo hội tập kích trước căn nhà nhỏ đó, dồn ép khiến con ả Yami tự bộc để cứu mạng ngươi!"
"Aaaaaaaa"
Thật không thể kiềm chế được, sát tâm Will dồn đến cực điểm. Sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ nhất chém đến Leo. Móng vuốt với hắc kiếm chạm vào nhau liên tục. Đôi móng vuốt của Leo gãy nứt rồi lại tái tạo liên tục, hắn lùi lại kèm theo những lời ác độc dựng lại quá khứ đen tối của Will trong sung sướng. Cơn giận giữ làm Will mù quáng, anh biết giận dữ chỉ làm sức mạnh mình kém đi nhưng làm sao có thể kiềm chế được.
Xúc động mạnh, cơn đau lại tái phát. Vô diện khí giới nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Sự tập trung bị phá vỡ làm vô diện khí giới mất đi hiệu lực. Tranh thủ lúc đó, Leo sử dụng ma pháp hướng đến Will.
"Light prison"
Một chiếc lồng khóa anh lại. Ánh sáng tỏa năng lượng khiến anh bị thương toàn cơ thể và gục xuống.
"Hahaha, Will vĩ đại ư. Còn không xứng để ta chơi đùa."
Thật vậy, với tinh linh S Lyonast, hắn có thể dễ dàng tung liên tục các ma pháp tối thượng. Nhưng hẳn không. Một là vì vô diện kiếm giới có thể chém bay ma pháp dù hắn tin tưởng với thực lực hiện tại của Will thì không thể nào, một phần hắn muốn trêu đùa anh. Ngắm anh tức giận thật sử khiến hắn thật sung sướng. Một tên S thực sự sau vẻ ngoài hào nhoáng.
Nhìn Will đau đớn, hắn cười càng to hơn. Bỗng nhớ tới Gin, hắn cười lạnh.
"Hình như mày có một thằng con trai bé nhỏ thì phải."
Giật mình, Will hét lên.
"Mày dám động đến nó, tao sẽ giết mày."
"Giết tao? Mày nằm mơ ư? Bây giờ một ngón tay thôi cũng đủ giết chết mày đấy. Còn thằng con mày, tao sẽ chăm sóc tử tế. Hahahaha"
Nụ cười độc ác kéo dài khắp khu rừng, Will thét lên trong cơn phẫn nộ. Nếu có mana, anh có thể chém bay cái lồng này nhờ vô diện khí giới. Nhưng thiếu Yami, làm sao anh còn mana để thực hiện. Bây giờ Will: quá yếu.
Cười thoải mái, cặp mắt Leo hướng tới Aman đang run rẩy, hắn lại cười lạnh, nhanh chóng lao lên túm lấy cổ Aman nhấc lên.
"Mày sẽ trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của tao, hãy cảm thấy may mắn vì mạng sống của mày sẽ góp phần biến giáo hội ngày càng mạnh mẽ."
Hắn lôi trong người một viên thuốc, nhét mạnh mẽ vào miệng Aman trong sự giãy dụa của ông nhưng tất cả đều là vô ích.
Viên thuốc nhanh chóng ngấm vào người ông. Aman hét lên trong sự đau đớn. Ông quằn quại, dãy dụa rồi ngất. Ngay sau đó cơ thể ông biến đổi. Gân xanh nổi khắp cơ thể, nanh vuốt to ra trông thấy. Ý thức biến mất hoàn toàn cùng cặp mắt trắng vô hồn.
"Amannn...?"
Will giật mình nhưng anh nhận ra trong sự đau đớn. Đó không còn là Aman, mà đó chính là một con quái vật hung dữ. Ông đã mất tính người rồi.
"Mày đã làm gì, thằng chó Leo."
"À, chỉ là thánh dược thôi mà. Tác phẩm mới của giáo hội đó. Hahahaha"
Leo tiến đến người Aman đang hầm hè, cười lớn chỉ tay vào ngôi làng.
"Giết."
.
.
.
Một tiếng gầm lớn vang lên, một con quái vật xuất hiện và nhảy bổ vào dân làng.
Mọi người đều cố gắng bỏ chạy. Từng người từng người một bị phanh thây một cách tàn nhẫn. Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra, mọi thứ được nhuộm màu đỏ của máu, tiếng la hét, mùi tanh nồng bốc lên.
"Có vẻ thuốc tăng cường đã hoạt động dù đối tượng đã mất hết ý thức. Mà thôi không sao. Hôm nay ta đã bắt được một thứ còn to hơn mấy cái thí nghiệm vớ vẩn kia. Nào Will, ta sẽ để con trai ngươi ở đây để nó được nếm trải cảm giác đau đớn trước khi chết trong khi ta sẽ "vui vẻ" với ngươi ở nhà ngục nhé! Eliot, đi theo ta hay ở lại?"
"Con sẽ dốc hết sực phục vụ ngài ạ!"
Leo nở một nụ cười vô cùng nham hiểm rồi biến mất cùng Eliot.
.
.
.
"CHA...CHAAAAAA!!"
Cậu bé Gin chạy theo gọi cha mình nhưng không thể. Ông ấy đã biến mất.
"GUOOOOOOOOOOO"
Một tiếng gầm lớn vang lên, Gin nhìn lại phía sau. Một địa ngục chỉ toàn xác người và một thứ "từng là Aman" đang ở đó. Nó nhận ra cậu và lao tới với một tốc dộ vô cùng nhanh. Gin mau chóng né nó và cố gắng gọi ra Vô diện khí giới của mình. Một thanh kiếm màu tím xuất hiện.
Aman lao vào Gin một lần nữa. Cậu bé né đòn đánh và tiện thể xoay người chém lại một nhát lên Aman. Gin ngỡ ngàng nhận ra thanh kiếm của mình là một thứ yếu đuối không tưởng khi mà chính nó lại bị mẻ khi chém Aman. Con quái vật gầm lên và lao vào Gin thật nhanh. Cậu bé chỉ biết giơ kiếm lên đỡ lại đòn đánh. Sau cú đỡ đó, Gin văng xa mười mét và nằm yên dưới đất, quằn quại trong đau đớn.
Tuy bản thân chẳng còn tí sức lực nào nhưng cậu bé vẫn cố gắng gồng mình lên để đứng dậy. Cậu bé vùng vẫy hết sức để đứng lên...và rồi lại bị đánh văng đi. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cơ thể cậu bé đầy những vết thương, máu rỉ ra khắp người cậu.
Bản thân Gin không còn chút linh lực nào cả. Cậu chỉ đơn giản là cố gắng đứng lên nhờ ý chí của mình. Lần này, con quái vật ấy mà đánh trúng lần nữa thì cậu bé sẽ chết. Nó đang từ từ tiến đến gần. Gin chỉ biết đứng đó, nhìn nó bằng ánh mắt tức giận. Tức giận vị sự yếu đuối của bản thân, tức giận vì không thể cứu ai.
Từng bước, từng bước, con quái vật tiến sát đến cậu, nó vung cánh tay khổng lồ kia lên cao và giáng xuống một đòn thật mạnh...
UỲNHHHHHHHHH
Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói và bụi tung bay trong không khí. Sau khi cho rằng Gin đã bẹp dí sau cú đánh vừa rồi, nó quay lưng lại bước đi.
"Có vẻ như ngươi đã chăm sóc cho đứa con bé bỏng của ta tốt đấy nhỉ? Để ta "trả ơn" ngươi nhé!"
Con quái vật dừng lại và quay về phía sau. Ở đó, Gin đang đứng với một tư thế thách thức...Không! Đó chắc chắn không phải Gin!
Bên ngoài là Gin nhưng bên trong...cùng với luồng hắc khí dày đặc này, đích thị là một người khác.
Con quái vậy lao đến nhưng chỉ với một tay, nó đã bị đẩy lùi.
"Nào nào! Nếm trải nỗi đau gấp 10 lần mà đứa trẻ của ta đã phải chịu đựng đi!"
Một loạt vòng tròn phép màu đen mở ra xung quanh con quái. Chỉ với một cái búng tay, tấi cả những vòng tròn đồng loại khai hỏa vào con quái vật.
Sau đợt tấn công, con quái vật mất nửa thân dưới và đang nằm thở hổn hển.
"Vậy đây sẽ là đòn kết liễ...huh? Sắp hết thời gian rồi à? Đành vậy! Có lẽ ta nên tặng con một món quà nhỏ trước khi biến mất nhỉ? Xin lỗi nhé Gin, ta chỉ còn đủ sức làm vậy thôi!"
Búng tay một cái, một tiếng vỡ nhỏ vang lên. Trên lưng của Gin, dấu hiệu phong ấn sức mạnh đã vỡ ra, tầng sức mạnh thứ hai của Gin đã được khai mở. Sau đó cơ thể cậu bé đổ sụp xuống.
.
.
.
Sau khi tỉnh dậy, Gin nhìn xung quanh với một vẻ ngơ ngác. Trước mặt cậu là vị trưởng làng chỉ còn nửa thân trên. Sau khi bin đánh bại, Aman đã trở lại hình dáng con người và lấy lại ý thức. Ông đang cố bò đi đâu đó với nửa trên còn lại của mình. Cậu lảo đảo đứng lên, thận trọng tiến về phía Aman. Khi tiến lại đủ gần, cậu sửng sốt khi nghe tiếng rên của ông.
"Con trai ta...xin lỗi...xin lỗi..."
Aman đã lấy lại ý thức và đang dùng hết sức để bò lại chỗ xác của con trai mình. Gin thấy vậy vội chạy lại và đỡ ông, giúp Aman đến chỗ đứa con của ông. Ông ôm Amon vào lòng liên tục "xin lỗi...xin lỗi..." cho tới khi tắt thở.
Gin im lặng nhìn hai người nằm bất động, đau đớn vì không thể cứu họ. Cậu cứ đứng vậy cho đến khi trời tối...
.
.
.
.
.
.
Sau khi chôn cất tất cả dân làng, Gin bắt đầu cuộc hành trình giải cứu người cha đang bị bắt giam của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro