Chương 21: Thâm tình đến muộn không bằng cỏ rác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yêu Yêu nghe vậy, cười trả lời: "Không cần ra nước ngoài đâu, em sẽ tìm phòng tranh để học, lúc nào cần thì em sẽ nói với anh."

Trong lòng Giang Bùi có loại cảm giác khác thường. Năm đó, anh nhớ rất rõ, cô nói mình sẽ không vẽ nữa, tại sao lại đột nhiên đổi ý?

Nhưng nghĩ đến câu nói "Em muốn làm chuyện mình thích" của cô, anh mím môi đáp, "Được."

Tối hôm sau, 6:30.

Khi Quý Hồng đi vào phòng chứa đồ trong nhà, anh thấy một cái bánh kem rất cao. Nhìn một chút, anh quay đầu lại nói với người phía sau: "Cố Phóng, vừa rồi em gái tôi nói Giang Yêu Yêu sắp tới, cậu mau trốn vào đi. Lát nữa tôi sẽ đẩy cậu ra, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu nghe thấy âm thanh rung rung thì hãy từ bên trong đi ra, cầu hôn và thể hiện tình cảm của mình với Yêu Yêu."

Cố Phóng nhìn về phía cái bánh ngọt kia, tầm mắt hắn dời đi.

Chiếc bánh có một cái hộp vuông làm đế ở dưới. Hắn cong môi, đưa tay cầm lấy hộp nhẫn trong túi áo vest.

Giang Yêu Yêu rất coi trọng hôn lễ, khi đó hắn quá bận rộn, cũng không thèm để ý những thứ này, cho nên ngay cả nghi thức cầu hôn chính thức cũng không có, lần này hắn muốn tỉ mỉ chuẩn bị nhẫn cưới để bày tỏ tình cảm với cô.

Hắn lại dùng cách thức xuất hiện bất ngờ như vậy.

Nhất định phải khiến Giang Yêu Yêu cảm động, làm cho cô không còn giận dỗi hắn nữa

Sau đó, hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn.

"Cảm ơn Quý Hồng, cũng thay tôi cảm ơn em gái cậu, chờ tôi hoàn thành thì sẽ đặc biệt mời hai cậu một buổi tối."

Quý Hồng dùng nắm tay đập nhẹ vào vai Cố Phóng, cười mắng, "Cậu khách khí cái gì, chờ sau này cậu phát đạt đừng quên tôi là được. Giang Yêu Yêu đối với cậu như thế nào, bạn bè chúng tôi đều biết, yên tâm đi, đợi lát nữa vừa nhìn thấy cậu, nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ."

Cố Phóng cười vỗ lưng anh, "Sau này chỉ cần có tôi thì sẽ có anh."

"Vậy cậu mau trốn vào đi, tôi sẽ đẩy cậu ra ngoài. Tôi đã mời bạn bè của chúng ta tới, đặc biệt làm nhân chứng cho lời cầu hôn của hai người." Quý Minh vừa chỉ vào bánh ngọt thúc giục, vừa cười nói.

Cố Phóng khom lưng đi vào, mắt lập tức tối sầm lại, hắn khép cửa hộp lại, sau đó lấy di động ra chỉnh thành chế độ rung.

Vừa làm xong liền nghe Quý Hồng ở bên ngoài nói, "Bây giờ tôi đẩy cậu ra ngoài, lát nữa vừa vào tôi sẽ tắt đèn, lúc bật đèn lên thì cậu liền bước ra cầu hôn."

"Được", Cố Phóng cầm hộp nhẫn ở bên trong đáp.

Buổi tối 7 giờ, Phó Hàn dừng xe ở bên ngoài một căn biệt thự, Giang Yêu Yêu đang định xuống xe thì nhận được điện thoại của Hứa Kim Kim, báo mắt nhiễm trùng không thoải mái, không có cách nào tới đây.

Trong điện thoại, giọng Hứa Kim Kim mang theo giọng mũi, nghe không có chút sức lực nào.

Giang Yêu Yêu bảo Kim Kim nghỉ ngơi cho thật tốt, dặn dò một phen sau đó mới cúp điện thoại.

Cởi dây an toàn, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, "Ăn tối xong, em muốn ra bờ sông tản bộ."

Phó Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, đáp "Được."

Sau khi tháo dây an toàn và trầm mặc vài giây. anh nói với giọng thản nhiên: "Sáng mai anh sẽ cùng em đi làm kiểm tra định kỳ, được không?"

"Em khỏe rồi, kiểm tra gì đó cũng không cần đâu."

Giang Yêu Yêu vừa nghe "kiểm tra", liền lập tức cự tuyệt.

Phó Hàn cau mày lại, dừng chút rồi lại nói: "Sau khi làm xong, anh sẽ dẫn em đi chơi."

Con ngươi của Giang Yêu Yêu đảo quanh, nhìn anh, hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi?"

Phó Hàn rũ mắt, mở ngăn tủ trên xe ra, lấy ra hai vé từ bên trong, sau đó ngẩng đầu nói: "Đây là vé khu vui chơi mà Trần Viễn đưa cho anh, chờ em làm xong thì chúng ta sẽ đi. Chỉ là kiểm tra thông thường thôi, ai từng trải qua đều cần phải đi."

Giang Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào đôi vé trong tay anh, do dự một hồi rốt cục gật đầu, "Vậy được rồi, làm xong chúng ta sẽ đi ngay."

Phó Hàn nhướng mày, "Ừ, được."

"Đi tới kia đi, tôi bảo Kim Kim nói với Quý Minh, chúng ta ăn xong sẽ rời đi."

Giang Yêu Yêu nói xong liền rời xe, muốn mau mau ăn xong, bởi vì cô càng muốn cùng Phó Hàn ở cùng một chỗ thôi.

Hai người cùng đến biệt thự Quý gia, sau khi nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người tới mở cửa.

Quý Hồng mở cửa, nhìn thấy là Giang Yêu Yêu ngoài cửa lập tức cười cười muốn chào hỏi. Bỗng nhiên tầm mắt quét đến tay của Giang Yêu Yêu... Ánh mắt dừng lại trên đôi tay Giang Yêu Yêu đang nắm, sau đó chậm rãi di chuyển lên trên.

Những ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy tay của Giang Yêu Yêu. 

Tầm mắt theo tay chậm rãi dời lên.

Cuối cùng, Quý Hồng đối diện với một đôi mắt sắc bén và sâu thẳm.

Anh chậm rãi mở miệng lắp bắp nói: "Phó...... Phó...... Hàn, sao anh lại tới đây?"

Anh đã từng đến nhà Giang Yêu Yêu vài lần, cho nên đã gặp đến Phó Hàn, cũng coi như quen biết.

Ánh mắt Phó Hàn nhàn nhạt nhìn Quý Hồng, mỉm cười xem như chào hỏi.

Giang Yêu Yêu nhìn Quý Hồng đang há hốc miệng, kỳ quái nói: "Hôm trước Kim Kim nói tôi sẽ mang theo bạn tới cùng, có vấn đề gì sao?"

Quý Hồng tự nói trong lòng, Hứa Kim Kim nói nay cô muốn dẫn bạn tới cùng, nhưng ai ngờ cô lại muốn dẫn đối thủ một mất một còn đến.

Tầm mắt lại rơi về phía bàn tay Giang Yêu Yêu đang nắm, đồng tử trong nháy mắt dại ra. Anh nhớ rõ quan hệ hai người họ rất kém cỏi, sao chỉ trong chớp mắt "chuột lại làm phù dâu cho mèo"?

Một hồi lâu Quý Hồng mới bàng hoàng tỉnh lại, cười gượng nói: "... Dĩ nhiên."

Anh vẫn đang chặn cửa lại, mò tìm di động, sờ trái là phải nhưng không tìm thấy. Nguy rồi, hình như di động của anh bị rơi ở phòng khách.

"Cậu không tính để cho chúng tôi đi vào sao?", Giang Yêu Yêu liếc nhìn Quý Hồng, rõ ràng là mời tới nhưng đến rồi lại chặn cửa không cho vào.

Đây là sự hy sinh thời gian để có thể ở một mình với Phó Hàn.

Nghĩ vậy, trong giọng nói liền mang theo mất hứng. 

"Mời...mời vào", Quý Hồng gượng cười, không tình không nguyện né ra.

Giang Yêu Yêu nhìn thoáng qua, lôi kéo Phó Hàn đi vào. Tầm mắt của Phó Hàn dừng lại trên mặt Quý Hồng, ánh mắt híp lại.

Giang Yêu Yêu rất muốn nhanh chóng ăn cho xong, cho nên lôi kéo Phó Hàn đi rất nhanh.

Quý Hồng ở cửa ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại, vậy mà anh lại để hai người này vào.

Lập tức đóng cửa lại đuổi theo, hai người kia đi quá nhanh, đột nhiên anh nghe thấy tiếng "Aaa, sao đột nhiên lại tối như vậy!"

Quý Hồng cứng đờ tại chỗ, che mặt.

Giang Yêu Yêu vừa vào phòng khách, trước mắt bỗng tối sầm lại, nỗi sợ hãi bóng tối ụp đến. Cô ôm lấy đầu, rất nhanh mùi nước khử trùng quen thuộc vây quanh lấy cô.

Bả vai được đỡ lấy, giọng nói trầm thấp vang lên, "Yêu Yêu, đừng sợ."

Giọng nói này, giống như đã nghe qua vô số lần.

Trong nháy mắt Giang Yêu Yêu bừng tỉnh, nhào vào lòng anh, sau đó khóc nức nở nói, "Chồng ơi, em sợ..."

Giọng nói vang vọng rõ ràng khắp phòng.

Trong nháy mắt nói xong, căn phòng đột nhiên sáng rực lên, theo sau đó là một tiếng "Bang", âm thanh của thứ gì đó được mở ra.

Con mắt cô như bị ánh sáng đâm, lập tức vùi mặt vào trong ngực Phó Hàn.

Trong phòng khách, có hơn mười mấy nam nữ đứng sững, biểu tình quái dị.

Mỗi người bọn họ cầm trong tay quả bóng hơi treo ruy băng, ở chính giữa là một cái bánh ngọt khổng lồ.

Đột nhiên có một người từ trong cái bánh kia bước ra.

Phó Hàn vô thức bảo vệ cô vào trong ngực, híp mắt nhìn Cố Phóng.

Cố Phóng quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm một hộp nhẫn, vẻ mặt cứng ngắc, cổ quái nhìn hai người trước mặt.

Sau đó hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Chồng ơi...em sợ".

Thanh âm này làm cho tay hắn run lên, hộp nhẫn trong tay "tạch" một tiếng, rơi xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro