Chương 27: Anh sẽ không để em đi đâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng chỉ vài giây sau, Phó Hàn nghe thấy.

"Em không cần", ý cười trên mặt Giang Yêu Yêu bỗng biến mất, lại nhét con búp bê vào trong túi.

"Em không cần sao? ", Phó Hàn bị phản ứng này của cô làm cho giật mình, theo bản năng nhắc lại.

Lúc ấy không phải đòi khóc đòi nháo muốn con búp bê này cho bằng được sao, sao bây giờ lại nói không cần?

Giang Yêu Yêu gật đầu, nhìn anh, nửa cười nói: "Anh không nhận ra tối đó em không chỉ muốn con búp bê này phải không?"

"......"

Nếu không thì sao?

Phó Hàn nhìn cô, dùng ánh mắt nghi hoặc để trả lời câu hỏi của cô.

"Em muốn anh..." hôn.

Giang Yêu Yêu thiếu chút nữa là nói ra, cô lặng lẽ nuốt xuống những lời sau đó, nhìn anh không nói nên lời, một lúc lâu mới mở miệng: "Đưa em về nhà, ngày mai em còn phải lên máy bay, phải nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong cô liền quay mặt về phía cửa sổ xe, không nói gì nữa.

Mấy chữ "lên máy bay" khiến đôi mắt Phó Hàn đột nhiên trầm xuống, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ là ngón tay siết chặt vô lăng, trắng bệch.

Ô tô khởi động, trên đường, Giang Yêu Yêu vài lần nhịn không được muốn nói chuyện, cũng may mỗi lần ở thời khắc cuối cùng cô đã nhịn được.

Cô nhìn những chiếc xe chạy như bay ngoài cửa sổ, mặt mày ủ rủ.

Rốt cuộc anh có ghen hay không, sao không hỏi cô muốn đi triển lãm tranh với ai, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào!

Nhưng người bên cạnh dường như câm, trên đường ngay cả một chữ cũng không hỏi, cô càng nghĩ càng tức, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Mấy ngày nay cô không nhìn thấy Phó Hàn, ngủ không ngon giấc, bây giờ nhắm mắt lại thì mơ hồ ngủ thiếp đi.

Lúc Phó Hàn dừng xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Giang Yêu Yêu đang tựa đầu vào cửa sổ xe, ngủ rất say.

Áo khoác màu đen phủ lên người cô một cách lỏng lẻo, lộ ra dáng người mỏng manh tinh tế, mặt cô nghiêng về phía anh, đang hơi nhếch môi, hô hấp đều đặn.

Ánh mắt anh chậm rãi đảo qua mặt cô, thật lâu sau, anh mới thấp giọng gọi cô: "Yêu Yêu, chúng ta về đến nhà rồi."

Nghe được giọng nói của Phó Hàn, người trên ghế phụ cũng chỉ động đậy chút, mặt hướng về phía anh rồi tiếp tục ngủ.

Phó Hàn nhìn cô, cởi dây an toàn, nghiêng người về phía trước gần cô một chút, "Yêu Yêu".

Vừa dứt lời, cô đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Phó Hàn ", Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cô đưa tay sờ mặt anh, ánh mắt cong cong.

"Em nói em nhớ anh, cho nên anh đi vào giấc mộng của em sao?"

Phó Hàn nghe vậy, đưa tay lên hơi che mặt.

Anh nhìn cô, ánh mắt của cô có chút mơ màng, đôi môi đầy đặn nhẹ nhàng cong lên, yết hầu anh trượt xuống, nắm vai cô.

Giang Yêu Yêu nhìn người trước mắt không nhúc nhích, mặt lại gần, trên vai đột nhiên đau nhức, giật bắn mình. Cô trở về chỗ ngồi, trong nháy mắt liền tỉnh.

Phó Hàn buông cô ra, ngồi thẳng người.

Cô dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, về đến nhà liền cởi dây an toàn trên người ra.

"Còn áo khoác... ", Giang Yêu Yêu muốn cởi áo khoác trên người ra trả lại cho Phó Hàn.

Nhưng vừa động, chợt nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt: "Mặc vào, lát nữa rồi đưa anh."

Giang Yêu Yêu nhìn cành cây bên ngoài bị gió thổi đong đưa qua lại, cô suy nghĩ một chút rồi dừng động tác lại, một lần nữa đem áo khoác khép chặt.

Cô đưa tay ra mở cửa xe, vừa định đẩy cửa thì khựng lại.

Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Phó Hàn nhìn cô, trầm mặc vài giây sau rồi hỏi: "Em cảm thấy anh nên nói cái gì?"

Giang Yêu Yêu nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, trong nháy mắt tức giận dâng lên, cô cắn môi dưới trực tiếp mở cửa xuống xe, lúc cô nắm cửa xe đang muốn đi, phía sau truyền đến tiếng nói nhàn nhạt.

"Chờ một chút."

Cô lập tức vui mừng xoay người nhìn vào trong xe.

Phó Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, đưa túi giấy ở ghế sau cho cô: "Em cầm lấy cái này đi."

Cô nhìn túi giấy trong tay anh, không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh gọi em lại chỉ để đưa cái này thôi sao?"

Phó Hàn giương mắt nhìn cô, "Ngày đó không phải em muốn cái này sao?"

Móng tay cô bấm mạnh cửa xe, ngực phập phồng vài cái, sau đó nghênh đón ánh mắt của hắn, "Em, Giang Yêu Yêu sẽ vừa khóc vừa nháo chỉ vì một con búp bê sao?"

Nói xong cô liền muốn đóng cửa xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô lại nổi giận đùng đùng nhìn vào trong xe, "Tối mai 7 giờ em sẽ lên máy bay đến nước Ý, nếu không ai ngăn cản em, vậy em sẽ..."

Cô dừng một chút nói: "Em sẽ không để ý tới anh nữa."

Nói xong, cô liền đóng cửa xe lại.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên bên tai, Phó Hàn nhìn bóng lưng càng lúc càng xa ngoài cửa sổ xe, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt mang theo nước mắt.

Phó Hàn, em sẽ không để ý đến anh nữa.

Anh mím môi dưới, yên lặng thu hồi tầm mắt, cầm túi giấy trong tay, đặt lên giá phụ, ngón tay nắm chặt vô lăng.


Buổi tối, Giang Yêu Yêu nằm ở trên giường nhìn điện thoại không hề có động tĩnh, cô tức giận ném sang một bên. Vừa mới buông xuống thì nó rung lên.

Ánh mắt sáng lên, cầm lấy điện thoại, trên màn hình là dãy số lạ, cô đã đổi số, chỉ có người quen mới có số của cô.

Nhất định lại là Cố Phóng âm hồn bất tán kia.

Ngón tay cô dừng lại, trực tiếp cúp máy, kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Cuộc điện thoại này đúng là Cố Phóng gọi tới, thật vất vả hắn mới lấy được số của Giang Yêu Yêu, nhìn cuộc gọi bị từ chối, sắc mặt hắn thay đổi rồi lại gọi lại, nhưng khi gọi lại, đầu dây bên kia không có kết nối.

Cố Phóng nhíu mày, ném điện thoại di động lên sô pha.

"Sao, cô ấy còn chưa nghe điện thoại của anh sao? "Tô Lôi đặt bát canh gà lên bàn trà, ôn nhu hỏi.

Cố Phóng cau mày, phiền não tựa vào sô pha, "Nếu cô ấy bắt máy thì anh còn phải khó chịu như vậy sao?"

Giọng nói rõ ràng khó chịu, nhưng sắc mặt Tô Lôi vẫn ôn nhu như trước, cô đứng ở phía sau Cố Phóng, đưa tay đè ấn thái dương cho anh.

"Đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Em nấu canh gà đó, anh nhân lúc còn nóng mau uống đi."

Cố Phóng lúc này đang phiền lòng, giọng nói dịu dàng động lòng người lúc trước hiện tại lại khiến hắn cảm thấy rất phiền phức. Cố Phóng kéo tay cô ra, đứng lên, "Anh đi đây, khi nào rảnh lại..."

"A Phóng, em có chuyện muốn nói với anh", Tô Lôi nhìn bóng lưng anh, nhẹ giọng gọi anh.

Cố Phóng xoay người nhìn cô, giọng mất kiên nhẫn: "Nói gì thì để sau nói, hôm nay anh đang rất phiền lòng."

Gần đây ba hắn thúc giục hắn kết hôn với Giang Yêu Yêu. Thật vất vả mới trấn an được ông ta, nhưng ông ta chỉ cho thời gian nửa tháng, nếu không giải quyết được việc này thì sẽ lấy lại chức vụ của hắn trong công ty.

Mà sau lời đề nghị nực cười ngày hôm đó, Cố Phóng liền không gặp được Giang Yêu Yêu, điện thoại không gọi được, liên lạc với Giang Bùi, anh ta chỉ mượn cớ bận rộn lấy lệ.

Càng là không gặp được cô, lại càng nhớ cô, hắn đời này chưa bao giờ nhớ người nào nhiều như vậy, càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu.

Cố Phóng thở dài, nói: "Anh đi đây."

"Con gái ấy mà, đều rất mềm lòng, em nhớ rõ lúc trước có lần cô ấy không vui, anh chờ dưới mưa cả đêm, không phải cô ấy liền tha thứ cho anh sao? Anh nói cho Yêu Yêu nhiều chuyện trước kia của hai người một chút, em nghĩ cổ rất nhanh sẽ tha thứ cho anh."

Cố Phóng nghe vậy, lập tức nhìn cô, "Cô ấy mềm lòng, chỉ cần anh đủ thành tâm, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh, anh sẽ kể nhiều chuyện trước kia với cô ấy."

"Anh sẽ làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro