Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau núi Thiên Sơn.....

"Mình nghe nói sau núi Thiên Sơn của Mẫn Gia có rất nhiều bạch linh và tiểu mao! Phải bắt vài con để dọa Hưởng ca ca mới được!! Dám dùng linh khuyễn để dọa mình sao!!!"

"Haha...bắt đc ngươi rồi!!"- sao bao khó khăn đuổi bắt thì thành quả mà cô bắt đc là cả một con đại mao phải nói là ú ù nu

"Ơ..hình như kia là Lệ Sa cô nương!! Cô ta lén lén lút lút ở đây làm gì nhỉ?!"- cô tò mò liền lặng lẽ đi theo sau Lệ Sa

Phía Lệ Sa ko hề biết việc cô đang theo dõi mình, cứ đi đi lại lại

*Cô ta đang muốn tìm kiếm thứ gì ở sau núi Thiên Sơn của Mẫn Gia sao?! Hay là đi bắt bạch linh và tiểu mao giống mình?! Hừm...chắn ko đâu!! Sao cứ nhìn bốn phương tứ phía, ko lẽ mình bị phát hiện sao?!!*

Lệ Sa dáo dát nhìn xung quanh một hồi liền cúi người xuống ngay một cái hồ lớn, tay khẽ chạm vào mặt nước liền lóe sáng. Vầng sáng vụt tắt liền hiện lên một khuôn mặt người

"Thế nào?!"

"Thưa Lý Trưởng!! Theo như hắn nói thì nó đang ở đây!!"- Lệ Sa

"Cụ thể!!"- ng kia

"Là của vị Kim nhị công tử ạ!! Người này ko dễ đối phó!! Hôm trước đã hạ một thảy rất nhiều Âm Nhân Quái của chúng ta!!"- Lệ Sa

"Ta ko cần biết các ngươi làm cách nào!! Giết chết, phanh thây,...!! Chỉ cần mang mảnh Âm Tử Linh Thạch về cho ta là đc!!"

"Vâng thưa Lý Trưởng!!"

*Lý Lệ Sa này quả thật ko phải chỉ am hiểu mỗi y thuật!! Thứ họ nhắm đến ắt hẳn là mảnh thạch của mình!! Âm Nhân Quái họ thả ra cũng là nhắm vào mình!! Nhưng mà theo như cô ta nói, ko lẽ... Mẫn Thiên Gia có nội gián?! Mình phải nói với Khởi Khởi!!*

Cô định rời đi thì ko may con đại mao kia bỗng cắn vào tay cô một cái khiến cô phát ra tiếng động, Lệ Sa nghe thấy liền phất tay khiến mặt nước trở lại bình thường tránh bị phát hiện

"Ai đó?!!!"- Lệ Sa

*Con đại mao chết tiệt này!! Trở về Tịnh Thất, ta nhất định sẽ mang ngươi ra mà nướng!!*

Cô liền nhanh chóng tẩu thoát, tuy Lệ Sa ko thấy đc mặt nhưng cũng nhanh tay vung lấy hai mũi kim trâm trúng phải cô, lại còn trúng cả vết thương kia

"Đáng ghét!! Để hắn trốn thoát rồi!! Mình ko thể ở đây lâu hơn!!"- Lệ Sa

Tịnh Thất....

"Chết tiệt!! Trúng độc rồi!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu Ái!! Hôm nay phải đến giáo đường!!"- hắn gõ cửa phòng, nói rồi liền có ý định rời đi nhưng lại ko
....

"Tiểu Ái?!"
....

"Kim Ái Lăng!!?"
....
"Có trấn khí!!!"

Hắn liền phất tay cánh cửa liền một phát mở toa ra, thân ảnh cô đang cố trấn áp độc tố trong người nhưng có vẻ một thứ ko hề có chút tiến triển mà còn trầm trọng hơn

"Tiểu Ái!!"

Hắn sốt ruột vào trong, đã thấy cả người cô lơ lửng trên không, quanh người có trấn khí tỏa ra bốn phía. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang nhập định, nhưng vì luyện công quá hấp tấp nên sắc mặt tái nhợt, tâm thần không yên

Hắn bay lên, lặng lẽ ra phía sau cô, từ từ giúp cô khai thông huyệt đạo.

Cô cả người cứng đờ lạnh băng, đột nhiên cảm thấy như thể có một dòng nước ấm đổ vào, tuôn về phía trước.

Doãn Khởi điểm mấy huyệt lớn trên người cô, thật ra thương thể của cô sớm đã hồi phục, chỉ có điều đêm đến khi cô đã ngủ say, hắn che lại nội lực của cô, giúp cô khai thông tịnh trục. Có lẽ cô cảm thấy bất thường nên muốn phá bỏ, nhưng sức mạnh không đủ, bị phản phệ dẫn đến xá khí, không thu nguyên thần về được.

Nếu đã như vậy thì đả thông tiên mạch cho cô luôn, sau này để cô tự luyện tập là được rồi.

Đến khi cô tỉnh lại, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bổng như không phải của mình, mà giống một giọt nước trong suốt, một bông tuyết trắng phau, giống làn gió thoảng qua lại giống biển cả, giống như sông núi lại giống như sao trời

"Tỉnh rồi à?!"

"Khởi Khởi?! Sao ngươi?"

"Tán Dược!! Ngươi làm sao mà trúng phải?!"

"Chuyện này... A đúng rồi! Khởi Khởi, Mẫn Thiên Gia chắc chắn là có nội gián!!"

"Nội gián?! Ngươi chắc chắn?!"

"Ta dám đảm bảo!! Lúc nãy ta bắt gặp đc Lệ Sa cô nương kia hành tung mờ ám liền theo sau!! Cô ta đúng là đang báo cáo cho lão Lý Trưởng kia!! Hơn nữa thông tin cô ta lấy đc là có người cung cấp!! Tên nội gián này ắt hẳn cũng là một môn sinh đắt lực nào đó để có thể dễ dàng biết đc việc bàn bạc của chúng ta sáng nay!! Chắc chắn là hắn đã có mặt!!"

"Đi!!"- Khởi Khởi và cô liền lập tức rời khỏi

Thiên Sảnh.....

"Mẫn Thiên Quân!! Ái Lăng công tử!!"- các môn sinh cúi chào

"Lệ Sa cô nương đâu?!"- cô

"Lý cô nương vừa rời đi lúc nãy rồi ạ!!"

"Chúng ta bị họ qua mặt một bước rồi!!"
.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro