Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khởi Khởi!! Vậy chúng ta..."

"Tiểu Ái!! Ngày mai! Xuất hành!!"- hắn nói rồi liền xoay người rời khỏi

Hắn vừa rời đi thì một cánh tay khoác lấy vai cô

"Hạo Thạc huynh!! Hưởng ca ca!!"

Hạo Thạc ko nói gì mà cứ cười khúc khích

"Thạc huynh!! Ngươi cười gì thế?!"- cô

"Tiểu Ái!! Hahahaha....!!!"- Hạo Thạc vừa dứt câu đã cười đau cả bụng

"TRỊNH HẠO THẠC!!"

"Hưởng huynh!! Cứu!"- Hạo Thạc biết có điềm liền cầu cứu Tại Hưởng

Tại Hưởng ko nói gì nhưng rõ ràng là miệng đang cố nhịn cười

"Hưởng ca ca!! Huynh cũng...!!!"

"Ko có hahaha...ta ko có đâu haha!!"

Tại Hưởng cuối cùng cũng đã ko nhịn đc cười nữa, dù biết cô là nữ nhi nhưng thân phận hiện giờ của cô vẫn đc xem là nam nhân, dùng cái tên gọi này thì có khác gì bảo cô giống mấy bà tám bán cá ngoài chợ chứ. Không nghĩ cũng biết vì sao cô bị hắn gọi với cái tên như vậy rồi. Tại Hưởng và Hạo Thạc đc một trận cười khó dứt, còn ai kia thì đang tức đỏ cả mặt

"Hai người đc lắm!! À, Hưởng ca ca... tiểu đệ đây có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho huynh đây!!"- cô nở một nụ cười rất ư là nguy hiểm

"Ngươi lại muốn...làm gì đây?!!"- Tại Hưởng vào ngay tư thế phòng thủ

Cô liền vòng tay qua lưng, rồi hai tay ôm lấy con đại mao kia ra. Tại Hưởng xanh mặt né tránh, còn Hạo Thạc thì vẫn ôm bụng cười như đc mùa

"A Lăng!! Dừng lại!! Đem nó đi ngay cho ta!!"

Tại Hưởng vốn dị ứng với mèo nên hiển nhiên là rất sợ chúng. Tại Hưởng chạy đến đâu thì cô đuổi theo đến đó, mặc cho vị đại ca ca yêu quý của mình đang la hét thảm thương như thế nào

"Hưởng ca ca!! Huynh sao thế?! A mao dễ thương lắm đó! Đến đây sờ nó một cái mà xem!!"- cô cố tình trêu chọc

"Dừng lại!! Ta ko muốn!! Ch.. Chính Quốc!! Cứu ta!!"

Đúng lúc đó chạy ngang qua Thiên Viện, thấy Chính Quốc đang đứng phía đó, Tại Hưởng đc thế mà ôm chặt lấy người Chính Quốc ko rời khiến Chính Quốc ban đầu có chút bối rối

"A Hưởng??!"- Chính Quốc

"Chính Quốc cứu! Cứu ta!! Nó nó nó!! Mau mau...mang con a mao đó đi chỗ khác cho ta!!"- Tại Hưởng vẫn trong cái thế đó ôm chặt Chính Quốc ko rời

"Hưởng ca ca!! Mất mặt quân tử quá đi!! Ko ngờ lại nhờ đến sự bảo vệ của Mẫn Chính Quân cơ!!"- cô

"Mặc..mặc ta!! Giờ ta là môn tử của Mẫn Chính Quân, ta cầu cứu môn sư của mình thì sai sao?!! Ngươi!! Mau mang con a mao đó đi ngay cho ta!!!"

Chính Quốc khẽ lắc đầu bất lực trước hai cái con người này, rồi tiến đến phía cô

"A Lăng! Mẫn Thiên Gia cấm bắt thú!! Ngươi bắt con a mao này dù chỉ để dọa A Hưởng, vậy cũng tính là phạm quy đấy!!"- Chính Quốc nhẹ giọng nhưng lại mang ý cảnh cáo cô

"Đc đc! Xem như lần này ta tha cho huynh đấy!!"- cô nói rồi tay ôm con a mao kia rời đi

Giờ cả Thiên Viện chỉ còn lại cả hai, đến giờ Tại Hưởng mới nhận ra bản thân đang ở trong cái tư thế rất ư là ko đúng đắn. Cả người bám lấy thân ngta, tay ôm chặt vai, chân thì níu chặt eo, Tại Hưởng liền xuống khỏi người Chính Quốc, phủi tay nhẹ chỉnh sửa lại y phục, mặt đỏ bừng nhìn đi hướng khác. Bỗng Chính Quốc lên tiếng

"Sợ mèo?!!"- câu nói của Chính Quốc như đánh một đòn chí mạng vào Tại Hưởng, mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn hai má nóng bừng

"Cái..cái đó...!! Ko..ko phải đâu!!"

Nhìn thấy cái bộ dạng đó của Tại Hưởng khiến Chính Quốc ko khỏi buồn cười trước đối phương

*Hắn...hắn là đang cười ta sao?! Ko xong!! Ta ko xong thật rồi!!*

"Ơ kìa!! A Hưởng! A Hưởng ngươi ko sao chứ?!"
.
😁 chết lâm sàng cmnr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
Tàng Thư Cát....

Mẫn Doãn Khởi đang ngự bút viết sách, phong thái nghiêm trang như đc bao phủ bởi một tầng băng sương

Bỗng hắn dừng bút, trên thư án bỗng có một con a mao từ đâu cứ ung dung đi đi lại lại, hắn ko nói gì nhưng lại bất giác cười nhẹ

"Yaa!! Khởi Khởi!! Ngươi cũng biết cười sao?!"- cô từ đâu bỗng xuất hiện, hắn liền trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị thường thấy

"Này! Khởi Khởi! Cười lại ta xem đi!"- cô

"Phí lời!!"

"Khởi Khởi!! Này, ngươi xem!! A mao này dễ thương như vậy! Lúc ngươi cười nhìn rất giống a mao! Ngươi cười rất đẹp đó!! Đừng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt đó chứ, cười đi!!"- cô

"Ko!!"

"Đi mà!!"
...

"Ngươi đừng lơ ta mãi chứ!! Này Khởi Khởi!!"

Cô hiển nhiên là ăn bơ toàn tập 🥑
.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro