Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng, chân núi Thiên Sơn....

"Này!! Khởi Khởi!! Sao ngươi ko đợi ta!!"- cô ba chân bốn cẳng chạy theo hắn

"Lắm lời!"- hắn vẫn một mạch bước đi

*Đáng ghét! Bảo cùng xuất hành mà lại đi trước! Cơ mà thời gian hắn dậy cũng tầm giờ Mão! Nếu đi từ sớm ắt hẳn cũng xa lắm rồi! Rõ ràng là đang đợi mình thì có!!*- cô khẽ cười trong lòng

"Ai đó?!"- hắn bỗng lên

"Bị phát hiện rồi! Mẫn Thiên Quân! A Lăng huynh!"- Hạo Thạc

"Hưởng ca ca! Thạc huynh! Hai người theo bọn ta làm gì?!"

"Thiên Sư bảo bọn ta theo các ngươi! Vì ngươi đang giữ một mảnh âm thạch, dù đã có Mẫn Thiên Quân theo ngươi nhưng lão ta bảo vẫn nên đề phòng!!"- Tại Hưởng

"Lão ta xem ngươi đích thị là bọn tà ma ngoại đạo rồi!!"- Hạo Thạc

"Ngươi đấy! Coi chừng ta!!"- cô

"Ko dám ko dám!!"- Hạo Thạc

"Hướng?!"- hắn

"Tây Bắc!! Đi thôi!"- cô

Lãnh Thành Trịnh Thị........

"Đây là Lãnh Thành của Trịnh Gia!! Hay chúng ta vào quán trọ kia nghỉ ngơi, sẵn thăm dò chút thông tin!!"

"Ta là con cháu họ Trịnh! Sao các ngươi ko hỏi ta!?"- Hạo Thạc

"Ngươi đến Mẫn Gia học đạo cũng lâu rồi! Chuyện ở Trịnh Gia làm sao biết đc!!"- Tại Hưởng

"Thì huynh nói đúng! Nhưng ý ta ko phải vậy mà! Các ngươi cứ lơ ta mãi!"

"Nào! Khởi Khởi! Đi!!"- cô một mạch kéo hắn đi

"Hoan nghênh trư vị khách quan! Mời ngồi!"- một tiểu nhị nhanh chóng đón tiếp

"À..tiểu nhị, cho ta hỏi gần đây ở Lãnh Thành này có xảy ra chuyện gì ko?!"- Tại Hưởng hỏi

"À chuyện này...!"- tên tiểu nhị ấp úng ko nói

Cô biết rõ điều đó, liền ngoắc tay gọi tên tiểu nhị đó. Tên tiểu nhị đó cũng đến gần, cô đưa ra trước mặt gả một lượng bạc to, gả hai mắt sáng rực liền nói

"À..có!! Tôi có nghe mọi người đồn đại rằng! Tại Phác Tinh Sơn ở ngoại thành, có một con yêu quái thành tinh rất nguy hiểm! Các đạo sĩ có đến diệt trừ nhưng ko một ai trở về cả!!"

"Phác Tinh Sơn?! Ta chưa từng nghe qua!!"- Hạo Thạc

"Người ta chỉ gọi vậy! Vì ko biết từ đâu dưới chân núi lại có ai đó khắc cái tên như thế nên m.n đều gọi đó là Phác Tinh Sơn!!"

"Trịnh gia ko lẽ lại ko có cách diệt trừ?!"- cô

"Tất nhiên là có phái người đi thu phục yêu quái!! Nhưng kết quả vẫn vậy! Ko một ai trở về! Những người dân đến đó cũng thế!"

"Đã biết là có yêu quái hoành hành! Tại sao họ lại còn đến đó làm gì?!"- hắn

"Chỉ là...là...."- gả lại ấp úng như thể ko muốn nói

Cô lại đặt lên bàn thêm một lượng bạc khác, gả liền cười cười cho ngay vào túi rồi tiếp tục nói

"Chỉ là người dân nơi đây nghe nói rằng, con yêu quái đó đc di hành từ Hoàng Tuyệt Sơn đến, chắc chắn là có rất nhiều vàng bạc châu báu báo vật vô biên!!"

"Hoàng Tuyệt Sơn!! Lãnh Thành Hoàng Thị của Hoàng Thư Tịnh Cát!!"- họ đưa ánh nhìn nhau bất ngờ

"Thưởng cho ngươi!! Đi đi!!"- cô ném hai lượng bạc đó cho gả

"Đa tạ trư vị khách quan!"- gả vội cầm lấy ngân lượng rồi rời đi

"Giờ chúng ta đến Phác Tinh Sơn luôn à?!"

"Tất nhiên! Nhưng trước khi đi thì...."- cô vẻ mặt khá nghiêm nghị

"Ta ăn trước đã!! Ta đói rồi!!"

Câu nói của cô khiến Hạo Thạc, Tại Hưởng hay thậm là cả hắn cũng phải cảm thấy bất lực

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phác Tinh Sơn.....

"Là ở nơi này phải ko?!"- Tại Hưởng

"Tất nhiên rồi! Nhìn xem!! Tên tiểu nhị đó quả ko lừa chúng ta!!"

Cô chỉ tay về phía một tảng thạch tự có khắc ba chữ "Phác Tinh Sơn"

"Nơi đây ko hoang vu như ta nghĩ!! Một nơi yêu quái hoành hành như vậy mà lại cây cối xanh tươi, còn đã đồng hoa! Nếu nói là Ngụy Trận* thì có lẽ hơi phô trương rời đấy!!"- Tại Hưởng

*Ngụy Trận: pháp trận ngụy trang*

"Ko cảm nhận đc âm khí quanh đây!! Lạ thật, ko lẽ con yêu quái này ko phải tà linh* sao?!"

*Tà linh : những yêu quái tu luyện thành tinh, ý ở đây là muốn nói là giết người rồi dùng dương khí của họ mà tu luyện*

"Ở đây tĩnh lặng đến lạ thường! Cần phải đề cao cảnh giác!"- hắn

"Hạo Thạc huynh! Sao nãy giờ ngươi im lặng thế?!"

Tại Hưởng khẽ lay nhẹ Hạo Thạc, Hạo Thạc chỉ tờ mờ nói đc vài câu rồi bỗng ngã xuống ngất đi

"Hoa...đừng ngửi..."

"Hạo Thạc!! Ngươi sao vậy?! Ngủ?!"- Tại Hưởng

"Nguy rồi! Chúng ta bị trúng kế! Những bông hoa ở đây đều là Mộng Trận!!"

"Mộng Hồi Thuật!! Cẩn thận coi chừng ngửi phải!!"

"Quá...muộn rồi!"

Cơ thể họ dần ko trụ đc liền ngã xuống, chìm sâu vào mộng. Từ đâu, một nam nhân khác bước đến phía họ, cúi người xuống phía cô, môi khẽ tạo thành một đường coi tuyệt hảo

"Thỏ trắng...lại muốn làm cáo già sao?!!"
.
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro