Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là đâu?! Sao ta lại ở đây chứ?!"

Hiện tại cô nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn một màu trắng, nhấc chân chạy đi nhưng mọi thứ ko hề thay đổi, cứ như bị mắc kẹt trong một vòng lẫn quẫn

"Ái Mỹ...."

Bỗng có tiếng nói phát ra, giọng diệu hiền gọi tên cô. Cô bất ngờ vì người đó đã gọi tên thật của mình

"Ai?! Ai đó?! Có bản lĩnh thì bước ra đây gặp ta!!"

"Hoàng Ái Mỹ...."

"Rốt cuộc ngươi là ai?! Tại sao lại biết thân phận của ta?!!!"- cô cầm chặt lấy bảo kiếm vào thế phòng ngự

"Hoàng Ái Mỹ.... "

Giọng nói đó lại tiếp tục phát lên, cô vội vung kiếm về phía sau nhưng bỗng chợt dừng lại, ánh mắt hướng nhìn về phía thân ảnh đang đứng nhìn mình. Đó là một người phụ nữ ăn mặc đoan trang, chu soan hiện lên cả dấu ấn tự quan, ánh mắt hiền từ nhìn cô. Cô bất chợt cảm nhận một cảm giác thân thuộc, ánh mắt dần ứa lệ nhìn người phụ nữ kia

"Người...người có phải là...."- cô giọng nói nghẹn ngào, bảo kiếm trên tay dần buông lỏng

"Phải, là ta đây! Ái Mỹ, ta là mẫu thân của con!"- người phụ nữ ấy hiền dịu nhìn cô, lệ cũng đã lăn dài trên má

Cô ko chần chừ chạy đến ôm chặt lấy người phụ nữ ấy, cái cảm giác mất mát từ bấy lâu nay như dần đc lấp đầy. Trước giờ cô cũng chỉ nghe qua mẹ mình nhờ những lời kể của nghĩa mẫu, những bức tranh đc vẽ lại, chưa một lần đc nhìn thấy mẹ mình, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"Ái Mỹ! Con hãy theo ta... Mọi thứ sẽ ổn! Ta vẫn mãi bên con!"- người phụ nữ kia vỗ về cô

"Nhưng...con vẫn chưa tìm đc những mảnh âm thạch kia, chưa báo thù đc cho gia tộc, vẫn thực hiện đc lời thề của mình, con vẫn còn rất nhiều thứ chưa.... "

"Không cần...!! Đó là quá khứ, hơn nữa bọn người kia cũng đâu cần con giúp đỡ họ! Nghe ta này Ái Mỹ, vẫn còn rất nhiều người tu vi khác, đâu cần con ra tay giúp họ chứ! Nào, đi theo ta...!!"- người phụ nữ ấy nắm tay cô, cô bỗng chốc liền vùng khỏi

"Con..con ko thể! Con đã từng hứa, từng thề rằng Hoàng Ái Mỹ con sẽ cứu dân độ thế, một đời trừ gian giúp yếu mãi mãi ko thẹn với lòng!!"

"Ngươi...ngươi....!!!"- người phụ nữ đó tức giận như thể hiện nguyên hình, cô liền vào thế tấn công

"Tiểu Ái"

Âm thanh ấy, tiếng gọi ấy...như thể kéo cô ra khỏi ko gian hổn độn này. Cô chợt bừng tỉnh, tay xoa xoa vùng thái dương

"Tiểu Ái, ngươi ko sao chứ?!"

"Ta...hóa ra đó chỉ là mơ thôi"

"Đây là Mộng Hồi Thuật! Sẽ khiến chúng ta ra vào một ko gian khác, đúng lý hơn là sẽ cho ta thấy những thứ mà ta mong muốn nhất!"- hắn

"Ra là vậy, thảo nào..."

*Nhưng có gì đó ko đúng! Thế tại sao...hắn lại xuất hiện?! Tiếng gọi ấy, giọng nói ấy...chắc chắn là hắn! Khởi Khởi*

"A Lăng! Ngươi nghĩ gì thế?!"- Tại Hưởng

"Ái Lăng huynh, ngươi vẫn chưa tỉnh mộng sao?!"- Hạo Thạc

"Ko ko! Ta ổn rồi!!"- cô

"Ây...cũng may mà có Mẫn Thiên Quân ở đây!"- Hạo Thạc, hắn chỉ gật nhẹ ko đáp

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên theo đó là thân ảnh của một nam nhân khôi ngô tuấn tú bước ra

"Xem ra, ta quá xem thường các vị đây rồi!"

Họ liền vào thế phòng thủ, Doãn Khởi liền tôn kính lên tiếng

"Tại hạ tự Mẫn Thiên Quân, cho hỏi quy danh của vị công tử đây!?"

"Ta biết ngươi! Ta họ Phác tên Chí Mẫn! Các ngươi đây...chắc cũng đã nghe qua"

"Phác Chí Mẫn!! Quái Linh trấn giữ Hoàng Thư Tịnh Cát!!"- Hạo Thạc

"Xem ra Trịnh công tử cũng rất hiểu biết!"

"Nếu là Quái Linh trấn giữ Hoàng Thư Tịnh Cát, vậy tại sao ngươi vẫn để nhà họ Hoàng rơi vào con đường diệt vong chứ?!!"- cô

"Hỏi rất hay! Chuyện đó ko trách ta đc, bởi khi đó ta đang bế quan tu luyện, dù có muốn cũng ko giúp đc!!"

"Hơn nữa, ta biết các ngươi đến đây là để tìm....thứ này phải ko!!?"- Chí Mẫn trên tay cầm một mảnh Âm Linh Thạch nhìn họ

"Cho hỏi Phác công tử đây, muốn gì cứ việc nói thẳng!"- Tại Hưởng

"Hahaha...! Quả là người có hiểu biết! Nếu muốn lấy đc nó thì....ngươi!! Đấu với ta một trận!!"- Chí Mẫn chỉ tay nhìn cô

"Để ta thay Tiểu Ái!"- hắn

Cô thấy thế liền ngăn hắn

"Đc vị quái linh đây ngỏ ý, ta rất lấy làm vinh hạnh, tất nhiên ko thể từ chối!!"

"Được, chúng ta đấu không chiến ai rơi xuống trước thì thua!!"

"Tiếp chiêu!!"- Chí Mẫn bất ngờ tấn công, cô liền nhanh chóng phản kích

"Chà... Ái Lăng huynh quả là ngoài pháp thuật thì kinh công võ thuật cũng ko thể xem thường!"- Hạo Thạc

"Hiển nhiên! Tên tiểu tử này năm 5 tuổi đã náo loạn cả Kim Gia, nằng nặc đòi ta dạy võ công cho nó! Xét ra thì, nhiêu đó cũng chỉ là mấy trò mèo, bởi đó...chưa hoàn toàn là khả năng thật sự của A Lăng đâu"

Ngươi công ta thủ, hai người đánh nhau liên tục rất lâu mà vẫn bất phân thắng bại

"Kim công tử ko có ý định rút kiếm sao?!"

"Đa tạ Phác Quái Linh có ý quan tâm! A Lăng ta đây ko nghĩ rằng ngươi đủ khả năng để ta phải rút kiếm!"

"Vậy sao?!"

Chí Mẫn vung tay nâng cả tảng thạch sơn nhắm đến cô, cô nhanh trí né đòn thân xoay vài vòng, chân suýt chạm đất liền vung lên đánh trả

Chí Mẫn thụ khí lên đòn tấn công, nhưng bỗng chốc nhận ra đòn đánh của cô ko hề nhắm vào mình khiến Chí Mẫn ko khỏi bất ngờ, cô thực chất là đang đánh lừa hắn. Vội quay người về sau, quá nhanh khiến Chí Mẫn khó có thể bắt kịp, hắn chợt khự lại như thể nhìn thấy thứ gì đó còn bất ngờ hơn, cô hai tay đánh chéo nhau một tay thụ khí một tay cầm Pháp Kì phi họa thành một chữ "LINH" mà tấn công

Đòn đánh bất ngờ khiến Chí Mẫn trở tay ko kịp, cô dần hạ thân xuống mặt đất

"Phác Quái Linh! Ngươi thua rồi!!"

"Gì chứ?! Ko thể nào!!!"- Chí Mẫn chợt nhận ra bản thân đã vốn đã ko còn ngự không* nữa

*Ngự không: nói thẳng ra là bay đó*

"Hoàng Tự Quang?!"- Chí Mẫn lẩm bẩm

"Phác Quái Linh! Quân tử nhất ngôn chứ!!"

"Ta nói đc, hiển nhiên làm đc!! Đây!!"- Chí Mẫn đành thực hiện lời đã nói đưa cho cô mảnh Âm Linh Thạch kia

"Đa tạ Phác Quái Linh!!"

"Hay quá! Giờ chúng ta đã có hai mảnh, tốt hơn rồi!!"- Hạo Thạc

"Tốt cái nổi gì chứ!! Các ngươi ko biết mình đang vướng vào chuyện gì đâu!!"- Chí Mẫn

"Sao thế! Giận cá chém thớt à?! Ngươi thua rồi ko phục sao?!!"- cô

"Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là ngông cuồng hống hách!! Ta đây ít nhiều gì cũng là trưởng bối của ngươi! Ta đã hàng ngàn tuổi rồi! Tiểu tử nhà ngươi mới mười mấy tuổi đầu mà đã ngang tài thế sao!!"

"Ồ vậy à?! A Lăng chào cụ ạ!"

"Kim Ái Lăng! Tên tiểu tử nhà ngươi!!"

"Tiểu Ái!!"- hắn lên tiếng

"Xí!"- cô đành nghe theo hắn ko cải nữa

"Giờ chúng ta về quán trọ lúc nãy đi! Đánh nhau với ngươi xong ta lại cảm thấy đói bụng rồi này!!"- cô liền một mạch chạy đi

"Haizz...!"- Tại Hưởng chỉ biết thở dài

"Ko đùa chứ?! Lúc nãy Ái Lăng huynh vừa ăn tận mười phần thủy giáo, giờ lại đói nữa sao?!!"- Hạo Thạc

"Tên tiểu tử này có chết cũng chỉ có thể làm ma no!!"- Tại Hưởng

"Ta nghe đấy!!"- cô nói vọng lại
.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro