Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miệng vốn bảo là sẽ đến Mẫn Giáo Đường mà luyện tập, nhưng chưa đầy hai khắc thì cô đã nằm lăn ra thư án mà đánh một giấc ngon lành

"Tiểu Ái!"- hắn khẽ lay lay cô nhưng cô vẫn ko chịu dậy

Hắn cũng im lặng rời khỏi Tàng Thư Cát, đc một lát liền quay lại. Tay cầm một bát thủy giáo đặt xuống thư án trước mặt cô, tay khẽ quạt nhẹ

Ái Mỹ dù đang ngủ rất say nhưng lại khẽ đánh mũi nhẹ, ngửi được món ăn mà mình ưa thích hiển nhiên là không thể nào kiềm lòng nổi, đôi đồng tử khẽ chớp chớp, tay dụi dụi mắt lồm cồm thức dậy

"Yaa..là thủy giáo!! Thơm quá!"- cô định với tay thì đã bị hắn nhanh tay lấy mất

"Ơ.. Khởi Khởi!! Ngươi làm gì thế?! Đưa cho taaa, ta muốn ăn màaa!"- cô bắt đầu nũng nịu các kiểu

"Vậy lát nữa ngươi có chịu đến Mẫn Giáo Đường hay ko?!!"

"Đc đc đc!! Đến thì đến, giờ ngươi đưa ta đi! Phải ăn cho đã mới có sức luyện tập chứ!!"- cô bĩu môi nhìn hắn, hắn vừa đặt bát xuống cô đã vồ lấy mà ăn ngon lành

"Ngươi thích đến vậy sao?!"

"Tất nhiên! Trên đời này có gì sướng hơn là đc ăn chứ! Nói mà biết, cao lương mỹ vị trong thiên hạ ta đều đã nếm qua! Cơ mà đối với ta thủy giáo tuy chỉ là món ăn bình dân nhưng lại rất ngon đó!!"

"Nếu ngươi thích như vậy, mỗi ngày ta đều làm cho ngươi ăn"- hắn

"Khởi Khởi, ngươi nói thật sao?!"- cô nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu

"Vậy chắc ta đây sẽ theo họ Mẫn của ngươi luôn đó!!"

Cô ung dung mà thốt ra một câu nói dễ dàng gây hiểu lầm nhất, tuy ý cô đây chỉ là câu nói đùa nhưng có người lại đang nghĩ khác. Doãn Khởi nghe thế cũng lặng thinh, ko thốt nên lời

"Ăn xong rồi, ngon thật!"

"Vậy thì đi!!"- vừa dứt câu hắn liền một mạch kéo cô Mẫn Giáo Đường trước khi cô lại kiếm cớ mà trốn

"Khoan...khoan đã!! Đâu cần gấp như vậy chứ, cũng đâu cần phải kéo cổ áo ta như vậy!! Khởi Khởi!!"- cô có vùng vẫy hay la hét thế nào thì cũng bằng không, hắn cứ thế một mạch kéo cô đi

Mẫn Giáo Đường......

"A... Ái Lăng huynh!!"- Hạo Thạc

"Gì chứ! Tiểu tử nhà ngươi mà cũng chịu đến Mẫn Giáo Đường luyện vi sao?! Đúng là hiếm có!"- Tại Hưởng

"Hưởng ca ca!! Huynh..!!"

"Ta nói sai sao! Ngươi trước giờ có bao giờ chịu luyện tập đàng hoàng đâu chứ!!"

"A Hưởng!"- Chính Quốc đành lên tiếng

"Ta ko đôi co với ngươi!"- Tại Hưởng xoay người rời đi

"Ngươi, theo ta!"- hắn lại tiếp tục kéo cô đi

"Lại nữa sao!! Sao cứ kéo cổ áo ta mãi thế chứ!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khởi Khởi! Đây là đâu?! Sao ở sau Mẫn Giáo Đường lại có một điện viện* vậy chứ?!"

*Điện viện : một khu nhà nhỏ cách biệt*

"Đây là Quân Viện, nơi ta bế quan luyện công, ngoài ta và huynh trưởng ra ko ai biết nơi này! Ta nghĩ ngươi sẽ dễ dàng luyện tập hơn khi ở nơi yên tĩnh thế này!"

"Ngươi chu đáo thật đấy! Ơ mà ngươi đi đâu đấy?!"

"Ngươi cứ chuyên tâm mà tu vi, hai canh giờ sau ta sẽ quay trở lại!"- hắn nói rồi liền rời đi

"Đi thật luôn sao!! Haizz... Chơi thế này là đủ, mình nên luyện tập nhiều hơn! Tháng sau đã đến đợt giao đấu để chọn ra Tứ Môn Trưởng rồi!"
.
~~~~~~~~~~~~~~

Cần tiếp muối gấpppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro