Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi có biết bản thân đang nói gì ko hả!!!"

"Hiển nhiên là Phác Chí Mẫn ta biết mình đang nói gì!! Mẫn Thiên Sư ko cần phải làm lớn chuyện!!"

"Nếu như ngươi đã khẳng định như thế thì ta cũng sẵn sàng giúp! Ta có thể bảo Khởi nhi..."

"Ko cần đâu! Ta có thể tự mình làm, đa tạ Thiên Sư! Phác Quái Linh xin cáo từ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu Ái!? Ngươi đang ngồi thiền sao!? Sao lại ko có chút vận khí nào cả?!"

Hắn nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cô đang ngồi. Chợt dừng chân, đôi mày khẽ giật giật, giọng lạnh lẽo bỗng cất tiếng đầy giận dữ

"Kim Ái Lăng!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yaa!!! Khởi Khởi, thả ta xuống!! Ta sẽ ko ngủ gật nữa đâu mà!!"

Cô khổ sở kêu la. Cả cơ thể bị Thiên Xích trói chặt treo ngược lên thân đại thụ, hình phạt nho nhỏ này của Doãn Khởi cũng khiến cô khổ sở vô cùng

"Giờ thì ngươi cứ việc mà ngủ thoải mái, ko cần phải lén lút ta làm gì!!"- hắn

"Đừng mà~ Khởi Khởi thả ta xuống đi!! Khởi Khởi, Tiểu Ái biết lỗi rồi! Ngươi thả ta xuống đi mà, ta nhất định ko ngủ gật, ngoan ngoãn mà tu vi!!"

Cô từ kêu la, cầu khẩn đến đe dọa nhưng hắn vẫn một mực ko quan tâm mà cứ thế rời đi

"Khởi Khởi!! Thả ta xuống, ta ko muốn như thế này mãi đâu!!"

"Hai canh giờ sau ngươi sẽ tự xuống đc thôi!!"- hắn dứt lời liền ngự kiếm rời đi để lại cô quằn quại một mình trên cây đại thụ

"Yaa!! Khởi Khởi xấu xa! Ta đây quyết ko bỏ qua đâu!!"

Hai hai canh giờ quằn quại với một sợi Thiên Xích vô tri vô giác thì cuối cùng cô cũng đc giải thoát

Vừa tiếp đất cô đã nở một nụ cười ẩn ý rồi cất tiếng

"Đã đến thì sao ko ra mặt luôn đi!"

"Thật ko ngờ lại bị tên tiểu tử ngươi đây phát hiện!"- Chí Mẫn cất tiếng, liền xuất hiện từ phía sau cây đại thụ

"Ngươi lại muốn gì đây!!!? Sao cứ theo sau ta mãi?!!!"

"Ngươi đâu cần phải làm quá lên như thế chứ phải ko?! Hoàng Ái Mỹ!!"

Chí Mẫn vừa dứt câu một lưỡi kiếm đã nhanh chóng một phát đâm tới, hắn vốn lườn trước đc điều này nhanh chóng xoay người né tránh, cô đưa kiếm kề ngay cổ Chí Mẫn, ánh mắt giận dữ liền cất tiếng

"Nói!! Làm thế nào ngươi biết đc thân phận của ta!!!? Đao kiếm vô nhãn, đừng để ta phải xuống tay!!"

"Quân tử động khẩu bất động thủ!!"- Chí Mẫn đưa tay hạ kiếm cô xuống

"Ta ko theo ngươi, ta chỉ theo thứ này...!!"

Hắn liền chỉ hai ngón tay khẽ đặt lên giữa trán cô, một ánh sáng lạ chợt lóe lên rồi chợt vụt tắt

*Tự phong ấn sao!!? Thảo nào Hoàng Tự Quang lại ko xuất hiện!*- Chí Mẫn thầm nghĩ

"Phác Chí Mẫn! Ngươi làm gì ta vậy!?"

"Ngươi chỉ cần biết ta ko làm hại ngươi là đc rồi!! Ta là Phác Quái Linh trấn giữ Hoàng Thư Tịnh Cát, ko lẽ lại làm hại tông tử họ Hoàng!!"

"Nói cũng có lý, ta quên mất!!"

"Mà này, ngươi rốt cuộc là có ý định gì?!"- cô

"Hiển nhiên là làm những việc mấy ngàn năm qua ta đều làm, đó là phò tá và bảo vệ ngươi!"

"Ta..."

"Tiểu Ái!!"

"Khởi Khởi?!"

"Phác Quái Linh"- hắn lễ phép, Chí Mẫn nhìn hắn khẽ gật đầu nhẹ

"Khởi Khởi, ngươi đến khi nào thế?!"

"Mới đến!! Hai người có chuyện gì ko muốn ta nghe thấy sao?!"

"Ko ko ko!! Ta chỉ hỏi vậy thôi!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thoáng chốc đã qua một tháng, ngày thi đấu cũng đã đến. Ái Mỹ tuy là kẻ thích rông chơi lêu lổng nhưng với những hình phạt phải nói là chỉ nghe qua đã xanh mặt của Doãn Khởi, cô cũng phải chăm chỉ mà luyện tập tu vi dù muốn hay không. Suốt một tháng chỉ đi đi lại lại trong Quân Viện chán biết bao, giờ cũng đc thả Ái Mỹ lòng ko khỏi mừng rỡ như thoát khỏi cảnh tù đày

"Ái Lăng huynh! Nào, nói ta xem Mẫn Thiên Quân nhốt huynh suốt một tháng qua, vậy huynh đã học đc thêm những pháp thuật gì rồi?!"- Hạo Thạc khoác vai cô, cười cười nói

"Dạy?! Pháp thuật gì đâu chứ! À mà nói đúng hơn thì hắn cũng cho ta thấy những hình phạt môn đồ phải nói là độc nhất vô nhị!!"

"Thôi khỏi đi! Thà ta tán gẫu với Hưởng huynh còn hơn!"- Hạo Thạc

"Haizz...đúng là ko biết gì ngoài chuyện phá phách!!"- Tại Hưởng

"Mặc ta! Cơ mà đã ba ngày rồi ta ko gặp Khởi Khởi thì phải!"

"Nói cũng đúng, ta cũng ko gặp Mẫn Thiên Quân!"- Tại Hưởng

"A Khởi hiện đang ở Tịnh Cát với phụ thân, nên dạo gần đây các ngươi khó gặp mặt cũng ko lạ mấy!"- Chính Quốc từ xa bỗng bước đến

"Mẫn Chính Quân!"- m.n liền cung kính

"Ko cần đa lễ"

"Haizz...ta còn đang muốn cho Khởi Khởi xem thành quả cố gắng của ta nữa mà"- cô bỉu môi, cúi đầu

"Vậy ko lẽ Mẫn Thiên Quân sẽ ko tham gia đại hội Hồi Công của Mẫn Gia hay sao?!"- Tại Hưởng

"Dĩ nhiên là có, cứ yên tâm đến giờ Tỵ thì A Khởi sẽ đến mà!"- Chính Quốc

"Giờ Tỵ lận sao?! Hồi Công bắt đầu từ giờ Thình, vậy cũng đã qua mấy trận đấu rồi! Đến cũng như ko đến!!"- cô

"Người ta có câu Đến sớm đến muộn vẫn ko bằng đến đúng lúc! Hơn nữa A Khởi đang rất muốn xem trận đấu của ngươi, nếu ngươi có thể...thắng các trận đầu!"- Chính Quốc nhìn cô, ánh mắt ngỏ ý thách thức

"Mẫn Chính Quân đây có phải đã quá xem thường ta rồi ko!!"

"Ko dám, Kim nhị công tử!"

"Mẫn Chính Quân, giờ Thình đã đến!"- Thắng Hiền liền tiến đến

"Đc, Thiên Sư cũng đã đến, bắt đầu đi!"

"Tuân lệnh Mẫn Chính Quân!!"
.
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro