Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Thình đã đến, tiếng chiêng kêu vang cả Thiên Đài, các môn sinh đều tập trung lại mà rút sâm chọn đối thủ

"A Lăng, ngươi đấu với ai?!"- Hạo Thạc

"Khương Thắng Hiền! Là tên chúng ta từng gặp ở Thiên Sảnh?!"

"Phải, tên đó cũng là môn sinh dưới trướng Chính Quốc!"- Tại Hưởng

"Hưởng huynh, sao huynh dám gọi cả tên Mẫn Chính Quân ra như thế chứ?!!"- Hạo Thạc cân nhắc

"Hắn tên Chính Quốc thì ta gọi là Chính Quốc! Miệng ta, ta thích thì ta nói! Hắn làm gì ta sao?! Cấm khẩu ta chắc!"- Tại Hưởng

"Ta nào dám"- Chính Quốc từ đâu lại xuất hiện, tay khẽ đặt lên vai Tại Hưởng khiến ai kia phải đổ cả mồ hôi hột

"Đúng là huynh đệ, tính cách bướng bỉnh y như nhau!"- Hạo Thạc nhìn cô và Tại Hưởng

"Hừm... Trịnh công tử à, hình như ngươi đấu trận đầu thì phải!"- cô khẽ nhìn Hạo Thạc

"Đc đc đc!! Ngươi muốn đuổi ta đi chứ gì! Ngươi cũng nên chuẩn bị đi!"

"Haha...ta đấu trận cuối đấy! Còn lâu lắm!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Haizz...sắp đến giờ Tỵ rồi mà Khởi Khởi còn chưa đến, đến lượt ta rồi còn gì"- cô than vãn

"Trận đấu kết thúc! Kim Tại Hưởng thắng!"- giọng nói hùng hùng của trưởng sinh vang lên, cô liền đưa mắt về phía Thiên Đài. Gả môn sinh kia đã nằm yên vị trên Thiên Đài, Tại Hưởng ung dung tay đưa kiếm vào vỏ rồi nhẹ nhàng bước xuống 

"Có tiến bộ!"- Chính Quốc

"Tốt rồi, ta đã có tên trong Tứ Môn Trưởng*!"- Tại Hưởng

*Tứ Môn Trưởng : khi đến đại hội Tị Quang các môn phái đều cử ra bốn vị môn sinh tài giỏi nhất để thi đấu*

"Trận tiếp theo, Kim Ái Lăng và Khương Thắng Hiền!"- tên trưởng sinh lại cất tiếng

"Khởi Khởi đáng ghét!! Giờ còn chưa đến, đừng để ta thấy mặt ngươi!!"

Dạt mớ suy nghĩ ấy đi, cô liền bước lên Thiên Đài, mắt nhìn Thắng Hiền. Cái điệu cười nữa giả nữa thật kia thật sự khiến cô lấy làm ghét, tuy ko có thù oán gì từ trước nhưng từ lần đầu gặp cô vốn đã ko có thiện cảm với gả

"Kim nhị công tử, mong người giơ cao đánh khẽ!"- gả vẫn dùng cái điệu cười ấy nhìn cô

"Phí lời"- cô

"Trận đấu bắt đầu!!"

Tiếng hô vừa vang lên cô đã nhanh chóng ra đòn, Thắng Hiền nhắm mắt đứng đó ko hề di chuyển.

Cô vừa tiến đến gần hắn liền vung kiếm tấn công, cô vốn đã lường trước được điều nãy liền nâng cả thân mình bay lên. Thắng Hiền thấy thế ngự ko bay lên theo tấn công

Gả miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi đưa tay về trước cô, trong tay áo gả liền xuất hiện những sợi bạch tơ tấn công, cô thoắt ẩn thoắt hiện tránh những chiêu thức ác liệt của gả. Rõ ràng chỉ là cuộc thử sức giữa đồng môn, vậy mà gả ta lại ra tay độc ác như vậy, mỗi chiêu đều là đòn chí mạng

Khương Thắng Hiền vốn am hiểu pháp thuật hệ không, sương băng trong không khí liên tục bị gả ta ngưng kết thành băng, bắn về phía Ái Mỹ như ám khí. Cô dựa vào khả năng ngự không xoay người né tránh, tranh thủ sơ hở lúc gả ta tấn công mà đánh trả

Gả thụ khí kết những viên băng tiêu kia thành một mảnh băng tiêu lớn hơn liền một lực bắn tới, cô sơ hở ko kịp né đòn liền phản xạ xoay lưng lại. Nào ngờ mảnh băng tiêu kia đâm tới liền vỡ vụng lại thành băng sương

*Chuyện gì vậy chứ?! Sao lại... Thanh bảo kiếm đó!?!!*- gả

*May là mình đc Hoàng Linh Liên Kiếm hộ thân*

Cô thấy gả sơ hở liền đưa tay rút lấy Hoàng Pháp Kì trên búi tóc của mình phi họa thành một chữ "MỘC". Bỗng chốc, từ mặt đất mọc lên những thân dây leo trói chặt người gả kéo xuống

Thắng Hiền ko khuất phục, gả ngự kiếm cắt đứt những dây leo đó và thoát ra

"Đúng là ko thể xem nhẹ Khương tam công tử rồi!"

"Nhưng trận đấu cũng đến hồi kết rồi?!"

Vừa dứt lời cô liền kết sương băng trong ko khí thành những viên băng tiêu giống y đúc chiêu thức của Thắng Hiền

"Ha...lại là trò này!"- Tại Hưởng dưới Thiên Đài xem đấu bỗng khẽ lên tiếng

"Hưởng huynh! Ko lẽ Ái Lăng huynh cũng học chiêu thức này sao?!"- Hạo Thạc

"Ko ko!! A Lăng có một khả năng ko phải ai cũng có!! Đó là có thể sao chép lại chiêu thức của đối thủ dù chỉ thấy qua một lần! Đó gọi là Ảo Ngụy Thuật!!"- Tại Hưởng

"Tuy nhiên, chiêu thức cần sự tập trung cao, hơn nữa tâm tính cần đc thư thái! Tuy tính khí của A Lăng kiêu ngạo lại rất dễ nóng tính, nhưng khi sử dụng Ảo Ngụy Thuật lại ko để lộ ra một chút sơ hở nào, nếu có cũng khó mà phát hiện!"

"Hơn nữa Ảo Ngụy Thuật trước giờ rất ít tiên môn sử dụng đến, bởi lẽ sẽ tiêu tốn khá nhiều công lực! Vả lại còn là một chiêu thức vốn đã thất truyền!"

"Dẫu gì tu vi của Ái Lăng huynh cao như vậy ắt hẳn cũng chả tiêu tốn bao nhiêu! Còn việc tâm tính thư thái gì đó thì theo ta thấy thì tên tiểu tử đó ngoài ăn ra thì trong đầu vốn chẳng còn suy nghĩ đến thứ gì!"- Hạo Thạc

Tiếp tục trên Thiên Đài.....

Gả có chút bất ngờ liền để lộ sơ hở, khi chợt nhận ra thì bản thân đã trúng đòn liền rơi xuống Thiên Đài, cô cũng dần hạ thân xuống mặt đất

"Trận đấu kết thúc! Kim Ái Lăng thắng!!"

Khương Thắng Hiền tỏ vẻ ko phục, mặt mày cáu gắt đấm tay xuống đất mà trúc giận, cô cũng chẳng thèm để ý dù sao thì thua cuộc ai mà chả ghét chứ. Nhưng thứ cô chú ý chính có vai áo của gả, lúc nãy khi chiến đấu băng tiêu đã làm rách một phần vai áp của Thắng Hiền, để lộ ra một vết thương tuy có vẻ bình thường nhưng lại khiến cô rất chú ý

*Vết thương này ko phải là do băng tiêu gây ra! Lại rất theo, ko lẽ là lần đó...!*

"Lát nữa cứ nói với Khởi Khởi là đc! Haizz....cơ mà cái tên tản băng này, bảo giờ Tỵ sẽ đến xem người ta đấu mà cũng ko ló mặt ra!! Khởi Khởi đáng ghét!"

Cô cứ đứng đó mắng đi mắng lại cho đã cái miệng của mình thì bỗng chiếc cung linh khi khẽ rung lên

"Cung Linh Băng Lạc?! Khởi Khởi...đang ở đây sao?!"

Cô liền dáo dát đưa mắt nhìn tứ phương tìm kiếm cái thân ảnh mà bản thân cho là cái tản băng đáng ghét ko thèm quan tâm mình kia

Ánh mắt chợt dừng lại tại Tháp Phong Điện, môi khẽ nở một nụ cười vui sướng, nhẹ nhàng cất tiếng

"Khởi Khởi"

Doãn Khởi đứng trên Tháp Phong Điện vốn đã chứng kiến cả trận đấu, nét mặt vẫn ko thay đổi ko một chút cảm xúc. Cô thấy hắn liền ngự ko bay về phía Tháp Phong Điện chỗ hắn mà đáp xuống

"Khởi Khởi, hóa ra ngươi vẫn ở đây xem ta đấu!"- cô cười cười vui vẻ nhìn hắn

"Ta chỉ tiện đường qua thì xem thôi!"

"Quân tử bất dối ngôn! Mẫn Chính Quân đã nói với ta là ngươi cố tình đến đây xem ta đấu đó!"

...

"Này, nói gì đi! Khởi Khởi~ Ngươi thấy lúc nãy ta chiến đấu thế nào?! Có tuyệt ko?! Có hay ko?!"

...

"Khởi Khởi trả lời ta đi mà~"

"Lắm lời!"

"Xí!"

"À mà này Khởi Khởi..."- cô nói nữa chừng liền dừng lại dáo dát nhìn xung quanh

"Chuyện gì?!"- hắn

"Ở đây ko tiện lắm!"- cô

"Đc, đến Tĩnh Thất* của ta rồi chúng ta cùng bàn bạc!"

*Tĩnh Thất : phòng ngủ cá nhân đấy. Mí thím đừng có mà suy nghĩ sâu xa 😑 ngta chỉ bàn chuyện thôi nha*
.
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro