Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tĩnh Thất......

"Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

"Ta nói cho ngươi biết, tên nội gián trà trộm vào Mẫn Thiên Gia chính là tên Khương Thắng Hiền!!"- cô

"Tiểu Ái, ngươi chắc chứ?! Khương Thắng Hiền là tam thiếu gia của gia tộc Khương Minh Thị, ko lẽ lại là người của Vô Lãnh Lý Thị sao?!"

"Ta...ta ko chắc lắm! Nhưng mà vết thương trên vai hắn rất giống lần ta giao chiến với tên đó, hơn nữa hôm ở Thiên Sảnh ngoài Hưởng ca ca, Mẫn Chính Quân, Hạo Thạc huynh và Khởi Khởi ngươi ra thì làm gì có ai biết ta bị thương chứ. Vả lại với một người am hiểu y thuật là hắn thì khó mà có thể nhầm lẫn giữa thuốc trị thương và Tiêu Đan dược đc! Hắn rõ ràng là muốn hành khích ta!"

"Ko chắc chắn là vẫn chưa thể xác định đc! Cứ để đấy, chúng ta sẽ điều tra! Còn giờ ngươi cứ về Tịnh Xá nghỉ ngơi, 3 ngày nữa là ngươi phải về Kim Gia rồi!"

"Đc!"- cô rời đi

"Khương Thắng Hiền"- Doãn Khởi như đang tâm tính gì đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Mình chắc chắn ko thể nào sai đc! Tên Khương Thắng Hiền đó nhất định là nội gián, cần phải tìm đc bằng chứng tố cáo hắn!!*

"Ái Lăng huynh, ngươi đây rồi! Sao lúc nãy lại rời đi chứ?! Ta gọi mà ngươi chẳng thèm nghe! Ngươi ko định xem vị trí Tứ Môn Trưởng sao?!"- Hạo Thạc

"Ko cần xem cũng biết ta có tên rồi!"

"Tự cao tự đại, ko bao giờ chịu bỏ!"- Tại Hưởng

"Mặc ta! Hưởng ca ca, 3 ngày sao là chúng ta về Kim Gia rồi, huynh đã chuẩn bị hành trang gù chưa mà còn ở đây nố mốc ta!!"

"Tiểu tử thối, ta đã chuẩn bị cả rồi chứ đâu có như ngươi vẫn ung dung tự tại, đợi nước đến chân mới chịu nhảy!"

"Huynh nghĩ với một kẻ ko biết bơi như ta sẽ chờ đến khi nước đến chân sao?! Nước chưa đến chân ta đã ngự ko bay mất rồi, haha...!!"- cô cố tình trêu chọc

"Tên tiểu tử thối, ngươi cứ nghịch ngợm mãi đi! Có chuyện gì ta đây ko làm kẻ nhặt xác cho ngươi mãi đâu!"

"Quản nhiều vậy làm gì. Hơn nữa nói tới quậy phá, lần nào huynh chả đi nhặt xác cho ta, lần này cũng không khác mấy đâu"

"Ta mặc kệ ngươi đấy! Hạo Thạc, chúng ta đi!!"- Tại Hưởng liền kéo Hạo Thạc rời đi

"Có ca ca mà cứ như có tỷ tỷ ko bằng ý! Ơ... đó là, Khương Thắng Hiền! Sao hắn lại lén la lén lút làm gì chứ?! Lại đi cung cấp tin tình báo sao?!"- cô thấy thế liền theo sau gả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Sao hắn cứ đi lẫn quẫn một chỗ mãi thế chứ?! Lần trước Lệ Sa cũng đến đây, ko lẽ ở sau núi Thiên Sơn này có thứ gì sao?!*

Gả có lẽ vẫn ko hề biết cô đang theo dõi mình, liền bước đến phía một nơi khá khuất. Hóa ra gả là muốn tìm một con chim bồ câu, nhưng bồ câu vốn để đưa truyền tin tức, gả Thắng Hiền này nhất định là muốn đưa tin cho Vô Lãnh Lý Thị rồi

Hắn liền cột vào chân bồ câu một mảnh giấy rồi thả nó bay đi, sau đó liền ung dung trở về như ko có chuyện gì. Cô đợi gả vừa đi xa liền lấy đá ném con bồ câu kia rơi xuống

"Bạch ưng à ta thật sự ko muốn làm ngươi bị thương đâu, nhưng vì việc lớn ngươi đành chịu thiệt một chút thôi"- cô xoa xoa lấy phần cánh bồ câu lúc nãy bị cô ném trúng, tay kia lấy mảnh giấy kia ra xem

"Giờ Tý canh ba, Cấm Thất Mẫn Gia!!"

"Cấm Thất Mẫn Gia sao?! Nếu là tin tình báo thì tại sao lại ko viết gửi đi mà lại phải bảo đến đấy để bàn bạc chứ?! Thôi thì tối nay ta đến đó nghe xem bọn họ nói những gì!"

Cô liền rời khỏi, thực chất ko hề biết có một bóng người luôn quan sát cô đang thầm nở một nụ cười đầy ẩn ý
.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro