Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tý canh ba, Cấm Thất Mẫn Gia....

"Đến giờ rồi, sao gả Thắng Hiền đó vẫn ko đến chứ?! Có phải ngủ quên mất ko?! Ko ko ko, gả đó đâu phải mình cơ chứ, có khi nào là ở bên trong ko?!"- cô tò mò liền khẽ mở nhẹ cửa Cấm Thất mà bước vào

"Cũng ko thấy lấy một bóng người! Mẫn Thiên Gia này, ngay cả Cấm Thất cũng chỉ toàn sách với sách thôi!"

Cô cứ đi lẫn quẫn ko biết làm gì, bỗng lại dời sự chú ý đến một bức tranh đc treo gần đó

"Đây là....?! Tranh gia đồ* của Mẫn Gia sao?!"

*Tranh gia đồ: tranh vẽ gia đình (thời xưa làm gì có máy ảnh 😑 chỉ vẽ thui)*

"Đây là lão Thiên Sư ko thể nào sai, còn đây là Mẫn Chính Quân đây mà! Còn đây... Mẫn phu nhân, quả là tuyệt sắc gia nhân mà"

"Còn tên nhóc này ắt hẳn là Khởi Khởi rồi! Cái tên tảng băng này đúng là từ nhỏ đã ko biết cười rồi!"

Bỗng dưng cánh cửa mở toang ra

"Kẻ nào to gan dám đột nhận vào Cấm Thất Mẫn Gia!!"

*Thôi xong, chuồn thôi*

Bởi lẽ Cấm Thất Mẫn Gia là nơi nghiêm cấm ko phải ai cx có thể ra vào tùy tiện, cho dù là Mẫn Chính Quân hay Mẫn Thiên Quân muốn vào cũng phải có sự cho phép của Mẫn Thiên Sư. Cô biết có điềm liền nhanh chóng tẩu thoát, nào ngờ một sợi xích sáng bỗng lướt qua trói chặt cơ thể cô lại

*Đáng ghét, đây là Thiên Xích Trấn Tà của Khởi Khởi mà! Lần này muốn thoát còn khó hơn lên trời!!*

"Tiểu Ái?! Sao lại là ngươi?!"- Doãn Khởi

"Đúng là phòng trong phòng ngoài giặc nhà khó phòng!"- gả Thắng Hiền

"Khương Thắng Hiền!! Ngươi dám gạt ta, là ngươi dụ ta đến đây!!"

"Này Kim nhị công tử, bị bắt tại trận lại còn đổ tội cho ta!? Đêm hôm khuya khoắt lén lút đến Cấm Thất ắt hẳn là có mưu tính nhỉ?!"

"Khương Thắng Hiền! Ta thề sẽ phân thây ngươi ra thành trăm mảnh!!"

"Vẫn còn mạnh miệng!! A Khởi, mau đưa tên tiểu tử này đến Từ Đường  cho ta trị tội!!"- lão Thiên Sư

Doãn Khởi đành tuân theo lệnh, ko quên trao Thắng Hiền một cái lườm lạnh thấu xương khiến hắn sợ tái xanh mặt mày

Từ Đường......

Nơi này đã có vài môn sinh Mẫn Gia lớn tuổi lẳng lặng đứng chờ. Tổng cộng có tám người, bốn trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Thấy Doãn Khởi kéo Ái Mỹ tới, hai người lập tức tiến lên, kẹp chặt cô. Ái Mỹ nửa quỳ dưới đất, hết đường giãy dụa

"Nói! Rốt cuộc ngươi lén la lén lút đến Cấm Thất Mẫn Gia là có mục đích gì?!!"- lão Thiên Sư

"Ta ko có! Ta vô tội!! Ta ko phục!!"

"Xem ra lá gan của ngươi vốn ko hề nhỏ! Dù ngươi có mục đích gì hay ko, nhưng một khi đã dám đặt chân vào Cấm Thất Mẫn Gia đã là có tội! 600 quy trượng! Người đâu, đánh cho ta!!"

Bấy giờ Tại Hưởng và Hạo Thạc vừa chạy đến, bị chặn bên ngoài Từ Đường không cho vào, ai nấy đều vò đầu bứt tai, nhìn cô bị phạt mà sợ đến líu lưỡi

Bỗng chốc lại thấy Mẫn Doãn Khởi vén vạt áo trắng, quỳ xuống ngay cạnh Ái Mỹ

"A Khởi, con...."- lão Thiên Sư có chút bất ngờ

Cô thấy thế sợ đến tái mặt, nhấp nhổm muốn đứng lên, Doãn Khởi lại cất tiếng

"Doãn Khởi tội ko giáo huấn môn sinh chu đáo, xin đc chịu phạt thay!"

"Con... Đc!! Vậy thì đánh cả hai cho ta!!"- lão Thiên Sư trầm mặt bỏ đi

Hoàng Ái Mỹ trợn mắt há mồm, vội bảo: "Khoan khoan khoan khoan ta phục rồi, ta phục rồi Khởi Khởi, ta sai r...á!"

Lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đã ăn hơn trăm thước. Mẫn Doãn Khởi chẳng cần ai giữ, tấm lưng trước sau vẫn thẳng tắp, quỳ rất ngay ngắn, còn Hoàng Ái Mỹ thì khóc la um sùm, chẳng hề nghiêm chỉnh. Đệ tử các nhà vây xem thấy vậy đau xót không thôi, nhăn mặt liên tục. Chịu đánh xong, Mẫn Doãn Khởi lẳng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh trong Từ Đường rồi ra ngoài ngay lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào. Ái Mỹ thì hoàn toàn trái ngược, sau khi được Tại Hưởng cõng khỏi từ đường, dọc đường đi cô cứ không ngừng á úi

"Tại sao ngươi lại vào Cấm Thất Mẫn Gia làm gì chứ?!!"- Tại Hưởng

"Hưởng ca ca, ngay cả huynh cũng ko tin ta sao"- cô

"Muội đang nghĩ đi đâu vậy hả?!! Đúng là ta biết muội ko làm việc đó, nhưng mà tại sao muội lại có mặt ở Cấm Thất Mẫn Gia vào lúc đó chứ?!"

"Thật ra muội đang tìm kiếm tên nội gián đột nhập vào Mẫn Gia! Và tên nội gián đó chính là tên Khương Thắng Hiền!!"

"Muội lại nói cái quát gì nữa vậy chứ?! Khương Thắng Hiền là môn sinh hết sức trung thành với Chính Quốc, làm sao vó thể là nội gián đc!!"

"Là thật đó!"

"Muội còn nói linh tinh ta sẽ ném muội xuống đấy!!"

"Huynh dám!!"

"Sao ta lại ko dám!"

"Này này này!! Ta là thương binh đấy!"

"Đc đc, ta ko chấp với muội! Đây là thuốc trị thương, lúc nãy ta đã nhờ Chính Quốc đưa cho, ngươi lấy mà dùng! Để xem lần sau còn dám đi lung tung nữa ko! Xem như rút ra đc bài học!!"

"Muội lại nhận thấy oan ức nhất vẫn là Khởi Khởi! Hắn có bị ngốc hay ko mà lại đòi chịu phạt thay chứ! Dù nói là phạt muội 600 quy trượng, nhưng Khởi Khởi lại lãnh hết cho muội 400 quy trượng rồi còn gì!"

"Còn biết nói thế sao! Mẫn Thiên Quân một mình chịu gấp đôi muội mà vẫn tự đi được kìa, muội giả làm tên què không thấy mất mặt hả?! Giờ ta ko thích cõng nữa, mau cút xuống!!"

"Hưởng ca ca huynh đúng là quá đáng, sao có thể tuyệt tình như thế chứ!!"

Cả hai cứ khẩu chiến suốt con đường mòn đá trắng, vừa hay gặp một người áo trắng cầm sách đi ngang, kinh ngạc dừng bước

"Ch..Chính Quốc"

"Bị phạt thế này, cơ mà vẫn có thể cười đùa đc! Ko hổ danh là Kim nhị công tử!"- Chính Quốc cười nói

Tại Hưởng rất ngượng, còn chưa biết đáp lại thế nào thì Ái Mỹ đã cướp lời

"Mẫn Chính Quân! Khởi Khởi....huynh ấy ko sao chứ?!"- cô có chút e ấp

"A Lăng, ngươi là môn sinh của A Khởi một thời gian ắt hẳn cũng biết tính của nó rồi! Ko nói ko rằng, nó có sao hay ko ta làm sao biết đc! Chi bằng,... ngươi nên đích thân đi hỏi nó nhỉ"

"Phải phải, hơn nữa ta cũng phải mang thuốc đến cho Khởi Khởi nữa!!"- cô bỗng nhảy tỏm khỏi người Tại Hưởng, liền nhanh chóng chạy đi mất

"Ơ?! Chẳng phải lúc nãy bảo ko đi đc sao chứ?! Tên tiểu tử này thật là.."- Tại Hưởng ngơ ngác, Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt đó cũng khẽ cười nhẹ

"Chính Quốc, huynh là huynh trưởng của Mẫn Thiên Quân, hơn nữa trước giờ huynh là người hiểu hắn nhất! Hai huynh đệ huynh ai ai cũng biết là hào kiệt đồng tâm! Sao huynh lại nói thế với A Lăng?"

"Từ khi đến Mẫn Thiên Gia! Ta thấy A Lăng cứ bám riết lấy A Khởi ko rời, tiểu tử A Lăng này vốn rất tinh nghịch hoạt bát, nếu để A Lăng thường xuyên bên cạnh A Khởi biết đâu sẽ sua đi cái vẻ mặt ko cảm xúc đó của nó!"

"Đúng là Mẫn Chính Quân! Ko thể xem nhẹ"- Tại Hưởng

"Cái kiểu cách ăn nói trêu chọc này là Hạo Thạc dạy ngươi phải ko! Cẩn thận bị người ta dạy hư đấy! Tiểu Hưởng của ta!"- Chính Quốc khẽ xoa xoa đầu Tại Hưởng

"Ta..ta là của huynh khi..khi nào chứ! Cứ suy diễn ko thôi, ta về Tịnh Xá đây! Ko thèm nói chuyện với huynh nữa!"- Tại Hưởng mặt đỏ ửng, lon ton chạy đi mất để lại Chính Quốc nhìn theo ai kia mà cười mãi ko siết
.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro