Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, tỷ làm gì sau ngự viện thế?! Con bồ câu này là sao?!"

"À ko, ko có gì đâu!!"

"Hừm,... Muội ko tin đưa đây cho muội!!"- Đào Đào liền với tay bắt lấy con bồ câu trên tay cô

"Đã bảo là ko có gì mà!"

"Ko có thì tại sao ko cho muội xem chứ!"

Cô đành thả con bồ câu ấy bay đi

"Tỷ Tỷ!!"

"Hì hì!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong bữa cơm.....

*Ko biết Khởi Khởi có nhận đc chưa ta?! Phản ứng của hắn sẽ như thế nào nhỉ?! Liệu Khởi Khởi có hồi âm ko?!*- cô cứ cười khúc khích ko ngừng

"A Mỹ! Con làm gì mà cười mãi thế?"- Kim phu nhân lên tiếng

"À..à ko! Ko có gì đâu nghĩa mẫu!"

"Thật chứ!!?"- Đào Đào

"Thật mà"

*Hừm!! Tỷ tỷ cứ úp úp mở mở, rốt cuộc là giấu gì chứ?!*- Đào Đào vẫn nhìn cô chằm chằm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẫn Gia......

"Bạch ưng?! Thư sao?!"- Doãn Khởi liền mở mảnh thư ấy ra xem

"Khởi Khởi à, ta là Tiểu Ái của huynh đây! Này này, ta biết huynh đang có ý định vứt mảnh thư này cơ mà ít ra cũng nên đọc hết đi chứ! Thật ra ta chỉ sợ rằng 3 ngày ko có ta bên cạnh huynh lại nhớ ta quá ăn ngủ ko yên mất! Thế nên ta tặng ngươi con bạch ưng này! Thấy ta chu đáo lắm phải ko! Hiển nhiên ngươi phải hồi âm cho ta đấy!"

"Haizz... Tiểu Ái ngốc đúng là Tiểu Ái ngốc!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm, Kim Gia.....

Cô vẫn chăm chỉ luyện tập Chiêu Liên Kiếm, nhưng hầu hết kết quả vẫn ko hề tốt hơn

"Đáng ghét!! Sao vẫn ko đc!! Rốt cuộc ta đã sai ở đâu chứ!!!"- cô tức giận

"Ngươi ko sai! Chỉ là ngươi ko khống chế hỏa khí của mình thôi!"

"Giọng nói này,... Phác Chí Mẫn!!"

"Phải! Là ta!"

"Ngươi theo đến tận Võ Thành Kim Thị sao?!"

"Hiển nhiên đó là nhiệm vụ của ta, giống như ta và mẹ ngươi trước đây! Hoàng phu nhân ở đâu thì ta ở đó!"

"Ngươi theo ta xuống quãng đường sao ta lại ko cảm nhận đc ngươi nhỉ!?"

"Thật ra thì ta vốn đã hóa nhỏ bản thân mình và đã ở trong tai ngươi xuống quãng đường đấy!"

"Hể?!!!!!"

"Cơ mà ngươi bảo ta ko thể khống chế hỏa khí tức là sao?!"

"Là do ngươi ko thể khống chế nổi giận của mình! Dù Hoàng Linh Liên Kiếm luôn tuân theo lệnh của ngươi nhưng bản thân ngươi lại ko hề nhẫn nại, ngươi càng gấp rút thì kết quả lại càng tệ hơn! Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế thì đừng nói là 3 ngày, cho dù là 3000 năm ngươi vẫn ko thực hiện đc chiêu thức này!"

"Ngươi có cần nói mốc ta như vậy ko!!"

"Ta đang giúp ngươi đấy chứ!"

"Thì ta..."

"Tỷ tỷ à!!"- Đào Đào

"Là Đào Đào đó! Ngươi mau đi đi!"

"Đc!"- Chí Mẫn thoắt cái liền biến mất

"Tỷ tỷ! Tỷ ở đây lại ko lên tiếng chứ?! Làm muội gọi muốn đứt cả hơi!"

"Tỷ tỷ xin lỗi! Tỷ ko nghe thấy tiếng muội!"

"Tỷ làm gì ở ngự viện vậy! Ngắm trăng sao?!"

"À phải phải!"

"Tỷ tỷ à, tỷ nói cho muội biết đi! Dạo này tỷ cứ úp úp mở mở, lại tự dưng cười mãi ko thôi!"

"Chuyện này sao..."- cô lại bất giác cười

"Đấy đấy, tỷ lại cười nữa rồi!"

"Cái đó.... Đào Đào, ta hỏi muội một chuyện! Nhưng muội ko đc nói ra đâu đấy!"

"Đc, tỷ nói đi"

"Thật ra..... Cảm giác thích một người.. cảm giác đó là thế nào vậy?"

"Thì là... thích kiểu đó đó!"

"Hừm... Thích một người, thì vị trí của người đó trong tim mình dù là bất kì ai cũng ko thể sánh đc! Dù cho cách xa ngàn dặm xa xôi vẫn luôn nhớ nhung quan tâm người đó! Luôn tự hỏi rằng người đó đang ở đâu? Đang làm gì? Có bình an ko? Có ăn no mặc ấm hay ko? Nói chung là bản thân luôn nghĩ về người đó! Dẫu một khắc cũng ko thể quên!"

Ái Mỹ ngồi nghe mà ấm lòng ko dứt, cứ cười cười mãi

"Tỷ tỷ à, tỷ hỏi vậy chắc chắn là đã ý trung nhân rồi phải ko?! Nói đi đó ai mà đc tỷ tỷ của muội để mắt đến vậy?!"

"Ko có, tỷ chỉ hỏi vậy thôi mà! Ko có đâu!"

"Ngày đêm thầm thương trộm nhớ người ta mà còn nói ko có sao!"

"Ko có thật mà! Thật sự là ta và huynh ấy ko..."- cô liền vội im bặc

"Còn ta và huynh ấy nữa cơ! Tỷ còn ở đó mà chối sao! Vậy là tỷ đã rơi vào lưới tình của Mẫn Thiên Quân rồi đúng ko!!"

"Tỷ...tỷ... Hình như tỷ nghe tiếng nghĩa mẫu gọi tỷ! Tỷ đi trước đây! Tạm biệt muội!!"- cô liền chạy đi ngay

"Này tỷ tỷ...!! Tỷ tỷ à...!!"
.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro