Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yaa!! Bảo kiếm đáng ghét! Sao ngươi dám ko nghe theo lệnh của ta chứ?!!!"

Cô cứ ngồi mắng miết cho hả dạ. Bảo kiếm vẫn ở yên đó chả chịu nhút nhít

Bỗng chốc, bảo kiếm liền khẽ động liền một đường bay thẳng đến phía cô rồi chợt dừng lại khiến cô khẽ giật mình

"Ngươi...ngươi còn dám dọa ta sao!! Hôm nay ta cho ngươi biết tayyyy!!!"

Chí Mẫn gần đó luôn quan sát nhìn cô, lòng tỏ ra bất lực

"Từ lúc ta phò tá trấn giữ Hoàng Thư Tịnh Cát chưa bao giờ thấy vị tông tử nào lại tự đấu đá với bảo kiếm của chính mình bao giờ, lại càng chưa từng thấy Hoàng Linh Liên Kiếm lại bất phục chủ* kịch liệt đến vậy!! Haizz...."- Chí Mẫn chỉ biết thở dài

*Bất phục chủ : ko tuân lệnh chủ nhân*

"Xem ra lần này vất vả cho ngươi nhiều rồi, Phác Chí Mẫn!"- Kim phu nhân từ đâu bỗng cất tiếng bước đến phía Chí Mẫn

"Kim Phu Nhân?! Hóa ra người vốn biết ta đã luôn ở đây rồi!"- Chí Mẫn

"Hiển nhiên, ta là ai cơ chứ?! Chính là Hoàng đại tiểu thư lừng lẫy một thời! Đằng nào xét ra thì, A Mỹ vốn phải gọi ta một tiếng Cô Cô đấy!"

"Hừm... Kim phu nhân! Người thật sự muốn tiểu nha đầu này đến đại hội Tị Vi lần này thật sao?! Người vốn biết là năm nay, người chủ hội chính là.... Vô Lãnh Lý Thị mà!!"

"Ta biết, và hiển nhiên A Mỹ cũng biết đều đó! Sớm muộn gì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! Hơn nữa với tính khí của A Mỹ, ngươi nghĩ nếu ta ko đồng ý thì liệu nó sẽ nghe theo sao?! Vả lại, A Mỹ từ nhỏ vốn đã bị ta ko cho bước chân khỏi Lãnh Thành Kim Thị nửa bước, nhưng giờ ta đã cố ý sắp đặt đưa nó đến Mẫn Thiên Gia luyện pháp tu vi! May mắn lại là môn sinh dưới trướng Mẫn Thiên Quân, ta vốn cho rằng nếu A Mỹ rời khỏi sự quản thúc của Kim Gia thì hiển nhiên ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy nó và phò trợ nó!"

"Ta cũng vốn cho là thế! Nhưng việc trở thành môn sinh dưới trướng Mẫn Thiên Quân ko phải là việc ngoài dự tính, hơn nữa chuyện trở thành môn sinh dưới trướng Mẫn Thiên Quân chả dễ dàng gì, dù cho các môn sinh có khả năng cao đến đâu cũng chỉ trở thành môn sinh dưới trướng Mẫn Chính Quân! Hơn nữa ta còn nghe nói, từ lần đầu gặp mặt thì cả hai đã vốn có ác cảm với nhau rồi!"

"Haizz....Ta vốn biết sẽ là như vậy mà! Tiểu nha đầu này, dù đc cả hai vị hữu danh thiên hạ kề cạnh, nhưng cũng khiến ta khó mà yên tâm! Tính cách của nó như vậy thì ai mà chịu đc chứ!"

"Cách tính ngỗ nghịch cứng đầu ko xem ai ra gì này... nghe giống ai đấy nhỉ....?!"- Chí Mẫn khẽ nhướng nhướng mày nhìn Kim phu nhân

"Tiểu nha đầu này, quả là giống y như mẫu thân của nó vậy!!"

Kim phu nhân miệng khẽ cười cười nhìn về phía Ái Mỹ vẫn đang "chiến đấu" với Hoàng Linh Liên Kiếm =]]]

"Yahhh.... Mệt rồi!! Ta ko quan tâm nữa!! Ko làm nữaaa!!"- cô giận lẫy xoay bước bỏ đi

"Haizz....cả cái tính ko bao giờ chịu kiên nhẫn này nữa chứ!!"- Kim phu nhân

"Muốn gì nữa đây?!! Ta đã bảo là ta ko làm nữa!! Ngươi tránh ra!!"- cô bước đi thì bảo kiếm cứ bay đến trc mặt như thể muốn ngăn cô lại

"Hoàng Linh Liên Kiếm mà lại chủ động mệnh thủ sao??!"- Chí Mẫn khẽ đưa mắt nhìn Kim phu nhân đầy thắc mắc

"Nhìn ta gì chứ?! Ta cũng như ngươi thôi!!"- Kim phu nhân

"Tránh raaa!!!"- dù cô có nói gì thì cũng bằng ko, bảo kiếm ấy vẫn quyết ko cho cô đi

"Ngươi đang cố tình chọc tức ta đó hả!! Đc, là ngươi tự chuốc lấy!!"

Và cứ thế, trận chiến vẫn ko có hồi kết =]]]

Rinh...rinh...reng...reng....

Tiếng kiếm khẽ va chạm vào chiếc cung linh reo bên áo cô, cô im lặng nhìn lấy như thể đang nghĩ gì đó

"Hừm.... Này! Nếu ngươi vẫn ko phục chủ, vậy thì cũng ko bắt ép! Kiếm linh chỉ tuân lệnh người mà chúng cho là chủ nhân thôi nhỉ! Có lẽ ta chỉ may mắn là con cháu Hoàng Thư Tịnh Cát, nhưng có lẽ là bất duyên với ngươi rồi!!"- cô chỉ khẽ cười vu vơ rồi xoay bước bỏ đi

Hoàng Linh Liên Kiếm như suy tư điều gì đó, hai chiếc chuông trên kiếm liền rung lên liên hồi, thân kiếm bỗng phát ra một tia sáng rồi nhẹ nhàng vụt tắt. Bảo kiếm khẽ bay lơ lửng trc mắt cô, Ái Mỹ thấy thế liền nhận lấy, tay nhẹ nhàng lướt trên thân kiếm, tay vừa chạm vào đã hiện lên nét chữ

"Ái Quân Thiên Kiếm?! Vậy là... Hoàng Linh Liên Kiếm đã đồng mệnh quân* rồi!!"- cô vui mừng khôn siết, ko hề biết phía xa cx có hai thân ảnh cx vui lòng ko kém

*Đồng mệnh quân: chấp mệnh sự pháp lệnh của chủ nhân*

*Có lẽ mình nên thử một lần nữa, biết đâu....*- cô khẽ suy ngẫm

"Ái Quân Thiên Kiếm! Chiêu Liên Kiếm! Lệnh pháp chấp hành mệnh lệnh!!"

Cô đọc chú, tay vận pháp ra lệnh. Bảo kiếm bỗng chốc liền rời khỏi vỏ liền phân gươm rồi bay xung quanh cô như lệnh

"Tuyệt quá!! Mình làm đc rồi!! Tuyệt quá, Hoàng Ái Mỹ mình làm đc rồii!!"

Kim phu nhân và Chí Mẫn nhìn thấy điệu bộ đó của cô mà lòng vui ko kém

"Giờ thì ta đã hiểu vì sao Mẫn Thiên Quân lại dạy cho A Mỹ pháp thuật Chiêu Liên Kiếm rồi!"- Kim phu nhân

"Chiêu thức này vốn cần sự hòa tâm giữa kiếm linh và chính chủ! Có lẽ Mẫn Thiên Quân đã nhận ra giữa Ái Mỹ và kiếm linh vốn ko hề có sự hòa tâm!"- Chí Mẫn

"Hừm... Vị Mẫn Thiên Quân này đúng là hiểu sâu trông rộng! Ta nhớ ko lầm thì lần cuối ta đến Mẫn Thiên Gia thì lúc đó có lẽ cả hai vị tông tử Mẫn Gia đều còn rất nhỏ!"

"Kim phu nhân, ko lẽ người định...."- Chí Mẫn

"Ko ko!! Chuyện đó có lẽ nên để A Mỹ tự mình lựa chọn thôi! Hơn nữa xét ra thì A Mỹ giờ đã đc xem là con cháu của Võ Thành Kim Thị, chuyện này cứ để nó tự mình quyết định!!"

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro