Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.... Hả?! A Mỹ, sao hôm nay muội lại dậy sớm quá vậy?! Còn chưa đến giờ Mão mà?!"- Tại Hưởng

"Hì hì! Tại muội đang rất muốn nhanh chóng về Mẫn Thiên Gia ngay!! Để còn gặp huynh ấy chứ, hì hì...."

"Muội bảo ai cơ?!"

"Ko ko!! À mà, Hưởng ca ca huynh cũng muốn gặp Mẫn Chính Quân lắm chứ bộ, đừng nghĩ muội ko biết!"

"M.... Muội có giỏi thì đứng yên cho ta!!"

"Tuy là Hoàng Ái Mỹ muội ko thông minh, nhưng ít ra cũng ko ngốc đến nỗi mà đứng yên để bị đánh đâu, Hưởng Tỷ Tỷ!!"- cô cố ý trêu chọc Tại Hưởng, rồi nhanh chóng chạy đi mà *lánh nạn* =]]]

"HOÀNG ÁI MỸ!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẫn Thiên Gia, Tĩnh Thất.......

"Khởi Khởi, Tiểu Ái của huynh về rồi đây!! Ơ...đâu rồi?!"

"Người ta nhớ huynh mà huynh đâu mất tiêu rồi?! Khởi Khởi của ta, huynh đâu rồi!"

"Là ngươi... Ta vẫn ko quên đc những lần Khởi Khởi dùng ngươi trói ta đâu!! Tránh ra!! Hừm... Chắc là Khởi Khởi ở bên trong, đành vào trong tìm thôi!!"

Cô tò mò tiến vào thư phòng, tay khẽ vén rèm. Thân ảnh quen thuộc cô đang tìm kiếm đang yên vị tại thư án hướng đối lưng về phía mình, thân mặc bạch y đầy oan phong và băng lãnh. Vẫn cái nét mặt ko chút biểu cảm, tay cầm kinh thư mắt chăm chú đọc ko rời

"A Khởi Khởi....Aaa!!"

Cô vừa thấy Doãn Khởi đã vội tiến đến, muốn tạo sự bất ngờ. Nào ngờ bỗng chốc chân ko thể di chuyển, cơ thể bị trói chặt bởi Thiên Xích, mất đà ngã về trc. Doãn Khởi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, liền khẽ xoay người về sau, ngay tức khắc ôm trọn lấy thân ảnh của cô mà ngã lăn ra thư án

"Tiểu Ái?!"

Tình thế ko như cô dự tính, vốn muốn tạo sự bất ngờ. Nào ngờ chỉ vì một câu nói nho nhỏ lại khiến sợi Thiên Xích đáng ghét kia phản đòn. Cả người nằm trọn trên thân Doãn Khởi, khoảng cách gần như chỉ có thể tính bằng mm

Ái Mỹ mặt đỏ bừng bừng cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, bản thân chỉ muốn đứng lên ngay nhưng ko thành, Thiên Xích trói chặt cả cơ thể vốn ko thể cử động. Doãn Khởi bên dưới cũng ko kém, cơ thể vốn vẫn có thể cử động, nhưng chả hiểu sao lại chẳng hề nhút nhít. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau mãi

"Tiểu...Tiểu Ái, ta thấy chúng ta thế này.... có lẽ ko đc cho lắm nhỉ"

"À...à phải! Nhưng ta...ko cử động đc"

Cô đành cười gượng gạo, Doãn Khởi thấy thế đành thu hồi Thiên Xích. Dù đã đc giải thoát, nhưng cả hai chỉ im lặng ko nói gì 😶

"Ta...ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên Vi Sơn chứ"- Doãn Khởi lên tiếng phá tan bầu ko khí căng thẳng

"Thì...ngta nhớ huynh chứ bộ"- cô bỉu môi nói ngày càng nhỏ, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn

"Gì cơ?!"

"Không Không có gì đâu! Ta...ta nhớ nhầm ý mà! Thôi, ta..ta về Lan Thất đây!!"

Cô cứ thế một hướng chạy khỏi, để lại Doãn Khởi với vẻ mặt đầy hoang mang, bỗng chốc lại khẽ cười nhẹ

"Tiểu Ái ngươi đúng là....trẻ con!"

Lan Thất.....

"Ây...mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Nếu huynh ấy nghe đc sẽ nghĩ mình là cái thứ gì đây!!"

Cô đang luôn miệng than vãn, bỗng dừng lại

"Ái Quân Kiếm, có chuyện gì mà ngươi kích động quá vậy chứ?!"- cô nắm lấy bảo kiếm đang rung lên ko ngừng hướng đến phía cửa

Cô tò mò tiến đến cũng ko quên có chút phòng vệ, vừa mở cửa chưa nhìn mặt cô đã tung mấy cước liên hoàn

"Yaa...là ta, là ta!! Ta là Phác Chí Mẫn!!"

"A Mẫn?! Huynh... Làm ta cứ tưởng..."

"Ngươi còn chưa xem là ai mà đã xông lên đánh rồi! Làm ta ko chút phòng vệ nào cả!"

"Ta cũng đâu cố ý! Tại Ái Quân Kiếm của của ta cảm nhận đc tà khí nên mới kích động!"

"Tà khí?! Hiển nhiên, ta vốn là yêu quái tu luyện thành tinh mà, nhưng ta tu luyện bằng thiên khí, cái này ko đc tính đâu! Mà ngươi gọi Hoàng Linh Liên Kiếm là gì chứ?! Ái Quân Kiếm?!"

"Phải! Lúc ta vừa thu phục đc linh kiếm, thân kiếm đã khắc 3 chữ này! Thế nên ta mới gọi như thế!"

"A Mỹ! Thế ngươi đã chắc chắn rồi chứ?!"- Chí Mẫn tỏ vẻ nghiêm túc

"Hừm... Sớm muộn gì mà chả phải đối mặt, kết thúc càng sớm thì càng tốt!! Kết cục của bọn Lý cẩu chúng....ko đơn giản chỉ là cái chết đâu!!"- cô nở một nụ cười đầy sự hận thù, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện yêu tà mang một màu đỏ rực tà mị đến kì lạ

"A... A Mỹ!!!"

"Sao thế?! A Mẫn, có chuyện gì à?!"

"À...à ko!! Ta nhớ ra có chút việc, ta đi trc!!"- Chí Mẫn vừa dứt lời liền rời đi

"Phác Chí Mẫn này, đúng là kì lạ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ánh mắt đó.... Ko lý nào lại như vậy?! Ngụy Tinh... vốn đã bị phong ấn rồi mà?! Ko lý nào....!!*

Chí Mẫn như đang suy tính đều gì đó, đầu hiện hữu hồi tưởng lại lúc khi còn ở Võ Thành Kim Thị

~~~~~~~~~~~~~~

"Phong ấn ký thuật?! Thảo nào lúc đó ta đã cảm nhận đc một chút ma lực từ Hoàng Tự Quang của A Mỹ! Ấn ký của Hoàng Thư Tịnh Cát!!"- Chí Mẫn

"Ngươi đã cảm nhận đc?! Xem ra Phong Ấn ko thể khống chế mãi đc!!"- Kim phu nhân

"Kim phu nhân, ko kẽ người lại muốn giấu diếm cả đời sao?! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! Sớm muộn gì A Mỹ cũng biết đc!!"

"Thế ngươi bảo ta phải làm sao chứ?! Nói cho A Mỹ biết rằng nó là Ma Tử sao?! Nói cho nó biết rằng ngày tháng trùng sinh, yêu tà giáng thế, thiên tà bất định sao!!!"

"Chuyện này.... đúng là rất khó để chấp nhận đc! Nhưng nếu một ngày Phong Ấn ko còn tác dụng, A Mỹ ko thể khống chế đc thì mọi thứ sẽ càng trầm trọng hơn!!"

"Ta biết điều đó, nhưng A Mỹ vốn là một nha đầu rất ung dung tự tại, tuy tính khí có chút thất thường nhưng ta ko muốn nếu nói ra sự thật lại khiến nụ cười của con bé dật tắt!! Vì thế trc khi điều ta ko mong đợi xảy, ta đã có gắng giúp A Mỹ tìm về con đường chính đạo!!"

"Ta biết người chỉ muốn tốt cho A Mỹ, đưa nha đầu đó đến Mẫn Thiên Gia cũng vốn là có chủ đích!"

"Phải, từ cái ngày con bé sinh ra đã khiến cho ta khó mà yên, thật ko ngờ lại là ngày tháng trùng sinh yêu ma giáng thế thiên tà bất định!! Năm A Mỹ đc 3 tuổi, ta đã phong ấn ma lực của nó, lập kết giới Kim Gia ko cho nó tiếp xúc với bất kỳ ai! Hiển nhiên ta biết đó là ko đc, nhưng ta ko có lựa chọn nào khác! Nhưng may thay, khoảng thời gian A Mỹ lớn lên ko hề có dấu hiệu xuất hiện của ngụy tinh nữa! Nhưng cx ko thể ko đề phòng, ngụy tinh luôn ẩn trong A Mỹ, đến một lúc nào đó khi phong ấn bị phá vỡ, ắt hẳn sẽ hiện nguyên hình đến lúc đó dù là chư vị thiên tôn cũng khó là đối phó!!"

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro