Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Đây là Hoàng Liên Linh Kiếm của mẫu thân con, đã đến lúc ta giao lại cho con"- Kim phu nhân tay cầm bảo kiếm đc đính bằng bạch ngọc quý giá với lớp huyền quang đầy ma mị, thân kiếm còn treo thêm chiếc chuông đồng nhỏ

"Ái Mỹ quyết ko làm người phải thất vọng vì con"- cô nhận lấy bảo kiếm rồi rời đi

Sáng.....

"Đâu rồi?! Rốt cuộc là ở đâu?!! Nó ở đâu rồi chứ?!!!" - cô chạy đi lục lọi khắp nơi

"Tỷ đang tìm Hoàng Pháp Kì phải ko?!" - Đào Đào trên tay cầm một cây văn kì*

* Kì trong hán tự có nghĩa là "cờ" hoặc "bút", ở đây văn kì tức là bút nha*

"Đây rồi, may quá. Đào Đào may mà có muội"

"Thứ quan trọng như vậy thì tốt nhất tỷ phải cất giữ cẩn thận chứ, sao lại vứt lung tung thế kia!!"- Đào Đào quở trách

"Được được, ta sẽ cẩn thận hơn. Đào Đào muội thấy ta thế nào?!"

Ái Mỹ khoác lên mình bộ âu phục nam nhân lấy màu đen làm chủ đạo, những đường nét hoa văn màu đỏ tuy đơn giản nhưng tạo nên sự nổi bật, tóc búi cao để trách bị lạm nhận là nữ nhi

"Như vậy sẽ dễ bị phát hiện là nữ nhi lắm, để muội giúp tỷ"

"Được, ta...Aaaa.....!! Kim Tĩnh Đào! Muội muốn xiết chặt ta đến chết sao!!!"

"Như vậy tốt hơn rồi. Cũng tại tỷ thôi...to thế mà"- Đào Đào nở nụ cười rất ư là....

"Dẹp ngay cái điệu cười đó của muội cho ta"

"Được được được, mà sao tỷ không mặc ngự phục*?!"

*Ngự phục: áo ngoài (kiểu như áo khoác kèm ý)

"Vướng víu chết đi được"- cô than phiền

"Ở Mẫn Thiên Gia ko giống như ở Võ Thành Kim Thị chúng ta, tỷ phải giữ ấm cho mình chứ"

"Nếu muội ko nhanh lên thì ta sẽ bỏ muội lại đấy"- Tại Hưởng nói vọng vào

"Huynh dám sao?!!" - cô nhanh chóng chạy ra ngoài

Cả hai nhanh chóng lên ngựa phi nước đại rời đi

"Ái Mỹ đã trưởng thành rồi nếu muội có linh thiêng hãy luôn dõi theo nó"- Kim lão phu nhân mắt nhìn theo thầm cười hạnh phúc trong lòng, nhưng bỗng dật tắt bởi câu nói của cô

"Nghĩa mẫu! Mẫn Thiên Gia ko giữ chân con đc lâu đâu!!"- cô nói vọng lại

"Đc, nếu con trốn về đây ta nhất định sẽ cho con nếm mùi 20 roi Sát Xích của ta!!!"

Nghe đến câu "20 roi Sát Xích" cũng khiến cô sợ xanh cả mặt, có lần bị nghĩa mẫu phạt chỉ 5 roi mà cô còn chả thể ngồi được

Lát sau, cả hai lui đến một quán trọ nhỏ nghĩ chân

"Ngươi nhìn kìa, đó chẳng phải là Kim đại công tử của Võ Thành Kim Thị sao"- một đám thanh niên bàn tán nhau

"Võ Thành Kim Thị, là Tam Trấn Linh người đời đồn đại sao?!"

"Phải phải, vị công tử bên cạnh chắc chắn là Kim nhị công tử Kim Ái Lăng rồi"

"Không ngờ lại tình cờ gặp họ, trước giờ chưa ai biết đc ngũ quan của vị Kim nhị công tử ra sao cả"

"Ai mà chả biết Tam Trấn Linh của Kim tộc nổi danh khắp chính môn. Muốn vào được đc Kim tộc phải vượt qua Tam Kim Trụ"

"Trụ thứ nhất đc trấn giữ bởi Kim tiểu thư Kim Tĩnh Đào khả năng sử dụng âm cầm thuật vô cùng tinh thông. Trụ thứ hai đc trấn giữ bởi Kim đại công tử trước giờ ai cũng biết là võ công cao cường kiếm pháp thâm hậu"

"Ta nghe nói là chưa ai có thể bước đến thành trụ thứ ba đâu, đc trấn giữ bởi Kim nhị công tử khả năng sử dụng pháp thuật có thể nói là ngang tài ngang sức với Mẫn Thiên Quân đó"

Những là nói của bọn họ từ nãy đến giờ đều lọt vào tai cả hai, cô lên tiếng

"Hưởng ca ca, Mẫn Thiên Quân mà họ nói đến có phải là Mẫn nhị công tử Mẫn Doãn Khởi?!"

"Chứ còn ai nữa, muội tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối gì, muội còn dám phạm chính quy mặc hắc phục!!"

"Thế thì sao, muội thích thôi! Vã lại mặc hắc phục ko lẽ lại gây ra họa lớn sao"- cô bướng bỉnh nói

"Mặc kệ muội!Ta đi thôi, kẻo trễ"

"Này, chờ m..à ko chờ đệ với"

Mẫn Thiên Gia.....

"Để ta nói đây, để tránh bị phát hiện thì muội phải gọi huynh xưng đệ, hơn nữa Mẫn Thiên Gia có đến hơn 5000 điều luật từ nhỏ đến lớn, thế nên... Này!! Đi đâu mất rồi!!!!?"

"Kim đại công tử, mời" - một môn sinh kính lễ chào đón

"Không biết lại đi đâu mất rồi?!!"

Tối, tại nơi nào đó....

"Ko ngờ món thủy giáo ở  đây lại ngon đến thế. Nhưng... đã tối rồi sao?! Hưởng ca ca đâu rồi?!"

"Lạc thật rồi, chắc huynh ấy đang ở Mẫn Thiên Gia thôi thì cứ đến đó vậy"

Mẫn Thiên Gia....

Cô vội bước vào thì bị một lực mạnh đẩy ra

"Có kết giới, thảo nào mà chả có môn tử nào canh giữ ở đây! Chỉ vậy thì ko đủ để cản ta đâu!!"

Dứt câu cô liền dùng Hoàng Pháp Kì phi họa vài nét thành chữ "Công" rồi phất một cái liền phá hủy đc kết giới, giờ cô cứ thế mà ung dung bước vào

"Ây da...cuối cùng cũng leo qua đc"

Sau bao cố gắng thì cô cũng leo đc vào trong, bỗng người chợt rung lên từng đợt một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sống lưng. Liền cẩn trọng xoay người, trước mắt là thân ảnh một nam nhân mặc bạch phục tay cầm bảo kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị ko một chút cảm xúc

"Vị huynh đài này, ta ko làm phiền ngươi nữa, đi đây... A...."- cô vội xoay người định bỏ đi liền chợt bất động bởi lưỡi kiếm của ai kia đang kề cận cổ mình

"Tự ý đi lại trước giờ Mão, phá hủy kết giới của Mẫn Gia lại còn cả gan mặc hắc phục, phạm ba luật"

"Vị ca ca này, có gì cùng thương lượng, hay là ta cho ngươi một phần thủy giáo ha"- cô bắt đầu đi lùi từng bước một

"Mua chuộc, quy thêm một tội"

Cả hai cùng rút kiếm mà quyết đấu trên mái nhà tại Mẫn Gia, và quả nhiên là vẫn ngang tài ngang sức

"Môn sinh của Mẫn Thiên Gia quả ko tầm thường như ta nghĩ, nhưng ít ra cũng nên nói gì đi chứ, cứ trưng ra cái vẻ mặt ấy mãi"

"Phí lời"- dứt câu nam nhân ấy liền trói chặt cô bằng một sợi xích phát lên một tia ánh vàng

"Sợi xích này ko giữ đc ta đâu, ây da...sao ko thoát đc...này mau thả ta ra...này!!!"- cô giờ chỉ có thể vùng vẫy, để yên cho ai kia xách đi

"Có gì mà ồn thế?! Ái M...à Ái Lăng?! Đệ..."

"Hưởng ca ca, huynh xem..."

"Đừng biện minh làm gì"

"Mẫn Thiên Quân thất lễ rồi, đi mau cho ta"- Tại Hưởng trừng mắt nhìn cô, cô cũng im lặng lui về tĩnh thất ko quên liếc nhìn ai kia đầy căm ghét

~~~~~~~~~~~~~

Tui có lấy một chút ý tưởng
Mong m.n đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro