Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Hưởng ca ca, sao không gọi muội dậy sớm hơn chứ"

"Là muội ko chịu dậy, còn trách ta! Nên cẩn thận lời nói, ko biết là sẽ có ai nghe thấy đâu"

"M..à đệ biết rồi.... Ai da....Mắt ngươi để đâu vậy chứ"

"Là ngươi ko chịu nhìn đường, còn trách ta sao!!"

"Khương Ân Kiên!! Ngươi..."

"À tại hạ xin thay mặt huynh ấy tạ lỗi với Khương công tử"- một vị công tử gần đó bước đến

"Phiền phức" - Khương công tử nói rồi bỏ đi

"Nếu như hắn ko phải ca ca của Na Nghiên tân lang tương lai của Đào Đào thì ta đã băm hắn thành trăm mảnh rồi!!"- cô giận dữ

"Kim Nhị công tử bớt giận"- vị công tử kia

"Ngươi biết ta?!!"

"Tất nhiên là biết, chỉ là ngươi ko biết ta thôi"- vị công tử kia cười cười nói

"Đây là Trịnh công tử của Trịnh Thư Sơn, tên Trịnh Hạo Thạc là hảo bằng hữu của ta"- Tại Hưởng

"Ta chỉ ko muốn ngươi vướng vào rắc rối với bọn họ Khương thôi"- Hạo Thạc

"Phí công, tên tiểu tử này luôn tự tìm thêm rắc rối cho mình thôi"- Tại Hưởng

"Haha... Ái Lăng huynh! Chúng ta mới gặp mà ngỡ như đã quen, nghe ta khuyên nhủ một câu chân thành, Mẫn Thiên Gia ko phải là Kim Gia Trang, huynh đến đây rồi tốt nhất là nên cẩn thận với một người"

"Ai?! Là lão thiên sư à?!"

"Ko phải lão già đó! Người mà ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh đắc lực của lão, Mẫn Thiên Quân tên Mẫn Doãn Khởi"

"Ta có nghe đến, có phải là một nam tử rất tuấn tú?!"

"Ái Lăng huynh, ngươi nói ta biết xem Mẫn Thiên Gia có kẻ nào xấu xí chứ?!"

"Haizz... Ái Lăng!! Người tối qua đệ gặp chính là hắn đấy!! Một đêm chưa đầy một nén nhang mà đã phạm tận năm gia quy!!"- Tại Hưởng

"Tối qua?! Dạo đây Mẫn Thiên Quân đang bế quan làm sao ngươi gặp đc chứ??! Ngươi phạm đến năm gia quy!!? Ta nói cho ngươi biết, hắn chính là Trưởng Quy* của Mẫn Gia đấy!!"

*Trưởng Quy: đứng đầu luật lệ về gia quy và việc xử phạt*

"Thì tối qua ta bị lạc mất Hưởng ca ca mà ko ngờ trời lại sụp tối nhanh thế, vả lại chả thấy ai canh gác nên ta đành tự mình phá kết giới rồi vào thôi! Nào ngờ bị hắn bắt đc, ko chịu cho ta vào nên ta đành đánh nhau với hắn, ai ngờ hắn chơi xấu còn dùng dây trói ta"

"Ngươi còn cả gan phá kết giới của Mẫn Gia hơn nữa lại còn đánh nhau, còn dùng cả Thiên Xích Trấn Tà trói ngươi, xem ra mọi người đồn đại cả hai ngươi ngang tài ngang sức là thật rồi! Hắn chắc chắn sẽ ko bỏ qua đâu"

"Chả phải hắn đc người người gọi là Mẫn Thiên Quân phong lưu nghĩa hiệp sao?! Ko lẽ lại nhỏ mọn chấp một tiểu tử như ta chứ!!"

"Đệ chắc chứ?!"

Tại Hưởng chỉ tay về phía một ô cửa sổ, có thể nhìn thấy một nam nhân mặc bạch phục ngồi nghiêm chỉnh trong Thư Kinh Thất*, tóc dài buột gọn gàng, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lãnh lẽo lườm cô

*Thư Kinh Thất: lớp học văn tự ( tiết văn đó 😑 )

"Ái Lăng huynh, chúc mừng huynh lọt vào tầm ngắm của Mẫn Thiên Quân!! Lo mà cầu phúc đi, chúc huynh bình an vô sự"- Hạo Thạc vỗ vai cô rồi cùng các môn sinh bước vào Thư Kinh Thất im lặng về vị trí của mình

Ái Mỹ khẽ xoay đầu vừa khéo có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt mĩ của ai kia

*Người gì mà tuấn tú thanh nhã, khi ngồi cũng hết sức đoan chính! Hoàng Ái Mỹ ta ko phải kẻ dễ u mê một nam tử nào, nhưng với tên Mẫn Doãn Khởi này nữ nhân trong thiên hạ ko chết mê chết mệt vì hắn mới lạ!! Có điều quá nghiêm nghị, chả khác gì tảng băng biết đi!! Haizz...Ái Mỹ!! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!!!?!* - cô thầm nghĩ, đúng lúc này  thì lão Thiên sư lại bước vào Thư Kinh Thất

Lão vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Tuy mặt đầy rau dê đen thùi, nhưng trông già làm sao ấy. Mẫn Thiên Gia sản xuất mỹ nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút nào. Lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục, lão vậy mà - cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Mẫn Gia

"Mẫn Quy Thư chẳng đọc, vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu có kẻ nào còn ko tập trung thì ta sẽ giảng thứ khác!!"

*Lão già này chả phải là đang ám chỉ ta hay sao!!*- cô chán nản, gật gù ngủ gật

"Kim Ái Lăng!!"- lão gọi

"Có"

"Có lẽ ngươi đã biết hết rồi nên ko cần nghe lão già này giảng nữa phải không!? Đc, vậy ta hỏi ngươi! Hoàng Thư Tịnh Cát ngoài thiên pháp còn có những gì?!"

*Là tông tử họ Hoàng, hỏi ta câu này chả phải quá xem thường ta sao*- cô nghĩ

"Ngươi nói ta nghe xem"

"Là luân tạo bảo bối, trong đó Lục Pháp Cung Linh gồm Hoàng Linh Liên Kiếm, Thiên Xích Trấn Tà, Hoàng Pháp Kì, Phong Thiên Cầm, Nhật Tư Xạ và....."

Cô bên này đối đáp trôi chảy bỗng dưng dừng lại, đám môn sinh khác ngồi nghe mà tim nhấp nhô lên xuống, lòng thầm cầu khẩn cô đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng để lão có cơ hội điểm tên những người khác

"Và gì?!"

"Và Âm Tử Linh Thạch, đc tạo bởi môn tử họ Hoàng đc kết từ âm tà khí của vong linh mà thành, Ngũ Đại Gia Tộc gây xung đột tranh giành chém giết lẫn nhau, Hoàng tông chủ thấy hiểm họa khôn lường liền tiêu hủy thành năm mảnh rải rác khắp nhân gian, ko may một mảnh đã rơi vào tay của Vô Lãnh Lý Thị gây nên sóng gió tà sát chúng sinh"

"Vậy theo ngươi nên làm gì?!"

Lần này cô ko đáp mà im lặng suy nghĩ một lát lâu, lão liền bảo

"Doãn Khởi, nói xem nên làm gì?!"

"Lấy độ hóa làm đầu .Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai."

"Vô Lãnh Lý Thị tội ác đầy mình ko thể dung tha, chi bằng lấy âm khí chiêu hồn những tên Lý cẩu dùng ma trận triện linh rút sạch nguyên khí của của Lý tông chủ đó sao đó diệt linh khiến hắn hồn tiêu phách tán mãi mãi không thể siêu sinh"

"Rầm!!!"- lão tức giận đập mạnh xuống bàn, quát

Mọi người trong Thư Kinh Thất bị sự giận dữ của lão dọa sợ run

Cuối cùng thì hắn cũng xoay đầu sang nhìn cô, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt

"Ko biết trời cao đất dày, thân là môn sinh chính đạo lại có suy nghĩ chẳng khác gì bọn tà ma ngoại đạo!! Ngươi! Cút ngay cho ta!!"- lão giận dữ

Ái Mỹ cầu cũng ko đc liền đáp lại hai chữ "Cáo từ" rồi xoay người định rời đi thì chợt đứng lại, tay bất chợt nắm chặt thành quyền nhìn người đang đứng tại cửa Thư Kinh Thất một nam nhân một nữ nhi phía sau là một đám quân nhưng thứ khiến cô chú ý nhất chính y phục của họ hoa văn tượng trưng của một trong Ngũ Đại Gia Tộc

              "Vô Lãnh Lý Thị!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro