Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Vô Lãnh Lý Thị!!"- cô nắm chặt tay thành quyền, Tại Hưởng thấy thế nhìn cô khẽ lắc đầu ra hiệu, cô như hiểu ý khẽ gật đầu

"Hôm nay ta mới biết cái cửa của Mẫn Thiên Gia quả là ko dễ vào"

"Lý công tử đường xa đến đây, ko kịp đón tiếp thật thất lễ"- Chính Quốc bỗng bước vào

"Vô Lãnh Lý Thị trước giờ chưa từng có môn sinh nào đến học giáo đạo tu vi. Vậy cho hỏi hôm nay Lý công tử đến đây có điều chi dạy bảo"

"Vô Lãnh Lý Thị trước giờ đều giáo hóa chúng sinh, hiển nhiên là ko cần đến để học đạo giáo tu vi gì đó của các ngươi!!"- gả tỏ vẻ đầy sự hống hách, Doãn Khởi định tiếp lời nhưng Chính Quốc vội ra hiệu nên đành nhẫn nhịn

"Hóa ra gia huấn của Vô Lãnh Lý Thị cũng chỉ có vậy!!"- cô lên tiếng

"Ở đâu lại xuất hiện một tên ranh con dám xen vào chuyện của ta thế hả!!?"- gả

"Ranh con thì ko dám nhận! Võ Thành Kim Thị-Kim Ái Lăng!!"

"Tên tiểu tử ngươi dám bảo Vô Lãnh Lý Thị bọn ta ko biết giáo hóa chúng sinh! Đc, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Vô Lãnh Lý Thị bọn ta làm sao để thu phục cái thứ ko biết điều như ngươi!!"- gả

"Lý tông chủ, chỉ là câu nói ko vừa ý, đừng ép người quá đáng!!"- Tại Hưởng

"Võ Thành Kim Thị các ngươi ko biết phép tắc, ta đây ko ra tay dạy dỗ tránh người đời nói rằng ko biết quy tắc!! Người đâu!!"

Gả vừa dứt câu, đám quân nhân liền vung kiếm tiến vào, các môn sinh trong Thư Kinh Thất cũng rút kiếm vào thế chuẩn bị tấn công, Chính Quốc thấy ko lành liền dùng thuật đoạt kiếm* để trấn áp, tuy nhiên vẫn ko thể chiêu gươm đc bảo kiếm trong tay cô

*Thuật đoạt kiếm: thu hồi các bảo kiếm trong phạm vi cho phép*

"Môn sinh Mẫn Thiên Gia, quả là danh bất hư truyền"- Hạo Thạc thầm thì

"Lý công tử, hiện giờ vẫn là giờ lên lớp của môn sinh Mẫn Gia chúng tôi, mong công tử giữ tự trọng!!"- Chính Quốc

Gả tức giận, Lệ Sa vội ngăn lại

"Vô Lãnh Lý Thị-Lý Lệ Sa xin thay mặt tạ lỗi với Mẫn Thiên Gia! Lệ Sa phụng mệnh tông chủ đến tịnh thính*! Lần đầu đến Mẫn Thiên Gia vẫn chưa rõ quy tắc, kính mong tông chủ và Thiên sư lượng thứ!"- Lệ Sa hành lễ nghiêm chỉnh, Chính Quốc im lặng ko nói gì, một lát lâu lão Thiên sư liền lên tiếng

*Tịnh thính: gặp mặt, chào hỏi *

"Nếu đã như vậy, thì mời họ về Tịnh Xá! Buổi học hôm nay kết thúc tại đây

Tại Thiên Sảnh.....

"Lúc nãy ngươi gan to thật đấy!!"- Hạo Thạc

"Tên đó rõ là ỷ lại vào quyền lực của cha mình mà hống hách ngông cuồng, ít ra thì vị cô nương theo hắn vẫn biết điều hơn hắn!"- cô ngồi hẳn trên một cành cây gần đó chân đung đưa, mắt nhìn xuống đáp

"Tốt nhất là nên cảnh giác nhiều hơn, người của Vô Lãnh Lý Thị tốt nhất nên dè chừng!!"- Hạo Thạc

"Mà này, Ái Lăng huynh! Bộ huynh có thù oán gì với Lý Gia sao?! Lúc nãy lão Thiên sư hỏi, huynh lại dùng từ ngữ và thái độ có phần hơi cay độc rồi đấy!!"

"À ko ko! Ta chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi!!"

"Còn ở đó mà cười cho đc, ngươi bị lão Thiên sư kia phạt chép ba lần Mẫn Quy Thư và Tân Chính Thư đấy!"- Tại Hưởng

"Huynh nói gì, đến tận ba lần!! Muốn giết ta sao?!! Ta đâu phải con cháu Mẫn Gia sao phải chép Mẫn Quy Thư?!! Còn Tân Chính Thư nữa, bộ lão đầu đó xem là tà ma ngoại đạo sao!! Ta ko chép đâu!!!"

"Nhìn huynh ta cứ nghĩ huynh là người rất thích việc chép sách tịnh thư chứ, còn cài cả một cây văn kì lên tóc!"- Hạo Thạc

"Nhìn vậy chứ phải vậy đâu! Đây là bảo linh của ta, ta luôn mang theo nó!!"- cô

"Nhìn kĩ thì hình như đó là.... Hoàng Pháp Kì! Là một trong Lục Pháp Cung Linh!!"

"Đúng là người am hiểu kinh thư, chỉ nhìn là biết! Ngươi nói ko sai, đây chính là Hoàng Pháp Kì!!"

"Mà nè Hưởng ca ca! Đệ đã quyết rồi. Ta ko chép đâu!!"

"Phạt chỉ vậy là nhẹ rồi, Mẫn Doãn Khởi chính là Trưởng Quy phạt ngươi như vậy là cho thấy hắn đã hạ lòng với ngươi rồi!"- Tại Hưởng

"Hạ lòng gì chứ?! Ta dám khẳng định rằng với một người đầy băng khí như hắn thì sẽ chả ai dám kết thân đâu!!"

"Hay là vậy đi! Ái Lăng huynh, hay chúng ta chơi một trò cá cược đi! Nếu huynh có thể kết thân với hắn thì ta sẽ khao huynh 10 phần thủy giáo, còn nếu không thì ngược lại!! Huynh dám chơi với ta ko?!"- Hạo Thạc đưa ánh mắt đầy sự thách thức nhìn cô

"Chuyện bất khả thi, ngươi ko làm đc đâu!"- Tại Hưởng

"Đc, ta đồng ý!! Ngươi hãy chuẩn bị ngân lượng đi!"- cô đắc thắng

"Ngươi... đồng ý thật sao!?!! Thật ko hiểu tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì!! Còn việc chép sách thì sao đây?!!"- Tại Hưởng

"Ái Lăng huynh yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Chép sách là việc ta thường làm ở Tàng Thư Cát của Trịnh Gia mà"

"Haizz...Trịnh Thư Gia của huynh lúc nào cũng sách và sách chán chết đi đc, nhưng ít ra có huynh giúp ta tốt hơn rồi"

"À... Ái Lăng huynh, chép sách ko khó, đương nhiên là ta..."

Hạo Thạc đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắng một tiếng, mở quạt giấy lui sang bên. Cô lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Mẫn Doãn Khởi lưng đeo bảo kiếm tay cầm Thiên Xích, đứng bên dưới một gốc cây cổ rậm rạp xanh tươi ở nơi xa xa nhìn qua bên này.

Người kia như chi lan ngọc thụ, toàn thân loang lổ bóng cây và ánh nắng, nhưng đường nhìn lại không được hoà nhã cho lắm, bị hắn dán mắt ngó một hồi, cứ như rớt vô hầm băng vậy ấy. Trong lòng mọi người đều biết ban nãy gọi với lên trên có hơi lớn tiếng, e là tiếng ồn ào đã dẫn hắn lại đây, tự giác câm miệng hết. Cô vậy mà lại nhảy xuống, nghênh đón la lên

"Doãn Khởi huynh!!"

Mẫn Doãn Khởi xoay người bỏ đi, cô hết sức phấn khởi đuổi theo gọi hắn

"Doãn Khởi huynh ới, ngươi chờ ta chút!!"

Nguyên một cây trắng kia loáng ra sau cây, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói rõ là hắn không muốn trò chuyện với cô. Ái Mỹ ăn nguyên bóng lưng, bị bẽ mặt, quay đầu lên án

"Hắn chả thèm để ý đến ta!"

"Đúng! Xem ra hắn ghét ngươi thật rồi Ái Lăng huynh ạ, Mẫn Doãn Khởi... Không đến nỗi thất lễ như vậy đâu."

"Này cũng ghét? Ta vốn định nhận sai với hắn mà."

"Giờ mới biết lỗi, trễ rồi. Hắn chắc chắn là giống với phụ thân của hắn là lão Thiên sư kia, thấy ngươi tà quá rồi, là thứ bại hoại đã nát bét, coi khinh cả việc đáp lại ngươi"- Tại Hưởng

"Huynh đừng tạt cả gáo nước lạnh vào mặt ta chứ!!"

"Thôi nào, thật ko biết hai người là huynh đệ kiểu gì nữa?! Ái Lăng huynh, chúng ta đến Tàng Thư Cát ta giúp huynh chép sách"- Hạo Thạc khoác vai cô rời đi, còn Tại Hưởng miệng nói ko quan tâm nhưng vẫn tiếp tục đi theo cô
.
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro