Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên sảnh......

"Doãn Khởi!"

"Huynh trưởng! Xảy ra chuyện gì?!"

"Linh Thất* có biến động, yêu linh đã trốn thoát! Chắc chắn có người nhúng tay vào!!"- Chính Quốc

*Linh Thất : nơi giam giữ các yêu linh đã bị thu phục*

"Yêu Linh!! Tại sao ko xá linh* mà giữ lại làm gì chứ?!"- cô

*xá linh: khiến chúng đi đầu thai*

"Có một số yêu linh chỉ mới đc thu phục gần đây!"- môn sinh

"Thu phục yêu linh ko khó, chỉ cần đệ  và ta đi là đc!"- Chính Quốc

"Ta cũng muốn đi!"

Cô thấy hắn như định đáp lại cô liền vội nói tiếp vì nghĩ chắc chắn hắn sẽ ko cho cô theo

"Ta muốn đi!! Bắt yêu linh là việc ta cũng thường làm, hơn nữa là bảo kiếm của ta phát hiện tà khí cũng chúng! Ta cũng có công mà!!"

"Ta có nói không?!"- Chính Quốc đáp thay

"Khởi Khởi, ngươi cho ta đi thật ko?!"- cô vui mừng nhìn sang hắn

Nghe đến hai chữ "Khởi Khởi" hắn liền tối mặt, đưa ánh mắt sát khí nhìn cô, lạnh nhạt nói ra từng chữ một

"KHÔNG . CẦN . ĐI . NỮA !!!"

"Ta sai! Ta sai!! Ko gọi vậy nữa! Ko gọi nữa!!"

"Ta cũng muốn xem danh tiếng Kim Ái Lăng công tử tinh thông pháp thuật tài giỏi xuất chúng liệu có phải là danh bất hư truyền hay ko!"

"Được, ta sẽ cho Mẫn Chính Quân đây xem qua một chút tài mọn của ta!"-

"Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, lên đường ngay từ bây giờ đi"

"Hưởng ca ca của ta biết bắt yêu linh! Ta đi gọi huynh ấy!!" - cô rời đi

"Sao huynh trưởng lại dẫn bọn họ theo? Đó là phạm quy củ! Trừ ma không phải chuyện cười đùa giỡn hớt"

"Hai vị công tử độc nhất của Kim Tông chủ ở Kim Gia Trang thường có tiếng lành, hơn nữa còn là Tam Trấn Linh nổi danh lừng lẫy, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn hớt"

Hắn im lặng không ý kiến, Chính Quốc nói tiếp

"Hơn nữa, đệ cũng đâu phải không muốn cho tên tiểu tử đó đi?"

"Ta nhìn vẻ mặt của đệ, rất giống muốn cho Kim nhị công tử đi cùng, vì lẽ đó nên ta mới đồng ý."

Trước Thiên sảnh, im lặng như đóng băng.

Mấy tên môn sinh ở bên thầm nghĩ, thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết Mẫn Chính Quân rốt cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Mẫn Thiên Quân nữa, quả nhiên là huynh đệ ruột mà...

"Phải thế ko?! Khởi Khởi?!"- Chính Quốc trêu đùa

"Tuyệt đối không có! Đệ...đệ về tĩnh thất lấy Thiên Xích"- hắn liền rời khỏi, Chính Quốc khẽ mỉm cười sau khi trêu chọc đc tiểu đệ của mình

Tại chân núi Thiên Sơn....

"Nếu đã hóa yêu linh thì giờ chúng cũng ko đủ thông minh để nhận thức hay thậm chí là sử dụng ma lực hể thấy người là tấn công, chắc chắn là có người đã cố ý thả chúng ra!"

"Yêu linh có khả năng đoạt nguyên*, cần phải cẩn trọng!! Vả lại là có bao nhiêu yêu linh?! Cần chính xác để chắc rằng ko xót con nào nếu không những người bình thường sẽ gặp nguy!!"

*Đoạt nguyên: có thể đoạt xá vào cơ thể người hay thậm chí là các nguyên tố linh*

"Chỉ có 30 con, ko ít cũng ko nhiều! Bốn người chúng ta đã dư sức bắt chúng rồi! Giờ là cần tìm xem chúng trốn ở đâu thôi!!"

"Ko lo, Hoàng Linh Liên Kiếm của ta có thể nhận biết được tà khí của yêu linh mà"

"Ngươi vừa nói...Hoàng Linh Liên Kiếm?!!!!"

*Thôi chết!! Mình lỡ lời rồi!!*

"À..phải! Mẫu thân ta được Hoàng phu nhân trao tặng lại thanh bảo kiếm này nên người đã giao lại cho A Lăng phòng thân thôi!!"- Tại Hưởng liền nói giúp

"À phải đó.... Ai da....."- cô cười gượng mắt chả để ý đường khiến đầu đâm vào một cây đại thụ gần đó

"Tiểu tử ngốc!!"- Tại Hưởng

Cô khẽ xoa xoa đầu mình, rồi lại cười nói

"Ha! Thấy rồi!!"- cô

"Ngươi lại muốn bày ra trò gì nữa đây?!"- Tại Hưởng

"Ko ko!! Ta tìm thấy thứ này thú vị lắm!! Xem này!!"

Cô dứt câu liền dùng Pháp Kì phi họa thành một chữ "Kim" rồi phất tay đánh thẳng vào cây đại thụ đó

"Ngươi đang trúc giận lên nó sao?! Ơ khoan đã...!!"

Bỗng cây đại thụ tỏa lên một lớp tà khí, từ dưới lớp rễ liền mọc lên những cánh tay quỷ của 4 con yêu linh hung tàn vồ lấy họ. Khẽ đạp nhẹ chân nhảy lên tay rút gươm chém chúng ngay tức khắc

"Thấy sao?!"- cô vẫn cười đùa

"Vô vị!"- hắn chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ

"Kim nhị công tử, sao ngươi biết chúng trốn dưới gốc cây này?!"- Chính Quốc

"Đơn giản thôi! Bây giờ đã sang đông, tuy chưa có tuyết rơi như màu của lá cây sẽ bạc dần rồi rụng hẳn, tuy nhiên cây đại thụ này lại khác. Lá lại xanh đến lạ thường chắc chắn là chúng đang ngụy trang, hơn nữa khi nãy đụng phải thân cây lại lạnh vô cùng.....giống như lúc đứng gần hắn đấy!!"- cô rõ ra là đang ám chỉ Doãn Khởi

"Kim nhị công tử đây quả là tràn đầy kinh nghiệm!"- Chính Quốc

"Haha... Mẫn Chính Quân quá khen rồi, chỉ là lúc nhỏ ta hay trốn phủ đi du sơn ngoạn thủy nên biết đc ko ít thứ!!"

"È hèm..."- Tại Hưởng khẽ tằng hắng như ý bảo cô nên im lặng, cô thấy thế đành ngậm miệng ko nói gì, liền mò qua phía Doãn Khởi bắt chuyện

"Khởi Khởi!"- cô vừa dứt câu đã nhận đc ánh mắt sát khí từ ai kia

"Thôi thôi ta ko đùa ngươi nữa!"

"Ngươi muốn nói gì?!"

"Ta chỉ muốn xin lỗi ngươi thôi, quan tâm ta chút đi chứ!!"

"Hừ!"

"Người ko nói nhiều hơn đc à?!"- cô cằn nhằn

"Không!!"

"Nè..."- cô

"Có biến động!!"- Tại Hưởng

Nghe thế tất cả liền rút kiếm đề phòng, chỉ riêng cô chỉ ngự kiếm chứ ko hề rút kiếm khỏi gươm

"Dưới đất!!!"-cả hai nhảy khỏi nơi vừa đứng

Ngay tức khắc cả 6 con yêu linh lần lượt nhảy lên từ phía mặt đất, Ái Mỹ ko rút kiếm nhưng vỏ gươm cũng đủ chém chết một lượt 3 con, đang định tiếp kiếm mục tiêu tiếp theo thì một đường sáng màu bạch kim từ phía sau chợt lướt qua, Doãn Khởi đã thu kiếm vào vỏ

Dị động bỗng dừng 3 con yêu linh còn lạo cũng tan thành tro. Chiêu kiếm vừa rồi của Mẫn Doãn Khởi xuất ra cực nhanh. Nhưng Ái Mỹ đã nhìn ra sau lưng hắn chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm

"Kiếm pháp thâm hậu! Kiếm tốt, để xem nào.... Triện Chính!? Sao tên bảo kiếm mà nghe cũng nặng nề quá vậy chứ!!"

"Mù chữ!"

"Ngươi nói gì hả?!! Ta tuy là rất ghét đọc kinh thư nhưng văn tự ta rất giỏi đó!!"

Lúc này, trong hồ nước xanh biếc gần đó, chợt loé lên một bóng đen thật dài và rất nhỏ luẩn quẩn nhẹ nhàng bò lên mặt đất dần quấn quanh chân cô khi cô ko để ý, liền một lực mạnh kéo cô xuống hồ khiến cô trở tay không kịp chỉ có thể kêu lên "A" một tiếng rồi liền bị kéo xuống, sau đó mặt nước lại tĩnh lặng như lúc ban đầu

"A Lăng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro