Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái Mỹ bị kéo cả người xuống nước, tơ quái siết chặt lấy cả thân ko thể cử động dần dần nhấn chìm xuống

*Đáng ghét!Mình ko thể cử động đc, ko thể ngự kiếm lại càng không thể dùng thuật chiêu gươm hay Pháp Kì!*

*Mình ko thở đc, sắp ko trụ đc nữa rồi!! Lần này nguy thật rồi!!!*

Ái Mỹ cố gắng giữ khí cho bản thân nhưng thật khó khăn, cơ thể mềm nhũn mắt khẽ nhắm nghiền lại, nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo nhìn thấy cánh tay ai đó kéo mình lên khỏi mặt nước

"Khụ khụ....."

"Ko sao cả chứ?!"- Tại Hưởng

"Ko...ko sao?! Sao ta lại....?! Là ngươi đã...cứu ta?!"- cô

"Phải, là Doãn Khởi đệ cứu ngươi đấy!"- Chính Quốc

"Đa...đa tạ!"- cô thật sự ko muốn nói câu này tí nào

Doãn Khởi người ướt sũng, chả thèm nhìn cô lấy một cái cứ lạnh lùng bước đi

"Ta nghĩ nên về thôi!"

"Ta ko sao! Ta vẫn còn sức mà, chỉ là do ko biết bơi nên mới... Nhưng nói chung là ta vẫn muốn đi bắt yêu linh mà"

"Có ai bảo ko cho ngươi đi đâu chứ! Ý Mẫn Chính Quân là trời cũng sụp tối rồi, về rồi sáng đi bắt chúng tiếp, bọn yêu linh đó bị giam trong Linh Thất một thời gian rồi hẳn cũng tốn ko ít tà khí sắp tan thành tro nên sẽ chẳng hoạt động về đêm nhiều"

"Ừm..."

Tối, Tịnh Thất......

Cô đang thả mình trong nước mà thư giãn mái tóc dài óng ả mượt mà khẽ đọng lại những giọt nước li ti óng ánh, những cánh hoa nhẹ trôi trên làn nước, hơi nóng bay lả đả càng làm khung cảnh thêm phần tà mị ( tự nhiên nổi hứng văn thơ 🙂 )

"Haizz... Chỉ mới ở Mẫn Thiên Gia 2 ngày mà đã mệt mỏi như vậy rồi!!Yaa...mình muốn về nhà, mình nhớ nghĩa mẫu,nghĩa phụ, nhớ Đào Đào, nhớ cả các sư huynh đệ của Kim Gia..."- cô đập nước than vãn

"Nè tiểu nha đầu!! Im lặng chút đi! Muội ồn ào chết đi đc!!"- Tại Hưởng bên ngoài nói vọng vào

"Không!! Muội ko muốn ở đây!! Muội muốn về Kim Gia!!!"- cô vẫn ko ngừng than vãn

"Có muốn muội cũng ko đc về đâu!! Còn ko im lặng là ta qua phòng của Hạo Thạc thật đấy, muội thật lắm lời!!"

"Huynh đi đi!! Đi luôn đi! Lúc nào cũng gia quy, ko bênh vực muội gì cả!!"

...

"Này..."

...

"Hưởng ca ca?!.... "

...

"Huynh đi thật luôn sao?!!..."

...

"Yaa...HƯỞNG CA CA!!!"

...

"Đi thiệt luôn! Hưởng ca ca xấu xa!!"

Cô mặc y phục vào, tóc vẫn ướt sũng nên cô vẫn để thế mà ko cột lên. Cũng vì phòng này là của cô và Tại Hưởng, ngoài cô thì chỉ có Tại Hưởng mới vào nên cô cũng ko đề phòng. Bỗng cô khẽ nghe có tiếng động lạ

"Hưởng ca ca! Là huynh đúng ko?!"

Ko một câu hồi đáp, âm thanh đó vẫn ko ngừng lại, cứ "Kẹt...két...kẹt..." rồi lại cứ lượng lờ bên ngoài cửa

Cô tò mò bước đến mở cửa, một lưỡi dao bất ngờ bay tới, cô nhanh chóng nén đòn rồi bắt lấy con dao đó

"Tà khí!!"

Ngay lúc đó một bóng đen chợt lướt qua, cô ngay tức khắc ko chần chừ liền đuổi theo. Bóng đen ấy như thể biết cô đang đuổi theo nhưng vẫn ko phản kích, cuộc vay đuổi cứ thế cho đến khi xuống đến rừng Thiên mộc dưới chân núi thiên sơn thì cô bị mất dấu

"Chết tiệt!! Mất dấu hắn rồi! Tên lúc nãy ắt hẳn ko phải yêu linh mà người!! Rốt cuộc hắn chạy đâu mất rồi?!!"- cô vừa dứt câu liền nghe thấy âm thanh phát ra từ sau liền phản xạ nhảy lên tránh đòn

"Yêu Linh!!"

Cô liền tung cước đá ngang đầu tên yêu linh đó, đầu rời khỏi cổ nhưng chốc lát đã liền thân lại ngay

"Gì chứ?! Sao lại..."

Cô dáo dát nhìn tứ phía, dần phát hiện mình đang bị bao vây bởi một đám yêu linh

"Rõ ràng là chỉ 30 con thôi, lúc nãy đã diệt 10 con rồi! Nhưng sao giờ lại nhiều thế chứ?!"

Ngay lập tức bọn yêu linh liền hùng hổ tấn công, cô lập tức phản đòn nhưng dù cố chúng vẫn có thể hồi phục tức khắc

"Đáng ghét! Mình ko mang theo Linh Kiếm và Pháp Kì, cứ như vậy mãi cũng ko phải là cách!!"

Cô liền cắn tay lấy một ít máu rồi đánh dấu ngũ mộc tứ phương sau đó dụ bọn chúng đến giữa năm thân cây đã đc đánh dấu

"Thờ cơ đây rồi! Kim Quang Trận!!"

*Kim Quang thuật: trận pháp hình ngôi sao lửa*

Bọn yêu linh bị thiêu thành tro nhưng ko phải toàn bộ, bọn chúng ko biết từ đâu mà xuất hiện ngày càng nhiều hơn, bọn chúng lợi dụng lúc cô sơ hở mà tấn công từ phía sau

Một vần sáng chợt bay qua đánh tan chúng, Hạo Thạc từ đâu xuất hiện tay cầm Thư Phong*

*Thư Phong: quạt giấy mỏng nhưng lại rất cứng và sắc*

*Thôi chết! Mình ko búi tóc...*

"Yêu linh sao lại nhiều như thế?! Rõ ràng chỉ có vài chục con, nhưng giờ chắc cũng khoảng mấy trăm con!!"- Tại Hưởng

"À vị cô nương này...."- Hạo Thạc tiến về phía cô

"Ta...là ta! Kim Ái Lăng!!"- cô nhanh chóng búi tóc mình lên

"Ái..Ái Lăng huynh?!!"- Hạo Thạc

"Phải! Sao các người ở đây?!"

"Bọn ta ở Ngự Viện, thấy bên đây có vầng sáng lạ lại có tà khí lẫn quẫn nên đến xem xét!!"

"Chắc có lẽ là vầng sáng của Kim Quang Trận đã dẫn các ngươi đến đây!!"

"Mà công nhận Ái Lăng huynh lại giống nữ nhi đến vậy!! Giờ ta mới để ý, cả giọng nói cũng giống y như đúc! Liệu có phải là....!!"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả cái tên mọt sách kiaaa!!!"- cô rõ đầu Hạo Thạc

"Ai da...Ta nghĩ lại rồi, tính cách ngươi chả giống nữ nhi tí nào cả!"- xoa đầu mình

"Tại ngươi lắm lời làm chi! Này...Khởi Khởi! Ngươi nhìn ta gì thế!!?"

"Ta ko nhìn ngươi!!"

"Rõ ràng là có mà!!"

"Sao ngươi lại ở đây?! Lại ko ngự kiếm bên mình!!"- Tại Hưởng

"Ta nghe có tiếng động nghĩ là Hưởng ca ca! Ko ngờ vừa mở cửa liền bị một kẻ dùng dao ám sát, sợ hắn trốn thoát liền đuổi theo nên quên mất!!"- cô

"Người sao?!"- Tại Hưởng

"Phải! Tên đó chắc chắn ko phải yêu linh hơn nữa khi ta đuổi theo hắn ko hề tấn công ta! Ắt hẳn là muốn đưa ta đến đây! Vả lại bọn yêu linh này ko giống với bình thường ta thấy!!"- cô

"Hay nói đúng hơn chúng ko phải yêu linh...mà là Âm Nhân Quái!!"- hắn

"Âm Nhân Quái?!! Bởi lẽ nên ta ko thể tấn công chúng theo cách thông thường mà phải dùng Kim Quang Trận!!"

"Trễ rồi!! Tạm thời cứ về Tịnh Thất trước, sáng mai đến Nhã Thất bàn bạc!!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro