Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hưởng ca ca xấu xa! Ko chịu gọi mình dậy mà đi mất tăm! Mà hôm nay sao mình thức sớm thế nhỡ! Chỉ mới hơn giờ Mão một chút thôi mà!"

"Hừm... hình như mình chưa từng đi qua chỗ này thì phải! Có hơi nóng bốc lên, ko lẽ ở đây có hỏa sơn?!!"

"Ko ai canh gác chỗ này! Vào đây xem mới được!!"- cô tò mò, đi dọc theo con đường mòn tĩnh mịch, không lâu sau liền tìm thấy làn suối nước nóng nằm ở nơi khuất vắng kia.

Người trông coi suối cách đây rất xa. Xưa nay không ai trong Mẫn gia làm cái trò rình rập vô sỉ ở suối nước như này, chúng tiên tử cũng chưa bao giờ sử dụng nó, bởi vậy phòng giữ cũng không chặt lắm, khiến cô dễ dàng ra vào. Đúng lúc sao, trên đá trắng đằng sau phong lan rậm rạp, đang đặt một bộ bạch phục, đã có người đến đây rồi.

"Vậy ra đây là thủy quan điện của Mẫn Gia sao!"

Cô thoáng nhìn bộ bạch phục được xếp rất gọn gàng khiến người ta căm phẫn, nó phảng phất như một miếng đậu hủ trắng như tuyết, đến cả bảo kiếm cũng đc đặt yên vị một cách tỉ mỉ.

"Mình ko nhìn nhầm chứ?! Đây là...Triện Chính mà!"

Lướt qua từng khóm phong lan, mắt cô liếc vào trong suối, ánh mắt bỗng nhiên dừng hẳn. Người trong suối có làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh, ướt nhẹp ép về một bên, đường cong hông eo trơn láng, đẹp đẽ mà mạnh mẽ. Nói đơn giản, đây là một mỹ nam tử

"Khởi Khởi!! Sao mình lại có cái cảm giác thật tội lỗi quá đi!"

Bỗng nhiên, cảnh trước mắt cô trở nên trắng toát, như một màn tuyết rơi rơi, rồi màn tuyết ấy chợt tách ra, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo hơi thở băng hàn đánh úp mà tới. Cô như biết mình như kiểu vừa bị bắt tại trận khi phạm phải hành vi rất ư là vô sỉ này, vội xoay người với ý định tẩu thoát. Chợt cơ thể bất động ko thể di chuyển, phía sau truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương

"Ngươi!! Lén lén lút lút ở đây làm gì?!"

Mẫn Doãn Khởi thân mặc bạch y, tóc dài xoã rơi đi ra từ sau tầng tầng lớp lớp phong lan. Chỉ tốn một ít thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm Triện Chính hướng thẳng về phía cô

"Quân tử động khẩu ko động thủ! Hay là ngươi giải huyệt đạo cho ta trước rồi chúng ta cùng nói chuyện ha"

"Nói!!"

"Đc đc đc ta nói! Ta chỉ đi ngang qua, thấy có hơi nóng cứ tưởng ở đây có hỏa sơn nên vào xem, nhưng ko ngờ đây là thủy quan điện...! Ta thật sự ko có ý nhìn trộm ngươi đâu! Ta nói thật đó!!"

Hắn giải huyệt đạo cho cô rồi im lặng ko một lời mà rời đi, cô cũng đi theo

"Ta xin lỗi! Ta thật sự ko cố ý đâu!"

...

"Ta nói thật mà"

...

"Nè! Quan tâm ta chút đi chứ!!"

...

"Khởi Khởi!!"

"Ngươi...!!!"- cuối cùng hắn cũng chịu quay đầu lại nhìn cô nhưng lại khá tức giận

"Là ngươi ko chịu để ý ta chứ bộ! Giờ ta là môn tử của ngươi, ít nhiều gì cũng phải nghe ta nói chứ"- cô bỉu môi nhìn hắn

"Phí lời!!"

"Nè!!"

Nhã Thất....

"Mẫn Thiên Quân! Ái Lăng công tử!"- các môn sinh cung kính

"Huynh trưởng!!"

"Ta biết! Ta đã xem xét qua! Tà khí vô cùng mạnh!!"- Chính Quốc

"Thắng Hiền!!"- Chính Quốc gọi

"Vâng thưa Mẫn Chính Quân!!"

[ Khương Thắng Hiền : Nhị công tử Khương gia nhưng chỉ là con riêng, môn sinh dưới trướng Mẫn Chính Quân - Chính Quốc ]

"Đây là con dao đêm qua Ái Lăng công tử đưa cho ta, sau khi xem xét ta phát hiện được vết tích tà khí của ... Âm Tử Linh Thạch!!"- Chính Quốc

"Âm Tử Linh Thạch!!!"

"Hiện giờ người đang giữ một mảnh là..."

"Lão Lý sư! Lý Thái Huân!!"

"Lại là Vô Lãnh Lý Thị!!"

"Làm sao chắc chắn đc là lão ta chứ??"

"Nhưng giờ chỉ có lão ta đang sở hữu Âm Tử Linh Thạch, chúng ta khó mà có thể...!!"

"Đi tìm!!"- cô

"Đi tìm?!"- mọi người trong Nhã Thất đều hướng mắt nhìn cô

"Ái Lăng huynh! Huynh biết mình đang nói gì ko?!!"- Hạo Thạc

"Ta biết!! Chả phải Âm Tử Linh Thạch đã đc chia thành 5 mảnh rải rác khắp nơi sao?! Chỉ cần tìm được những mảnh còn thiếu chắc chắn sẽ chế ngự đc lão ta!!"

"Ngươi cũng biết là nó đc chia thành 5 mảnh rải rác khắp nơi!!Vậy làm cách nào tìm đc chứ!??"- Hạo Thạc

"Hay là Ái Lăng công tử đây có cách gì sao?!"- Thắng Hiền khẽ khoác vai cô

"Aa ai da...!!"

"Ái Lăng!! Sao thế?!"- Tại Hưởng

"Chỉ là...chắc bị chạm trúng vết thương tối qua thôi!!"- cô ôm lấy bả vai mình

"Ái Lăng công tử chảy máu rồi!! Ta có mang thuốc này!!"- Thắng Hiền đưa cho cô một lọ thuốc, cô khẽ ngửi một chút rồi nói

"Ơ.. Khương nhị công tử chắc nhầm lẫn rồi, đây là Tiêu Đan dược*!!"

*Tiêu Đan Dược: thuốc này khi sử dụng sẽ gây tổn thương linh mạch, nếu nặng có thể phá hủy cốt vi*

"À..tôi vô ý quá!"

Máu trên vai cô chảy ướt cả một bên tay áo, bỗng trong tay áo chợt lóe lên một tia sáng màu tím kì lạ

"Ái Lăng huynh!! Đó là gì thế?! Lạ quá?!"

"Đây sao?! Là Bảo Thạch của nghĩa mẫu giao cho ta thôi mà! Ta đã luôn để bên mình từ nhỏ đến giờ! Sao thế!!"- cô lấy từ ko tay áo ra một mảnh bảo thạch màu đen huyền bí, tia ánh tím phát ra càng tạo thêm bị tà mị và tò mò của mọi người

"Ái Lăng huynh!!"

"???"- cô ngơ ngác

"Đó là..."

"MỘT MẢNH ÂM TỬ LINH THẠCH!!!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro