Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến Xuân Thanh tìm tôi, có chuyện thú vị cho cậu xem.”

Lúc Lâm Nhược An nhận được tin nhắn thần bí ấy, cũng là lúc cậu vừa kết thúc công việc thực tập của mình.

Cậu không ngốc đến mức đoán không được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Gọi taxi rồi một mình tới điểm hẹn.

Đứng tại chỗ vài giây, Lâm Nhược An không quay người đi ra, mà là tiện tay lấy cây gậy bóng chày đi thẳng đến phòng ngủ.
Đến càng gần, những âm thanh này cũng càng rõ ràng tiến vào tai Lâm Nhược An.

Lâm Nhược An mặt âm trầm, cậu nghe được tiếng thở dốc dồn dập của Sầm Tiêu cùng với một âm thanh quen thuộc khác.

Lâm Nhược An chớp mắt lên cơn giận dữ, đột nhiên nhấc chân mạnh mẽ đạp ra cửa phòng ngủ.

Cửa phòng mạnh mẽ bị đạp văng trúng trên tường, phát ra tiếng vang kịch liệt, trước mắt triệt để không còn vật che chắn cũng làm cho Lâm Nhược An liếc mắt liền nhìn rõ mồn một cảnh nóng trên giường không đành lòng nhìn thẳng của hai người kia.

Hai người hiển nhiên không ngờ tới lại có người đột nhiên xông vào, đều bị đánh đến trở tay không kịp, kinh hãi qua đi, họ liền vội vã lấy chăn bên cạnh vội vàng che lại.

Lâm Nhược An cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.Cậu rất tức giận, càng làm cho cậu tức giận hơn chính là người cùng Sầm Tiêu lăn giường là bạn của cậu, cậu chưa từng nghĩ tới hai người này lại vụng trộm, thực sự là làm cho người ta buồn nôn.

“An An…” Sầm Tiêu ấp úng nhìn Lâm Nhược An giận dữ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nửa ngày mới hỏi: “An An… Sao em lại tới đây?”

Lâm Nhược An đứng dựa vào tường, bàn tay mạnh mẽ mà chống đỡ gậy bóng chày, mặt đầy sát khí, lạnh lùng tuyên án: “Sầm Tiêu, trước khi chết, anh còn lời nào muốn nói không?”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng nóng cháy như muốn thiêu rụi tất cả nhưng bên trong phòng lại được kéo rèm chặt chẽ, tạo ra một không gian hiu quạnh tiêu điều, lạnh lẽo đến phát run.

Sầm Tiêu nhìn mặt Lâm Nhược An đầy sát khí, cậu cảm giác được rằng lời của anh không phải chỉ là lời nói suông, ánh mắt kia hoàn toàn là muốn đem hắn băm thành nhiều mảnh.

“An An, em đừng kích động.” Sầm Tiêu quen sống bừa bãi, tiêu sái không muốn cứ như vậy mà chết, vội vàng lên tiếng cứu vãn cái mạng nhỏ của mình: “Em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”

Lâm Nhược An lạnh lùng liếc nhìn hai người, cười khẩy: “Giải thích? Giải thích hai người không hề làm gì cả, chỉ là cởi quần áo giao lưu tình cảm với nhau sao? Anh thật sự xem tôi là một đứa ngốc hay sao?”
“…”Sầm Tiêu di chuyển đến mép giường, luống cuống mặc quần áo nói: “Vậy em cũng không thể giết người, giết người là phạm pháp. Lại nói là em không cho anh làm em, sao anh không thể làm với người khác? Em với anh lại không kết hôn, anh làm với ai là tự do của anh không cần em quản. Anh thực sự chịu đựng em đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove