Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh chịu đựng tôi đủ rồi?” Sát khí trên mặt Lâm Nhược An chớp mắt tăng vọt, tay cầm gậy bóng chày mạnh mẽ đập xuống.

Sầm Tiêu không kịp phản ứng, may mắn bên cạnh có Câu Thần nhanh chóng lôi hắn một cái, hắn mới không bị cây gậy bóng chày muốn đòi mạng kia đập trúng.
Gậy bóng chày sượt qua mặt Sầm Tiêu, đập trúng lọ hoa bày trên tường, lọ hoa chớp mắt vỡ ra từng mảnh không còn nguyên vẹn.

Sầm Tiêu sợ mất hồn, tức giận nói: “Cậu thật sự muốn đánh tôi?”

Lâm Nhược An trầm giọng: “Tôi rất giống như đang nói đùa sao?”

Sầm Tiêu hít sâu một cái, nghĩ tới hậu quả khi bị gậy bóng chày đập trúng nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Cậu vừa muốn nói gì đó, lại bị Câu Thần giành nói trước. Câu Thần miễn cưỡng mặc quần, trên người tràn đầy dấu hôn có thể thấy tình huống “giao lưu tình cảm” vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt.

Câu Thần có thể được Sầm Tiêu coi trọng, gương mặt kia tất nhiên không tệ. Lúc này gương mặt đầy thần sắc áy náy, thêm vài phần oan ức khiến người ta thương tiếc.

“Nhược An , cậu đừng trách Sầm Tiêu, đều là lỗi của mình, là mình có lỗi với cậu.” Câu Thần có vóc người thon gầy, dáng dấp nhu nhược đáng thương, lại giống như đang cầu xin mà thấp giọng thành khẩn: “Mình cùng Gia Hữu chính là lưỡng tình tương duyệt, dù mình biết rất có lỗi với cậu nhưng mà Sầm Tiêu lại không còn thích cậu nữa, cậu cũng không thể ích kỉ của bản thân mình mà làm người khác khó chịu, cho nên mong cậu sẽ tác thành cho tụi mình.”
Sầm Tiêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Câu Thần sẽ nói như vậy, lập tức bị dời đi lực chú ý, không vui nói: “Em cầu xin cậu ta làm gì?”

Lâm Nhược An tức đến nở nụ cười: “Tác thành hai người các ngươi?” Cậu rõ ràng là người bị hại, làm sao lại trở thành cậu đang làm hại hai người bọn họ?

“Câu Thần, cậu diễn thật giỏi. Lúc trước tại sao tôi không phát hiện cậu lại có thể làm người ta buồn nôn như vậy?” Lâm Nhược An cười nhạo.

Câu Thần cúi đầu thấp xuống, hổ thẹn: “Thật xin lỗi cậu, Lâm Nhược An. Nhưng mà chuyện tình cảm là không thể khống chế, mình cũng không muốn như vậy. Mình thật sự rất yêu Sầm Tiêu. Cậu đừng đánh anh ấy, nếu tức giận cậu hãy đánh mình, là mình có lỗi với cậu.”

Câu Thần nói tới chân thành, thiếu chút nữa đến cả Lâm Nhược An cũng bị nói đến cảm động, nghĩ thầm quả nhiên là diễn viên, diễn từ trong phim diễn ra đến ngoài đời.
“Vậy được thôi, tôi tác thành cho hai người.” Vừa nói cậu vừa nâng cây gậy lên.
Đánh người xong, Lâm Nhược An quay đầu bước đi, ra đến cửa thuận tay ném chiếc chìa khóa vào thùng rác.

Cậu hoảng hốt đi ra khỏi tiểu khu, bị ánh nắng mặt trời chiếu đến chói mắt, cảm giác một trận choáng váng đến hoa mắt.

Lâm Nhược An không dừng bước lại, ngơ ngơ ngác ngác đi thật xa, chợt cảm thấy được trong lòng ngột ngạt đến hoảng, vừa uất ức vừa khó chịu. Cậu lấy điện thoại di động, nhịn không được muốn gọi điện thoại cho mẹ, đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh báo đã đối phương đã tắt máy.
Lúc này cậu mới nhớ tới, trước đây không lâu, lúc cậu come out với cha mẹ tính hướng của mình, khiến họ giận dữ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Chuyện này nhắc đến cũng khéo. Mấy ngày trước, cha mẹ Lâm Nhược An nhớ con trai, không báo trước mà bất ngờ tới tìm Lâm Nhược An, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được Lâm Nhược An cùng Sầm Tiêu, hai người lúc đó cử chỉ khá là thân mật, song phương đột nhiên gặp nhau đều ngây ngẩn cả người.

Hai người hỏi cậu cùng người kia có quan hệ gì, Lâm Nhược An không phủ nhận, nói Sầm Tiêu là bạn trai cậu, hai người quen nhau cũng được một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove