Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hypnosis? Tạo ra sao? - Người thầy đang ngỡ ngàng lại càng hốt hoảng hơn khi nhìn vào đôi mắt của con vật đó.
_ Otis! Nói với thầy, nó không phải là Clara đi? - Ông nói với vẻ bất thần. Otis sờ vào da nó một cách nhẹ nhàng. Ông như hiểu được biểu hiện của cậu. Ông hét lên
_ Mày muốn cứu người khác mà lại đi biến một con người trở thành một con quái vật như vậy à? Nó là người yêu của mày mà. Nó... - ông ngậm ngùi. Nó...là con gái của tao mà...
Otis chỉ biết nhìn ông ngậm ngùi

Vài ngày trước
Clara, 16 tuổi. Một cô gái xinh đẹp và là một nhà khoa học đại tài ngày ấy. Cô yêu Otis. Cô hiểu ước mơ của Otis và cô luôn ủng hộ cậu
_ Không...không được! - Otis can ngăn. Làm như thế, chẳng khác nào biến em thành một con quái vật đột biến gen chứ!
_ Như vậy, cũng tốt mà anh. Em sẽ mạnh hơn. Em sẽ có thể giúp anh. Chỉ cần phát triển khả năng thôi miên của em lên tối đa, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. - Clara nắm lấy tay Otis khẩn khoản. Cậu cắn răng nhìn cô rồi xoay đi.
_ Không được! Anh không thể làm vậy được.
_ Nhưng mà...
_ Anh không thể làm vậy với em được. Xin em đấy! Anh có muốn cũng không làm được đâu. Vì anh yêu em. Anh không thể nhìn thấy...người yêu của mình biến thành quái vật được. - Otis quay đi. Clara nhìn cậu rồi ôm chầm cậu từ sau lưng
_ Otis! Cảm ơn vì đã nghĩ cho em. Nếu anh không làm được, em sẽ không ép anh nữa. Mong rằng anh sẽ luôn yêu em như thế cho dù em có là gì đi nữa!
_ Em nói vậy là sao? - Otis quay người lại. Clara đang tiêm một ống tiêm vào cơ thể mình. Cô đau đớn quằn quại rồi biến thành một sinh vật to lớn khổng lồ.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Nước mắt giàn giụa rồi bỗng ôm chầm lấy nó.
_ Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Chúng ta sẽ làm được

_ Con bé đã...tự biến hình thành quái vật sao?
_ Tại sao ông...?
_ Nó đã truyền ký ức của mình cho ta. Con gái ta đang cố gắng minh oan cho cậu.
Nói rồi, ông buông thõng tay xuống
_ Con không còn là Clara của ta nữa con gái à. Bây giờ con là Hypnosis.
Ông mỉm cười, xoa đầu nó như xoa đầu đứa con gái của mình
_ Mong rằng con đã có một quyết định sáng suốt
Tiếng bước chân rầm rập khiến họ giật mình.
_ Đứng lại đó, bọn phản loạn.
Một đám người rất đông đuổi theo họ
_ Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thoát được. - Cậu nghĩ thầm
_ Đi đi, Otis! - Ông nói. Otis nhìn ông ngạc nhiên. Ta sẽ thử đặt niềm tin ở cậu xem sao!
Otis thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu leo lên lưng Hypnosis
_ Đi thôi!
Họ bỏ đi. Otis ngoảnh đầu nhìn lại. Thầy của cậu đã bị bắt. Trong lòng cậu không khỏi cắn rứt lương tâm. Bỗng có một viên đạ sượt qua da của cậu
_ Nhanh lên! Hypnosis! Thôi miên họ đi.
Hypnosis thôi miên họ và họ ngất đi. Otis vừa thở phào nhẹ nhõm thì một viên đạn bõng trúng vào bụng cậu. Cậu ngã xuống. Phía sau, có một người đang nấp trong bụi rậm vì vậy họ không thấy. Lúc đó thì Hypnosis cũng bị trói lại
_ Mình...không thể chết ở đây..được...
Cậu chầm chậm lấy ra lọ thuốc của mình rồi uống một viên rồi bất tỉnh

_ Mày biết không? Sau lần đó, tao vẫn còn sống. Đặc biệt hơn là không gì có thể làm tổn thương tao, Hypnosis cũng vậy. Trong 2 loại thuốc của tụi tao có cùng một loại thành phần. Tin được không? Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Lúc đó, tao không còn nghĩ đến mấy cái lý tưởng cao đẹp lố bịch gì đó nữa. Tao và nó đã trốn thoát và sống ẩn dật qua ngày. Cho đến khi tao nhận ra cơ thể của tao không thể chống chọi được với bệnh tật hay các vết thương nữa, Hypnosis thì không còn giữ được khả năng thôi miên nữa, ta mới quyết định tìm hiểu lý do. Hóa ra, cơ thể của bọn ta đã quá già để thích nghi. Bọn ta cần một cơ thể mới. Một đứa con của người gặp hiện tượng Chimera khi sinh và với Hypnosis là một người dòng họ Simon có khả năng thôi miên như nó. Ngươi và nhỏ Amy đã được chọn chúc mừng nhé!
Otis cười hả hê một lúc rồi dừng lại. Nathan vẫn đứng đó. Tay rung rung. Iris, Stephen và Amy ngỡ ngàng, trợn tròn mắt. Nathan bỗng buông vũ khí xuống. Cậu cúi gầm mặt
_ Sao vậy? Mày đang thương hại tao sao? Tức cười! Mày nghĩ mày là ai?
_ Không! Tôi không thương hại cậu. Tôi không có thời gian để làm việc đó.
Nathan cầm thanh kiếm vừa đánh rơi lên. Cậu sử dụng thêm một thanh kiếm nữa ở tay kia.
_ Đó là...song kiếm? Kĩ năng đặc biệt của người họ Evans - Iris trợn tròn mắt. Phải rồi, cậu ấy...
_ Cậu ta có thể sử dụng được chiêu đó sao? Biệt danh "Thiên tài ám sát" quả là không sai. - Stephen nói
_ "Thiên tài ám sát?" - Iris hỏi
_ Là biệt danh bọn tôi đặt cho cậu ta ấy mà.
Stephen bỗng liếc mắt sang Sera bây giờ đang chăm chú quan sát trận đấu
_ Iris! Bây giờ là cơ hội tốt để cứu mọi người đấy.
_ Chúng ta sẽ làm gì? - Iris hỏi
_ Hạ cô ta. - Stephen chỉ vào Sera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro