Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sera cảm thấy sát khí. Cô xoay lại thì nhìn thấy Stephen đang hướng về phía mình. Tay cầm một con dao. Cô nhanh chóng né đòn. Stephen chống tay xuống đất đưa chân lên nhằm đá vào cô nhưng cô vẫn tránh được. Cô nhảy ra xa, nhìn Stephen đề phòng
_ Mình phải cẩn thận mới được. Nó đang có suy tính gì đó chăng? Khoan đã....
Sera trợn tròn mắt quay lại phía sau. Iris nhảy từ trên cao xuống. Tay cô cầm một ống tiêm và tiêm nó vào người Sera. Sera chưa kịp phảm ứng gì, thuốc ngủ đã thấm vào người cô.
Iris thở phào, nói với Stephen
_ Chúng ta cần liên lạc với bên hội đồng để thông báo chuyện này
Cô định gọi cho họ nhưng một viên đạn sượt qua trúng ngay vào chiếc vòng tay của cô và Stephen
_ Các người nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây sao? - Otis nhìn họ cười ranh mãnh. Đừng để bọn Hội đồng đó ngăn cản bọn ta. Đúng không nào, Uri? - Otis quay sang Nathan. Cậu nhìn Otis không nói gì. Hắn nói tiếp
_ Tính ra cũng lạ. Cái tên Lester đó đã từ mày rồi mà. Vậy mà vẫn dạy cho mày kỹ năng đặc biệt đó à?
_ Tại sao...?
Otis cười một tràng dài
_ Tại sao ta lại không biết được chứ? Chính ta đã bày trò cho mày bị vu oan mà, Uri Evans.
Nathan đứng đờ người.
_ Khoan đã. Hắn vừa nhắc đến Lester. Chẳng lẽ... - Iris nói
_ Đúng vậy! Stephen nói tiếp. Cậu ta là con trai của đội trưởng đội sát thủ Lester Evans.
_ Này! nó không còn là con của Lester nữa. Hắn đã từ nó rồi


_ Uri lại bị thương rồi. - Jasmine vừa cằn nhằn vừa rửa vết thương cho cậu con trai
_ Ba cứ bắt tụi con tập luyện suốt thôi!
_ Thế còn anh hai có sao không vậy? - Jasmine lo lắng nhưng bỗng có một một người phụ nữ chen vào
_ Con trai tôi không cần cô phải lo đâu!
_ Chị Daisy! Em chỉ lo cho thằng bé thôi...
_ Không cần cô phải làm như vậy!
_ Gì mà ồn ào thế? - Ông Lester bước ra. Jasmine! Daisy! Chúng ta sẽ họp gia đình. Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo.

5 phút sau tại phòng khách
_ Có chuyện gì mà ông lại gọi mọi người ra thế?
_ Tôi quyết định sẽ truyền lại kỹ năng đặc biệt của dòng họ ta: kỹ thuật song kiếm
_ Hay quá! Vậy là Mest sẽ được truyền lại kỹ thuật đó sao? - Daisy hớn hở ra mặt.
_ Không. Ông nói. Tôi sẽ truyền nó lại cho Uri.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ông. Trừ Mest đang lườm Uri. Daisy bật dậy khỏi ghế, hét lớn
_ Cái gì? Kỹ thuật đó phải truyền cho đứa con cả trong gia tộc. Tại sao ông có thể truyền cho Uri chứ? Nó thậm chí còn nhỏ hơn Mest đến 2 tuổi đấy.
Ông vẫn bình tĩnh
_ Thôi! Chị bình tĩnh đi Daisy! - Jasmine kéo tay cô nhưng cô lại vùng tay Jasmine ra và nói
_ Thôi giả nhân giả nghĩa ở đây đi. Các người đang vui lắm, đúng chứ?
_ Thôi đi Daisy! Cô ngồi xuống nghe tôi nói tiếp đã. - Lester nói. Lúc này, Daisy mới đành ấm ức ngồi xuống
_ Tôi đã thay đổi năm sinh trong hồ sơ thông tin của Uri rồi. Thằng bé bây giờ là đứa con cả trong gia đình này.
_ Tại sao ông lại làm vậy? - Daisy hỏi. Mest nó đã cố gắng rất nhiều để được ông công nhận. Tại sao ông không hiểu điều đó hả?
_ Tôi biết. Nhưng như thế thì sao? Uri có năng khiếu trong chuyện này hơn nó. Tôi đã đánh giá một cách công bằng qua việc cho chúng luyện tập. Tôi nghĩ là mình không làm gì sai cả.
Daisy cầm tay con, liếc nhìn Jasmine một cái rồi bỏ đi. Uri nhìn theo họ rồi xoay qua nhìn ba mình. Ông mỉm cười, xoa đầu cậu
_ Không sao đâu! Mest sẽ hiểu mà.

5 giờ chiều tại công viên
_ Vậy là Mest giận nhóc rồi hả? - Amy đung đưa xích đu nói. Uri chỉ khẽ gật đầu
_ À mà quên! Bây giờ 2 chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ? Phải đổi cách xưng hô thôi. - Amy nhảy xuống xích đu, đi về phía cậu
_ Cho này, Uri! - Cô lấy trong túi một viên kẹo đưa cho cậu
_ Cậu cứ buồn như vậy. Tớ cũng sẽ buồn theo đó
Uri nhìn cô chằm chằm vì cách xưng hô kì lạ rồi cầm lấy viên kẹo. Cậu cũng thay đổi cách xưng hô với cô
_ Kệ cậu.
Amy nhìn cậu khó chịu. Sực nhớ đến thời gian, cô hối thúc Uri
_ Về thôi về thôi! Trễ rồi, chúng ta bị mắng mất
Uri đang nhai kẹo nhóp nhép. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô kéo đi.
_ Đèn đỏ rồi! Qua đường mau lên. - Cô nói với cậu rồi chạy qua trước. Đèn xanh vừa bật lên thì cô cũng vừa sang được đường bên kia. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, cô mới nhìn thấy Uri vẫn đứng ngay vạch qua đường. Cậu nhìn trân trân vào chiếc xe đang hướng về phía mình. Amy muốn đến kéo cậu lại nhưng xe cộ đông đúc khiến cho cô sợ hãi, chỉ dám đứng ấp úng
_ U..Uri...làm gì vậy? Sao...lại đứng...đó? Tránh đi! Xe tải...đến kìa!
Cậu không thể di chuyển. Tay chân cậu bất động. Và rồi... Chiếc xe ấy đâm vào cậu.

_ Nhớ lúc đó chứ, nhóc? - Otis cười. Thật ra thì... tao đã tẩm thuốc tê vào viên kẹo đó và đưa cho Amy đấy. Vì tao biết nó sẽ đưa cho mày và cả người lái xe lúc đó nữa.... - Hắn cười lớn. Cũng là tao đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro