Chương 8: Khoan xương sọ - phần 1: Người tìm kiếm siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị này tự tìm đến cửa, hình như là họ hàng của bạn của bạn tôi, tóm lại là rẽ rất nhiều ngõ vòng vèo tìm được đến tôi, kiểu quan hệ tương tự như “tôi là hàng xóm của bạn của em họ của siêu nhân”.

Anh ta ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ như hơn 30 chưa đến 40 tuổi, nhìn có vẻ là kiểu người thông minh trí tuệ. Cảm giác có lẽ là người thành công trong sự nghiệp, dù sao cũng không thuộc lớp người chật vật vì cơm áo gạo tiền – ý tôi chỉ biểu cảm thần thái gì đó.

Mục đích anh ta tìm gặp tôi rất đơn giản... Nhưng về sau sự việc đã trở nên phức tạp rồi.

Xét thấy nội dung khá dài, nên cố ý chia thành hai phần.

Sau khi chào hỏi xong, anh ta dứt khoát mau lẹ đi vào vấn đề chính.

Anh ta: Anh có biết thuật khoan xương sọ không?”

Tôi: “Phẫu thuật não?”

Anh ta: “Đúng.”

Tôi: “Sao thế?”

Anh ta: “Tôi muốn làm, có điều không phải vì bệnh, mà là muốn làm.”

Tôi: “Ý anh là kiểu của mấy người yêu thích xăm mình nước ngoài à? Tôi khuyên anh đừng có làm.”

Anh ta: “Không phải kiểu đó, có liên quan đến thần học và tôn giáo.”

Trong đầu tôi hơi có chút ấn tượng, hình như ở giờ học môn nào đó có nói qua, những tài liệu liên quan cũng xem qua chút ít, nhưng rất ít, chỉ lướt qua thôi.

Tôi: “Châu Âu thời cổ đại?”

Anh ta: “Không sai, xem ra anh còn biết chút ít, rất nhiều người không biết.”

Tôi: “Thật ra những điều tôi biết cũng không nhiều...”

Anh ta: “Anh biết bao nhiêu?”

Tôi: “Chỉ biết rằng nó có liên quan đến tôn giáo. Dù sao cũng là khoan lỗ trên đầu, cũng có mở hẳn sọ...”

Anh ta: “Ừm, là vậy đấy. Thật ra thì phẫu thuật khoan xương sọ đã tồn tại từ mấy nghìn năm trước rồi, mở sọ bằng đủ cách, có khoan lỗ, có khoét bỏ một mảnh, còn có mở cả hộp sọ ra. Bởi mục đích ban đầu không có bất kỳ ghi chép nào, nên trong giới khảo cổ vẫn luôn khó lý giải, cho rằng có thể nhằm giảm đau đầu hoặc vì một xu hướng thời trang nào đó... Tuy nhiên, vào mấy thế kỷ trước ở Châu Âu có ghi chép về phương diện này, còn rất tường tận.”

Tôi: “Ừm, tôi biết là ở Châu Âu, nhưng anh nói bắt nguồn từ mấy nghìn năm trước...Cái đó có liên quan gì đến Châu Âu không? Chắc không có tài liệu lịch sử rõ ràng?”

Anh ta: “Không có, nhưng điểm mấu chốt của vấn đề không phải là cần có bằng chứng”

Tôi cười nói: “Không phải là anh định làm thật chứ?”

Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi: “Tại sao làm vậy chắc anh cũng biết?”

Tôi: “Ừm, có ấn tượng, hình như nguyên nhân là vì tổ chức tôn giáo thời bấy giờ có chú ý thấy khi con người ở thời kỳ sơ sinh, xương sọ không đóng kín, có một khe hở rất lớn, cũng thường được gọi là ‘thóp’; khi con người trong kỳ thai nhi ở trong tử cung, não bộ sẽ không phát triển quá lớn, đó là để thuận lợi khi sinh, tránh dẫn đến khó sinh. Từ khi được sinh ra đến trước khi khép lại, đại não ở trạng thái phát triển nhanh nhất. Khoảng sau hai tuổi, cái khe đó mới từ từ đóng kín, vôi hóa, trở thành xương sọ bảo vệ đại não. Giữa phần xương đỉnh đầu của người lớn luôn có dấu vết khép lại."

Anh ta: “Không sai, đúng là như thế.”

Tôi: “Sau khi khe hở ở xương sọ khép lại, não thất trở thành trạng thái khép kín, thể tích não sẽ không tăng lên nữa, bởi đã có áp lực nội sọ, máu sẽ không chảy về não bộ nhiều như trước nữa. Sau khi một số tổ chức tôn giáo chú ý tới điều này, họ đưa ra giả thiết liệu rằng con người có thể khoan lỗ ở xương sọ, làm giảm áp lực nội sọ, để máu có thể chảy về não nhiều như giai đoạn sơ sinh, nhằm thực hiện ý đồ con người có thể khiến não sinh trưởng lần hai. Kết quả cho ra thuật giải phẫu này."

Anh ta: “Ừm, Trepanation, cũng chính là khoan xương sọ.”

Tôi: “Anh tin cái đó sao.”

Anh ta: “Sao không tin?”

Tôi hơi kinh ngạc: "Tôi nhớ là vỏ não và màng não của người trưởng thành không cho phép đại não to thêm nữa mà? Hơn nữa hộp sọ cũng chỉ to đến thế..."

Anh ta cười với vẻ rất tự tin: "Không sai, chất xương của người trưởng thành đã vôi hóa rồi, hộp sọ cũng chỉ to đến thế, dù có khoan lỗ thì dung tích não cũng thể tăng lên được. Nhưng khi áp lực nội sọ giảm, đại não có thể nhận được nhiều máu hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn so với ban đầu."

Tôi cảm thấy những lời anh ta nói không sai, nhưng không tán đồng: “Điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng cường trí lực sao? Vấn đề này trước mắt chưa đủ căn cứ khoa học phải không?”

Anh ta: “Trước mắt, tất cả những ghi chép được biết, đều là những điều mà giới khoa học và giới y học không thể giải thích.”

Tôi: “Anh... đã xem rồi?”

Anh ta: “Đúng.”

Tôi có một cảm giác: Anh ta đã bị tà giáo tẩy não rồi, hoặc đã bị một vị bán tiên nào đó uống say rồi lừa bịp.

Tôi: “Gần đây anh có tiếp xúc với người nào của tà giáo không? Nhân dân cả nước đềubiết rằng kỹ thuật đó là nói bừa.”

Anh ta cười một tràng lớn: “Bản thân tôi nghiên cứu vấn đề này được 4 năm rồi, anh vui tính quá.”

Tôi nói nghiêm túc với anh ta: "Cái đó rất nguy hiểm, nếu nhớ không nhầm, lúc trước ở Châu Âu có nhiều người làm phẫu thuật xong đều bị nhiễm trùng mà chết. Hơn nữa,dịch não tủy trong khoang sọ nhằm bảo vệ đại não, anh tùy tiện mở sọ ra có lẽ sẽ bị nhiễm trùng hoặc khiến đại não chịu tổn thương, như vậy thực sự rất nguy hiểm."

Anh ta cũng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc: "Kiểu phẫu thuật thô sơ trong quá khứ sao có thể so được với y học hiện đại, ngoài ra tôi cũng không định làm quá to, chỉ cần mở một cái lỗ trên xương sọ là xong, nhỏ lắm, khoảng bằng đường kính ngón tay, sauđó sẽ phủ lớp da bên ngoài lên rồi khâu lại. Tôi chỉ muốn giảm áp lực nội sọ thôi."

Tôi: "Sau đó thì sao? Anh muốn có được thứ gì? Nói câu thật lòng tôi thấy anh đã rất thông minh rồi, thật sự."

Anh ta lại cười lớn, kiểu cười như có lực xuyên thấu cực mạnh: "Anh thật sự quá vui tính, thứ tôi muốn không phải điều đó."

Tôi: "Thế anh muốn thứ gì?"

Anh ta: “Một phần tương đối tư liệu tôi đang có trong tay có viết một tình trạng thế này:Trong những người từng làm Trepanation, có khoảng một phần ba, tức hơn 30% sốngười có được siêu năng lực sau khi làm phẫu thuật không lâu.”

Tôi nhìn anh ta với sự nghi hoặc: “Ý anh là...”

Anh ta: "Một số người có thể nhìn thấy ma quỷ, linh hồn, một số người có thể biết trước tương lai, một số người thì có được một khả năng ngoại cảm nào đó, một số người có được những năng lực như lấy đồ vật dựa vào không khí, còn có người có được trí tuệ phi thường, thậm chí còn có ghi chép có người làm được cả giáo hoàng.”

Trong ánh mắt luôn điềm tĩnh của anh ta lộ ra tia hưng phấn.

Tôi: "Việc này không đáng tin, những ghi chép của Châu Âu phần lớn đều là bịa đặt vô căn cứ nhằm mục đích tôn giáo, gì mà ma cà rồng đã giao chiến với loài người mấynăm kiểu kiểu thế, tôi không tin, anh tốt nhất cũng đừng có tin."

Anh ta không thèm đến tôi mà chất vấn: "Trong những người anh quen có người đã thử rồi ư?"

Tôi: "Không, không điên như thế."

Anh ta mỉm cười nhìn tôi: "Sắp có rồi."

Tôi không biết phải khuyên anh ta thế nào, nói cũng không nói lại được anh ta, anh ta đã nghiên cứu mấy năm rồi, về phương diện này chắc hẳn biết nhiều hơn tôi. Với lại tôi cũng không có bằng chứng có lợi nào để mà phản bác. Tôi chỉ có thể ở trạng thái nhấn mạnh nhiều lần nhưng không thể nào giải thích được, nói thật là, rất bất lực.

Tôi: "Sao anh phải nói với tôi những điều này? Sao phải đến tìm tôi?"

Anh ta: "Tôi không biết sau khi tôi làm xong Trepanation sẽ có phản ứng thế nào. Nếu như có, tôi mời anh tham gia nghiên cứu. Không chỉ một mình anh, còn có bác sĩ chuyên về não, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, học giả lịch sử châu âu, thậm chí có cả nhà dân tộc học, tôi đều nói chuyện qua rồi, đều sẽ hỗ trợ tôi. Sau khi tôi làm phẫu thuật xong, một khi có khả năng đặc biệt, các anh đều có thể tham dự sâu hơn, coi tôi là vật thí nghiệm cũng được. Đồng thời, tôi sẽ trả tiền cho các anh."

Nói thật tôi cảm thấy anh ta nên đi khám bệnh cho cẩn thận, thật đấy.

Tôi: "Có thể đến lúc đó tôi không giúp được gì cho anh, tốt nhất anh đừng làm, nếu anh là hai phần ba đó thì sao? Có phải mất công khoan lỗ không?"

Tôi: "Thế thì coi như tôi hiến thân vì khoa học đi?"

Nói xong lại là một trận cười to. Tôi khuyên anh ta hết nước hết cái, anh ta kiên trì làm, tôi cũng hết cách, xem ra anh ta đã quyết định chắc rồi. Về sau tôi cũng tìm đọc các tài liệu liên quan, được dịch rất ít, đều là tài liệu ngoại ngữ, tôi lấy một phần tài liệu đem đi tìm người dịch, sau đó đã đọc rồi, cảm thấy không đáng tin, đều do những tôn giáo không chính thống làm, có vẻ như chỉ có giới tà giáo Châu Âu mới làm cái này. Mà trông anh ta không phải là kiểu người khốn khổ vì cuộc sống,bất mãn nghiêm trọng với xã hội, vợ chạy theo người khác, đi làm bị đồng nghiệp chèn ép.

Tôi không hiểu một người đang yên đang lành tại sao lại đi giày vò bản thân như thế. Tôi cảm thấy có thể anh ta có bệnh. Khoảng một tháng sau, anh ta có gửi cho tôi một tin nhắn: Chiều nay làm phẫu thuật, chúc tôi may mắn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro