Chương 9: Khoan xương sọ - Phần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc khoảng được ba tuần sau khi anh ta làm phẫu thuật khoan sọ? Tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh ta, nói muốn gặp tôi ngay. Tôi nghe ra được ngữ khí khẩn thiết của anh ta, nên không từ chối. Nói thật là tôi cũng rất muốn biết anh ta làm phẫu thuật xong thì sẽ thế nào.

Thế nhưng, khi tôi gặp được anh ta, tôi biết, anh ta đã bị dọa cho sợ phát khiếp rồi.

"Như hình với bóng" tôi nhìn anh ta đi vào.

Khi anh ta vừa vào trong, tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Phong thái bình tĩnh tự nhiên của anh ta không còn sót lại chút nào, tóc cũng giống như rơm rối tung bù xù, vẻ mặt hoảng hốt. Nếu như buộc phải nói phong thái, có, phong thái của tội phạm trốn trại. Thêm nữa, ánh mắt của anh ta mang vẻ lo âu của người bệnh.

Tôi đẩy cửa ra để anh ta vào phòng: "Chào anh, sao lại vội vội vàng vàng thế? Bị tổ chức tà giáo nhắm trúng à?"

Anh ta nhìn xung quanh với vẻ bất an, trong mắt là sự hoảng sợ. Tôi không đùa nữa, sau khi ổn định chỗ ngồi, lấy luôn bút ghi âm ra bật lên.

Tôi: "Anh...vẫn ổn chứ?"

Anh ta: "Tôi không ổn, xảy ra vấn đề rồi."

Thấy anh ta vội vã móc thuốc lá ra, biết không thể ngăn được, tôi đứng dậy ra mở cửa sổ.

Anh ta: "Tôi làm Trepanation rồi."

Nhìn theo tay anh ta vén tóc lên, có thể thấy được trên trán anh ta có một đường rạch hình cung, trông như mới cắt chỉ chưa lâu. Ở mặ tbên của miệng vết thương hình cung đó, một miếng da ước chừng to bằng đường kính ngón tay cái của người trưởng thành hơi lõm vào trong, nói thật trông không rõ lắm.

Tôi: "Sau đó?"

Anh ta: "Mới đầu không có gì, hơi đau, sợ nhiễm trùng uống thuốc chống viêm mấy hôm, sau đó tôi hy vọng có kỳ tích xảy ra, tuần đầu tiên không có chuyện gì cả, nhưng sau đó đã có chuyện kỳ quái xảy ra, tôi đã tìm gặp nhà dân tộc học, anh ta đã làm ít bùa cho tôi treo ở đầu giường, nhưng vô ích. Tôi sợ lắm rồi, nên tìm gặp anh."

Tôi: "Anh đã gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh và bác sĩ chuyên khoa não chưa?"

Anh ta: "Nếu là người khác sẽ không thấy được, họ sẽ không tin, thế nên tôi tìm gặp hai anh trước." Chắc ý anh ta là tôi và nhà dân tộc học kia.

Tôi: "Được rồi, anh hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ rồi."

Anh ta: "Không phải kỳ lạ, mà là kinh dị."

Tôi đợi anh ta nói.Anh ta hít mạnh một hơi thuốc: "Tôi có thể nhìn thấy ma."

Tôi: "...ở đâu?"

Anh ta: "Nơi nào ánh sáng không chiếu tới là có."

Tư duy và logic ngôn ngữ hỗn loạn của anh ta hiện giờ khiến tôi rất đau khổ: "Anh có thể nói hoàn chỉnh là chuyện gì không?"

Phải mất một lúc anh ta mới có thể bình tĩnh lại: "Khoảng một tuần trước, không biết làm sao tôi bỗng tỉnh lại vào giữa đêm, cảm thấy trong phòng còn tôi ra còn có kẻ khác nữa. Mới đầu chưa mở mắt ra chưa thấy rõ, sau đó tôi nghe thấy tiếng động, khiến tôi tỉnh hẳn."

Tôi: "Tiếng động như thế nào?"

Anh ta: "Tiếng xé cái gì đó." Anh ta lại châm thêm một điếu thuốc nữa - tiện thể nói thêm một câu, trong cả quá trình hầu như anh ta không ngừng hút thuốc."

Tôi: "Lúc ấy tôi không hề mơ hồ, tôi thấy rất rõ có thứ gì ở bên giường tôi, tan biến dần, cho đến khi biến mất."

Tôi: "Anh có nhìn rõ đó là thứ gì không?"

Trong mắt anh ta ánh lên tia khiếp sợ tột cùng: "Là một bóng người gầy gò, hình như đang xé nội tạng của mình ra lôi ra ngoài, còn rất mạnh tay nữa... tôi không thấy rõ ngũ quan, khủng khiếp lắm, tôi không xong rồi..."

Tôi cảm thấy anh ta sẽ sụp đổ ngay tức khắc, vội đứng dậy lấy cho anh ta cốc nước ,anh ta uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đờ đẫn.

Tôi: "Ngày nào cũng thế à?"

Rất rõ ràng anh ta không để ý đến câu hỏi của tôi: "Ngày hôm sau tôi vội tìm gặp nhà dân tộc học, anh ta nói là hung thần nào đấy, sa đó làm cho tôi mấy lá bùa. Nói là treo lên đầu giường thì sẽ không việc gì nữa.

Tôi không dám ngủ, ngồi trên ghế sô pha đợi. Sau đó buồn ngủ quá không chịu nổi, nhắm mắt vào ngủ một lúc, đợi đến khi tôi mở mắt ra, cái thứ đó lại hiện ra, ngồi xổm ngay ở nơi ánh đèn không chiếu đến ngoài cửa. Từng chút từng chút kéo mạnh những thứ trong bụng mình ra ngoài... lấy can đảm hét lên với nó, nó ngẩng đầu lên cười với tôi, tôi thấy một hàm răng nhỏ nhọn hoắt của nó...."

Tôi: "Là mặt người à?"

Anh ta: "Không biết, tôi nhìn không rõ."

Tôi: "Hay anh dọn ra ngoài ở đi? Tạm thời đừng ở trong nhà nữa."

Anh ta nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng: "Vô ích, những ngày này tôi đã thử rồi, khách sạn, nhà bạn, trong xe, đều vô ích, người khác cũng không nhìn thấy! Rõ ràng là ở đó mà vẫn không nhìn thấy! Hơn nữa, không cần đến đêm, ban ngày ở những chỗ tối nó cũng có mặt, nó theo tôi đi khắp nơi. Chỉ cần là chỗ tối, nó sẽ hiện ra, từ từ, không ngừng mó cnội tạng của nó ra ngoài, tôi thực sự không chịu nổi cái tiếng móc nội tạng ra xé tan đó..."

Tôi: "...Ừm...anh đã thử trò chuyện hoặc tiếp xúc với nó chưa..." Lời này nói ra ngay cả tôi cũng cảm thấy rất vớ vẩn.

Anh ta: "Nó trong suốt, những thứ tôi ném sang cũng xuyên qua tất cả..."

Tôi thấy mồ hôi lạnh trên mặt anh ta túa ra như nước chảy.

Tôi: "Nhưng không phải thứ đó không hại anh sao?"

Anh ta: "Nó sắp móc hết nội tạng ra rồi, dạo gần đây nội tạng bị lôi ra lúc tối đã rất ít rồi,tôi thấy được tay nó tìm trong bụng rất lâu. Những lúc không tìm thấy, là nó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm..."

Cổ áo của ta đã ướt đẫm mồ hôi, người trông cũng yếu lắm, dường như đang vật lộn để ngồi vững: "Tôi không xong rồi..."

Vừa nói anh ta vừa tuột tay làm rơi cốc nước ,người thuận theo ghế ngã vật xuống co quắp. Tôi vội vàng vòng qua đỡ anh ta.

Tôi sợ hãi, trong đầu chỉ có môt suy nghĩ: Nhất định đừng có chết trong phòng làm việc của tôi. Có lẽ tôi là một kẻ ích kỷ? Hoặc nhát gan, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy..... Vài giờ sau anh ta ngủ mê man trên giường bệnh, tôi hỏi bạn tôi, cũng là bác sĩ của bệnh viện mà tôi đưa tới:"Anh ta bị suy nhược à?"

Bác sĩ: "Ừm, đường huyết thấp, ngủ không đủ giấc... người khoan xương sọ mà cậu nói là anh ta

à?"Tôi: "Ừm, đúng."

Bác sĩ: "Sao lúc đó cậu không bắt vào điều trị đi?"

Tôi: "Lúc đó anh ta còn bình thường hơn cả cậu đấy, mình bắt thế nào?"

Bác sĩ: "... Nếu không thì cứ quan sát đi đã, nhưng trước trưa mai phải trả lại giường bệnh."

Tôi: "Ừm, không thành vấn đề, để mình nghĩ cách."

Chiều tối ngày hôm đó, người bạn giới thiệu anh ta với tôi đã đến rồi, bạn của bạn cũn gđến. Tôi hỏi được số điện thoại của người nhà anh ta. Tối đó người thân ở cùng anh ta, ba người! Ít hơn anh ta không chịu.

Buổi tối về đến nhà tôi gọi điện cho một người bạn khác chuyên làm về chỉnh hình, đại khái nói xong tình hình hỏi xem có thể bịt lỗ trên xương sọ cho bệnh nhân không. Cậu ấy nói tốt nhất hãy hỏi người làm phẫu thuật khoan xương sọ trước đã, làm vậy mới đảm bảo. Nếu là dùi thì dễ bịt hơn chút, nếu là gọt từng mảng một thì phiền phức hơn,nhưng vẫn bịt lại được.

Ngày hôm sau tôi lại đến bệnh viện, nghe nói anh ta ồn ào cả đêm, hết khóc lại run. Tôi mất công cả nửa ngày cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của bác sĩ đã làm phẫu thuật khoan sọ cho anh ta.

Sau đó tôi chạy ra ngoài để gọi điện thoại - bởi tôi rất muốn chửi cho người đó một trận, vì tiền mà việc gì cũng dám làm!

Nhưng tôi không chửi được, bởi ở đầu bên kia điện thoại người bác sĩ làm phẫu thuật đó đã khẳng định với tôi rất rõ ràng và chắc chắn: "Tôi bị anh ta bám mãi không tha mới phải làm phẫu thuật, nhưng cân nhắc về vấn đề an toàn, tôi không khoan xương sọ anh ta, sau khi làm xong miệng vết thương ngoài da, cạo mỏng tý xương sọ mà thôi, khoan lỗ gì chứ, anh cho rằng tôi không sợ xảy ra chuyện ư..."

Sau khi cúp điện thoại, tôi quyết định giúp bệnh nhân đổi một bệnh viện khác trị đúng bệnh cho anh ta.

Trong thời gian tôi trở lại, tôi có nhớ tới một câu chuyện: Một cổ nhân họ Diệp, rất thích rồng*... Cũng cùng lúc này, một vấn đề từng quấn lấy tôi rất lâu, một lần nữa lại quấy nhiễu rôi: Rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Không thể không nói rằng, tôi cảm thấy thật ra bản thân cũng là một “kẻ tâm thần”, chỉ là tôi lý trí hơn mà thôi. Tôi luôn cho rằng thế giới tồn tại vì tôi, bởi sau khi tôi biến mất,thế giới ở trong mắt “tôi” cũng sẽ biến mất, và mọi chuyện xảy ra trong đời tôi đã được sắp xếp tỉ mỉ, tất cả những điều không may đều mang tính tất yếu...

Với tôi họ không mắc bệnh tâm thần, chỉ là họ sống trong thế giới quan của mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro