Chương 102 - Chương 21 :Thái Thượng trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Angella_Low

Thế là có được đặc quyền, Dạ Nhược Ly có thể tùy ý tiến vào Tàng kinh các, ngay cả khi đối với huyền kĩ cùng bộ sách luyện đan không có bất kì hứng thú, nghĩ muốn che mắt mọi người cùng Huyền lão, nàng mỗi ngày đưa tin đến rằng mình đi Tàng kinh các.

Tại Tàng kinh các, cũng không phải không thu hoạch được gì, thông qua lịch sự Lâu gia được biết Phong Huyền đại lục này, là do một vị thần xây dựng nên, mà Lâu gia sở dĩ từ khi đại lục vừa mới xây dựng liền đã tồn tại, là bởi vì Lâu gia cùng vị thần này có điều liên hệ.

Nhìn tới, thần không phải là không tồn tại ở đại lục, chỉ là không có ai biết.

Buổi sáng, Dạ Nhược Ly vừa mới ly khai Tàng kinh các, trước mặt liền bị một thân ảnh ngăn lại.

Khẽ cau mày, nàng chậm rãi ngẩng đầu, một dung nhan tuấn mỹ không khỏi đụng vào đồng tử tối đen. Người trước mắt, niên kỉ cũng chỉ chừng 20, một đầu mặc phát vấn lên đơn giản, buông tới eo, hai trong mắt trong suốt như nước gắt gao nhìn chòng chọc Dạ Nhược Ly, khuôn mặt trắng nõn hiện một tia ngạo nghễ.

Tàng kinh các, những người có tư cách tới nơi này không nhiều, mà giờ phút này sắc trời đã tốt, vì vậy phiến sân trống trải này chỉ có hai người bọn hắn.

Trời chiều hạ, Dạ Nhược Ly sắc mặt bình tĩnh nhìn nam tử ngăn trở bước đi của nàng, lạnh giọng nói:

"Tránh ra!"

Lâu bay mặc giật mình một chút, chính mình tại Phong Huyền đại lục này, có danh xưng là đệ nhất mĩ nam, tuy rằng hắn không thích hư danh nhưng chính là thái độ của nữ tử này, làm hắn có chút buồn bực.

"Ngươi là đồ đệ Huyền lão vừa mới thu?"

Lâu bay mặc hếch môi, đem Dạ Nhược Ly từ đầu đến cuối đánh giá một phen.

"Ta nhìn sao cũng không ra, ngươi có gan cùng ta đánh một trận hay không?"

"Ta không hứng thú!"

Dứt lời, Dạ Nhược Ly không dây dưa tiếp cùng lâu bay mặc, tự ý ly khai Tàng Thư Các.

"Ách?" Lâu bay mặc giật mình, phục hồi tinh thần lại, tầm mắt nhìn Dạ Nhược Ly sắp biến mất vội vàng hô :

"Người nếu như thắng ta, ta sẽ là người của ngươi, như thế nào?"

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thắng hắn, lúc này lâu bay mặc nhìn tới đây là việc căn bản không thể nào, cho nên chính mình cũng không cần đặt tiền cược. Nhưng mà, Dạ Nhược Ly như trước chưa từng dừng lại, lúc nàng xoay người ly khai lâu bay mặc đã quản không nhiều được như vậy, rút ra ngân kiếm, sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía Dạ Nhược Ly....

Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cùng nàng đánh một trận, để nữ tử này biết nàng không xứng có được đặc quyền.

Lúc lâu bay mặc giơ lên nụ cười ngạo nghễ, nữ tử trước mặt đột nhiên xoay người, hung hăn nhấc chân đá hắn bay ra, thanh âm đạm đạm cùng nhau vang lên, tùy ý gió đêm thổi vào tai lâu bay mặc.

"Ta hận nhất bị người khác đánh lén sau lưng, nếu có lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy..."

Oanh!

Thân thể lâu bay mặc rơi xuống đất kích thích tro bụi bay lên, hắn kinh ngạc ngẩng mặt, thân ảnh phong hoa tuyệt đại thoáng hiện hung hăng đụng vào mắt hắn.

Bạch y nữ tử đón gió mà đến, tay áo phất nhẹ một đầu tóc đen trong gió hơi tung bay, làm cho người bất giác nhìn đến ngốc.

Thân là thiếu chủ Lâu gia, hắn đã gặp qua quá nhiều nữ tử kiệt suất, những nữ tử kia vô luận là thực lực, thiên phú hay là khí chất đều không có biện pháp so sánh trước mặt Dạ Nhược Ly.

Đôi mắt lãnh mạc nhìn xẹt qua khuôn mặt của lâu bay mặc, Dạ Nhược Ly vỗ tay áo châm rãi xoay người, thân ảnh phiêu diêu dưới ánh hoàng hôn dần dần bị kéo dài....

Thấy nữ tử sắp biến mất khỏi tầm mắt của hắn, lâu bay mặc nhanh chóng từ mặt đất bò lên, chỉnh sửa lại y phục vội vàng kêu lên :

"Ngươi chờ một chút, lâu bay mặc ta sẽ làm như lời đã nói, từ nay về sau ta chính là người của ngươi!"

Nói xong lời này, khuôn mặt trắng nõn của hắn đã bị phiếm hồng, đôi mắt trong suốt mong đợi nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Trước giờ không nguyện ý tiếp xúc với bất kì nữ tử nào, nhưng bây giờ nội tâm của hắn lại có một cảm giác trái tim như nai con đập loạn.

Ai biết được, nghe đến câu nói này của hắn Dạ Nhược Ly lảo đảo bước chân, xém chút là ngã sấp xuống nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại mà rời đi.

Lâu bay mặc giật mình một chút, chớp chớp mắt, trầm tư nữa ngày chung quy vẫn quyết định đuổi theo Dạ Nhược Ly, cố gắng không cách nàng quá gần, đồng dạng cũng không bị nàng bỏ xa, bảo trì khoảng cách thích hợp.

Cảm nhận được có người sau lưng, Dạ Nhược Ly nhướn mày, bước chân dừng lại, theo cử động của nàng, lâu bay mặc cũng bất giác dừng bước chân, con ngươi trong suốt chặt chẽ khóa chặt trên thân thể nữ tử.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng để ta gặp lại!"

Bỏ lại câu nói này, Dạ Nhược Ly nhanh chóng biến mất khỏi đồng tử của lâu bay mặc.

Lúc này, gương mặt ngạo nghễ đã sớm cởi ra thay thế bằng một nét ngây ngô, hắn ngóng nhìn phương hướng Dạ Nhược Ly đã ly khai đôi mắt lóe ra một tia sùng bái.

Dạ Nhược Ly vừa tiến vào trong viện, một thanh sam nam tử (đoạn này ta không edit chuẩn được) đi lên nghênh đón, nhe rằng cười một cái nói :

"Chắc vị này là sư muội Vân Vãn Ca phải không? Vừa rồi ta đụng phải Huyền lão, hắn nhờ ta mang ngươi đi tìm hắn, nói có việc quan trọng cần phải bàn bạc."

Bởi vì thanh danh của nàng đã truyền khắp Phong Huyền đại lục, để đảm bảo, nàng đi tới Lâu gia sử dụng cái tên Vân Vãn Ca này.

"Hắn muốn tìm ta?"

Hơi ngẩn ra, chợt Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu không hề nghi ngờ.

"Hảo, vậy làm phiền ngươi rồi"

"Sư muội không cần khách khí, ta chỉ là trùng hợp gặp hắn mà thôi."

Thanh sam nam tử hơi nhếch môi, tầm mắt đảo qua thân thể Dạ Nhược Ly, con ngươi đen xẹt qua một nét thoáng tiếc nuối. Nhưng mà đang nghĩ Huyền lão vì sao muốn tìm nàng, cơ nhiên Dạ Nhược Ly cũng không để ý đến.

"Vân Vãn Ca sư muội, chính là nơi này, Huyền lão ở trong phòng này chờ ngươi."

Một lúc sau, hai người đi đến một cái sân, chợt thanh sam nam tử chỉ một căn phòng trong đó khóe môi câu lên nụ cười quỷ dị.

Dạ Nhược Ly nhíu mày, đáy lòng dần dần dâng lên cảm giác quái dị, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì, bởi vậy nàng tràn đầy phòng bị mở cửa ra, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa.

"Phanh!"

Khoảnh khắc nàng vừa đi vào, cửa phòng hung hăn đóng lại, nhất thời Dạ Nhược Ly nội tâm cả kinh, nàng vừa mới chuyển động thân thể muốn đem cửa phòng đẩy ra, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, thân thể nhanh chóng.

Khi toàn thân vừa rơi xuống, Dạ Nhược Ly nhất thời có cảm xúc muốn chửi ầm lên.

Dựa vào! Lại là hắc động, hắc động này tựa hồ muốn gây trở ngại cho nàng, làm sao có ai biết đường đường là Lâu gia lại có cạm bẫy như thế? Nhìn tới, nàng vẫn là quá xem trọng chính mình...

Lúc này, trong nội đường uy nghiêm trang trọng, bảo chủ đột nhiên giương đôi mắt khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, dần hiện ra một nét ngưng trọng :

"Có người xâm nhập Tử Vong cấm địa, cho dù là ai, tiến vào Tử Vong cấm địa tuyệt đối sẽ không thể trở về, không biết lần này là ai không muốn mạng như vậy? Chẳng lẽ là nàng?"

Trừ nàng, người của Lâu gia làm sao không biết Tử Vong cấm địa? Nếu như nàng rơi xuống, như vậy mong đợi của chính mình chẳng phải đã tiêu tan hay sao? Hơn nữa, nàng là truyền nhân Huyền lão nhìn trúng, lão gia hỏa này lúc bình thường thì tiền khí rất tốt, nhưng nếu mạo phạm đến điểm mấu chốt của hắn, sợ rằng cho dù mình là bảo chủ cũng không có biện pháp ngăn trụ.

Xoa xoa huyệt thái dương, bảo chủ chậm rãi than thở, nếu quả thực là nàng xâm nhập cấm địa như vậy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ lão gia hỏa này...

Lúc bảo chủ đang suy nghĩ ứng phó Huyền lão như thế nào thì cùng lúc đó, trong Tử Vong cấm địa không chút ánh sáng, thanh âm thanh thúy uy nghiêm chậm rãi vang lên.

"Hoan nghênh ngươi, đi tới Tử Vong cấm địa, mà Tử Vong cấm địa này phải là một người sắp đột phá tuyệt phẩm luyện đan sư, nếu ngươi vượt qua tất cả khảo nghiệm của ta, ngươi sẽ có tư cách đạt được truyền thừa từ ta"

Tuyệt phẩm? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, ngàn năm sau nàng quả thật nhận được một bộ sách luyện đan từ tổ tiên Dạ gia, biết được vật phàm và tuyệt phẩm, không nghĩ đến xuyên qua ngàn năm trước lại được nghe đến hai chữ này.

Nếu khảo nghiệm cái khác Dạ Nhược Ly sẽ không quá nắm chắc, nhưng nếu là luyện đan thuật nàng lại có tự tin.

"Kế tiếp, ta muốn ngươi luyện chế ra Tẩy Tủy Đan, nếu thành công sẽ thông qua cửa ải đầu tiên, đến cửa tiếp theo, nếu thất bại chỉ có chết!"

Dạ Nhược Ly thần sắc ngẩn ra, liền vào lúc nào trước mặt đột nhiên hiện ra một cái đan đỉnh cùng dược liệu để luyện chế Tẩy Tủy Đan, nhìn tới vì khảo nghiệm này người sáng tạo ra Tử Vong cấm địa thật ra đủ nắm chắc.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đêm đó trong lúc Dạ Nhược Ly dốc lòng luyện chế đan dược, Lâu gia cũng đại nháo thành một đoàn.

Huyền lão bước lên một bước lớn, liền nhấc vạt áo của Âm lão, mặt lão kiểm xanh mét :

"Tất cả mọi người đều nhìn thấy, là ngươi đem đồ đệ bảo bối của ta lừa vào cấm địa, chuyện này ngươi còn lời nào để nói?"

Âm lão hung hăn đẩy rớt bàn tay của Huyền lão, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn một cái cười lạnh một tiếng :

"Đúng là ta làm thì sao? Ta chính là ở trước mặt Lâu gia vạch trần ngươi nói dối, nếu như nàng không thông qua tất cả khảo nghiệm của Tử Vong cấm địa, thì có bản sự gì để có tư cách chữa trị cho Thái Thượng trưởng lão?"

"Ngươi..." Râu mép của Huyền lão chiến loạn, con ngươi giống như một con sói gắt gao nhìn chòng chọc Âm lão.

"Ngươi rõ ràng muốn hại chết đồ đệ bảo bối của ta, nàng bất quả cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với luyện đan làm sao thông qua được khảo nghiệm của Tử Vong cấm địa? Ta cũng chỉ cam đoan rằng 30 năm sau thực lực của hắn sẽ vượt qua ta, bây giờ chưa đến 30 năm, nàng đương nhiên không thể có thực lực chữa trị cho Thái Thượng trưởng lão!"

"Hừ, cũng chỉ có thể trách nàng không có bản sự!"

Âm lão bỉu môi có chút không cho là đúng, mà lúc hắn chú ý đến sắc mặt không tốt của bảo chủ, mâu quan chớp lên vài cái :

"Đem hi vọng ký thác vào trên người nàng không bằng nên phái người đi tìm nữ tử tên Dạ Nhược Ly kia, ta đã tìm được một vài người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chứng minh nữ tự này quả thật luyện chế được đan dược giúp Huyền tôn đột phá lên Huyền thánh, chắc hẳn là lấy quyền uy của Lâu gia chúng ta nàng sẽ không dám không đáp ứng!"

Bảo chủ mặt mũi xanh mét khẽ gật đầu, đến thời khắc này cũng không có biện pháp nào khác.

Ngay cả khi hắn đối với đồ nhi của Huyền lão ôm kỳ vọng lớn, chính là người tiến vào Tử Vong cấm địa, không có một ai có thể còn sống, vì một người chết mà cùng trưởng lão Lâu gia trở mặt có đáng giá không?

"Cái rắm! Đồ đệ của ta không có bản sự, ta nhìn là thấy đồ đệ của ngươi mới không có bản sự!"

Huyền lão không quản nhiều, hắn chỉ biết đồ nhi của chính chết trên tay hỗn đản này, mình không dễ dàng nhìn trúng mầm non luyện đan, ngay cả nữ tử đã gây ra náo nhiệt ở trong trấn luyện đan thuật cường đại ra sao làm sao có thể cùng đồ nhi của chính mình lần đầu luyện chế liền thành công mà so sánh?

Nếu là để hai người này biết, Vân Vãn Ca cùng với Dạ Nhược Ly chính là cùng một người, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?

"Phụ thân!"

Bỗng nhiên từ đằng sau truyền tới thanh âm nóng nảy, bảo chủ chậm rãi quay đầu trong nháy mắt, liền gặp lâu bay mặc nhanh chóng chạy tới chỗ hắn.

"Phụ thân, ta nghe nói đồ đệ của Huyền lão mới thu rơi vào Tử Vong cấm địa? Chuyện này là thật sao?"

Gắt gao nắm tay nội tâm lâu bay mặc tràn đầy ý dè chừng, hai tròng mắt trong suốt nhìn chòng chọc bảo chủ.

Lúc ánh mắt mong đợi của hắn nhìn chăm chú bảo chủ, bảo chủ nhẹ nhàng gật đầu nói :

"Quả thật như thế, nữ tử tên là Vân Vãn Ca đã rơi vào Tử Vong cấm địa, sợ rằng chỉ còn là một bộ hài cốt vô hồn"

Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang, lâu bay mặc cứng đờ.

Chết? Nữ tử phong hoa tuyệt đại đó sẽ chết ở cấm địa như vậy? Nếu nàng chết, phải chăng chính mình lại cô đơn một mình ở trong đám trẻ đồng lứa?

Dù sao những năm gần đây, chỉ có nàng thiên phú vượt qua hắn, cũng chỉ có nàng mới khiến hắn sinh ra nồng đậm hứng thú.

"Mặc nhi, một đoạn thời gian trước Ngô gia gia chủ đến có ý đem nữ nhi đính hôn cho ngươi, Ngô gia tại Phong Huyền đại lục cũng là một thế lực hạng nhất, tiểu thư Ngô gia cũng là một nhân vật thiên tài khó có được, các ngươi vừa lúc lại xứng đôi, ngươi hãy hảo hảo suy xét một chút"

[ Từ nay Lâu Bay Mặc trở thành tên riêng nha các nàng =.=, trước giờ mình cứ tưởng là một loại chức vụ nào đó hichic]

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Lâu Bay Mặc, trong mắt bảo chủ xẹt qua một tia lo lắng khó hiểu.

Giống như không có nghe thấy lời nói của bảo chủ, Lâu Bay Mặc cắn môi, chậm rãi xoay người, hoàng hôn buông xuống khiến gương mặt tái nhợt của hắn đều lộ ra hết, đi tới phía trước mà không có bất cứ mục đích nào.

Từ đầu đến cuối, cái hắn muốn không phải là tôn trọng cùng kính sợ, cũng không cần hạng người bợ đỡ nịnh hót, chỉ cần không bận tâm đến thân phận của hắn nguyện cùng hắn làm bằng hữu.

Vừa rồi khiêu khích này, trừ muốn biết nàng tới cùng có tư cách gì để được có đặc quyền làm sao lại không phải là muốn một trận chiến công bằng, nhưng mà nàng lại mệnh tan tại Tử Vong cấm địa.

Thời gian năm ngày chớp mắt trôi qua, trong năm ngày này Huyền lão cùng Âm lão sớm đã đánh nhau như lửa với nước, mỗi lần hai phe gặp mặt sẽ đại náo một phen, đánh đập tàn nhẫn khiến cả Lâu gia thành một mảnh hỗn độn.

Nam lão, Phong lão, Lăng lão không thể nghi ngờ là sẽ đứng về phía Huyền lão, những trưởng lão còn lại lại kính sợ Âm lão thâm dộc, nhưng không nghĩ là sẽ cùng luyện đan sư trở thành địch nhân, vì vậy bảo trì trung lập, bởi vậy Âm lão hoàn toàn ở thế hạ phong.

Bảo chủ không có ngăn trở Huyền lão báo thù, thời khắc này sao còn che chở được cho hắn, chỉ cần hai phe không quá mức, hắn liền mở một mắt nhắm một mắt, tùy ý cho bọn họ chiến đấu.

Kì thật tâm lí bảo chủ có chút oán trách Dạ Nhược Ly, nếu không phải là nàng xuất hiện làm sao Lâu gia lại trở thành cục diện như thế này, càng không biết có quan hệ cùng Mặc nhi lúc nào, thế cho nên mấy ngày qua Mặc nhi không phấn chấn tinh thần cũng không thèm ăn, muốn hắn phái người đi cấm địa tìm nàng.

P/s : Nữ chính chết zồi, tui hết nhiệm vụ zồi nha mấy chế :))) tạm biệt, hem gặp lại *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro