Chương 102: Chương 21: Thái thượng trưởng lão (cuối) (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Angella_Low

"Ách? Nơi này đã phát sinh chuyện gì vậy?"

Vừa mới ly khai Tử Vong cấm địa, Dạ Nhược Ly đã thấy một đống hỗn độn, nàng nhất thời ngốc một chút, nhíu mày nghi ngờ :

"Chẳng lẽ có người đột nhập Lâu gia?"

Dạ Nhược Ly làm sao biết đống hỗn độn này bởi vì chính nàng mà ra, vô luận năng lực khôi phục của Lâu gia lớn mạnh như thế nào cũng thua kém tôc độc phá hoại của hai vị Huyền thánh.

Mà hai người đại chiến khiến tất cả mọi người trong Lâu gia bảo nhân tâm kinh hoảng, chỉ sợ bị hai lão nhân gia điên cuồng này ngộ sát, vì vậy trong đoạn thời gian này, không một ai dám vác mặt ra khỏi nhà.

"Hỗn đản đáng chết này, ngươi giết đồ nhi bảo bối của ta, ngươi giết một mầm non tốt lão phu nếu không giết ngươi, lão phu liền cùng họ với nhà ngươi"

Huyền lão điên cuồng vận khởi Huyền lực, hai tròng mắt như có lửa giận trực tiếp thiêu đốt bên ngoài, ánh mắt hung tàn chỉ hận không đem đối phương xé ra thành trăm mảnh.

"Haha, giết ta, chỉ bằng ngươi? Ngươi tiến vào Huyền tôn cao cấp sau ta năm mươi năm, cự ly năm mươi năm này chứng minh ngươi vĩnh việt không siêu việt bằng ta"

Khóe môi câu lên, Âm lão khinh thường cười một tiếng, không cho là đúng quét mắt nhìn Huyền lão.

"Hỗn đản, ngươi đừng quên lão sư là luyện đan sư"

Huyền lão cười một tiếng, dè dặt cẩn thận từ trong vạt áo lấy ra một cái bình sứ, đôi mắt tràn đầy điên cuồng :

"Ngươi không phải coi khinh luyện đan sư sao? Cho rằng luyện đan là bàng môn tà đạo? Hôm nay ta liền cho ngươi biết, thực lực của luyện đan sư chúng ta!"

Khoảnh khắc nhìn thấy bình sứ, ánh mắt Âm lão xẹt qua tia kích động, vội vàng quát :

"Huyền lão, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy sẽ làm cho thân thể của ngươi tổn hại lớn, vì một người đã chết, có đáng giá hay không?"

"Âm lão, ngươi không phải không biết, truyền nhân ưu tú đối với lão gia hỏa chúng ta có bao nhiêu trọng yếu? Mà nhiều năm trôi qua như vậy, ta chưa từng nhìn trúng ai, đến khi nhìn trúng được một người, thì lại bị ngươi hại chết!"

Gắt gao nắm chặt tay, đôi mắt Huyền lão chứa một nét kiên định.

"Nếu như để Thanh Điền của ngươi bị ta giết chết, chắc hẳn ngươi sẽ có hành động giống như ta, bất quá ngươi yên tâm ta rất nhanh sẽ đưa tiểu tử thúi Thanh Điền đó xuống bồi ngươi, ai kêu hắn làm hại đồ nhi bảo bối của ta!"

"Ngươi dám...!"

Âm lão tâm vừa động nhưng hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Huyền lão.

"Nếu ngươi dám tổn thương đệ tử của ta, cho dù ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi!"

"Haha, ngươi thử nhìn xem ta dám hay không dám, ngươi giết đệ tử của ta, ta tuyệt sẽ không buông tha đệ tử của ngươi, đây chính là có thù tất báo, dù sao bảo chủ cũng không cấp cho cái công đạo, vậy thì ta cần phải để ý cái gì?"

Nói xong, Huyền lão hạ quyết tâm mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược, xoay người định ăn.

"Nơi này phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân tập kích?"

Vào lúc này, âm thanh quen thuộc theo gió bay đến truyền vào lỗ tai Huyền lão. Thân thể hắn cứng ngắc, không dám tin xoay người lại, bởi vì kích động, thân thể già nua không khỏi run rẩy.

Nữ tử chậm rãi bước tới, bạch y lướt nhẹ, mặt trời ấm áp bao phủ dung nhan tuyệt sắc của nàng.

Đan dược trong tay trượt xuống, Huyền lão hung hăn dụi mắt, phát hiện rằng mình không bị ảo giác, vị Huyền thánh cường giả đã thành danh từ lâu lúc này trong mắt lại có một giọt lệ sắp chảy ra.

Nàng không chết, thật là quá tốt. Hắn còn cho rằng, bảo bối đồ nhi của chính mình đã chết ở Tử Vong cấm địa.

"Sao? Làm sao có khả năng lại như thế?"

Âm lão trừng lớn hai tròng mắt, gắt gao nhìn chòng chọc Dạ Nhược Ly, mâu quan lạnh lẽo tràn đầy vẻ không thể tin tưởng :

"Tiến vào Tử Vong cấm địa tại sao còn có khả năng sống sót đi ra, đây là ảo giác, phải, chắc chắn là ảo giác!"

Dạ Nhược Ly nhíu mày, tầm mắt đặt tại thân thể Âm lão, phát hiện trong mắt hắn ánh lên nét ngoan độc, hơi dương môi nói :

"Thật là, ta không ở nơi này một thời gian, đã phát sinh thật nhiều việc"

"Haha, ngươi không có chuyện gì, thật quá tốt"

Huyền lão cười lớn hai tiếng, đi lên nghênh đón, quan tâm nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly.

"Ta còn cho rằng..."

Lời nói kế tiếp, Huyền lão vô luận là như thế nào, ra sao đều không nói.

"Cảm ơn"

Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, khóe môi giơ lên khẽ cười.

Nàng vì Hồ Linh thảo đột nhập vào Lâu gia, nhưng nàng không phải là người vô tình, quan tâm của Huyền lão đương nhiên cảm nhận được. Chờ khi nào nàng ly khai, liền giúp hắn về mặt luyện đan thuật, hoặc lưu lại một chút đan dược cho hắn, để hồi báo quan tâm của hắn.

"Hừ, ngươi vận tốt, có thể ly khai Tử Vong cấm địa thì ra sao? Ta dám cam đoan, tại Phong Huyền đại lục chỉ có vị nữ tử tên là Dạ Nhược Ly mới là luyện đan sư kiệt xuất nhất, căn bản không phải thầy trò các ngươi có thể so sánh"

Âm lão nắm chặt tay, ánh mắt thoáng hiện qua một nét âm lãnh.

Hảo vận? Kì thật đây chính là viện cớ, chính hắn cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình, nhưng hắn không thể chấp nhận được hai thầy trò này đắc ý.

"Ngươi vì sao biết ta không bằng nàng?"

Dạ Nhược Ly tức cười lắc đầu, Vân Vãn Ca thực ra chỉ là một danh hiệu để tiến vào Lâu gia, mà nàng chính là Dạ Nhược Ly chân chính, làm gì đã nghe qua ai nói rằng mình không bằng chính mình?

"Haha, ngươi cho rằng chính mình là ai??? Luyện đan sư chân chính có khả năng luyện chế ra đan dược giúp Huyền tôn đột phá lên Huyền Thánh, ta nghĩ rằng cả đời này các ngươi cũng đừng hòng có khả năng luyện chế ra đan dược đó"

Âm lão biết khảo nghiệm luyện đan của Tử Vong cấm địa, không thông qua khảo nghiệm chỉ có thể chết, chính là trừ Thái Thượng trưởng lão cho dù là bảo chủ cũng không biết đề tài khảo nghiệm, nếu không Âm lão sẽ không quả quyết nói ra những lời như thế.

"Ngươi..."

Huyền lão thần sắc lạnh lùng, mặt đỏ bừng bừng vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng khi thấy người đang đi đến từ đối diện, mà khi Âm lão thấy người này hai người chỉ có thể hạ xuống ân oán, ôm quyền nói :

"Bảo chủ"

Dạ Nhược Ly lần đầu nhìn thấy bảo chủ bất quá chỉ là nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt.

"Ân!" Bảo chủ nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi uy nghiêm nhìn về phía Dạ Nhược Ly, mắt xẹt qua biểu tình khác thường.

"Ngươi là đệ tử của Huyền lão, Vân Vãn Ca sao? Thái Thượng trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút lập tức cùng ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão."

Tuy rằng từ miệng Thái Thượng trưởng lão biết rằng nàng vẫn chưa chết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng, trong tâm bảo chủ vẫn có đôi chút chấn kinh, nhưng khuôn mặt không để lộ ra chút nào.

"Thái Thượng trưởng lão?" Huyền lão hơi ngẩn ra, lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, lần nữa nhìn về phía bảo chủ nói :

"Không biết Thái Thượng trưởng lão tìm đồ nhi của ta có chuyện gì?"

"Ta cũng không biết, chắc cũng không có gì nguy hiểm, bởi vì Thái Thượng trưởng lão hạ lệnh cho ta thỉnh nàng đến cho nên Huyền lão, ngươi hãy yên tâm đi"

Nghe vậy Huyền lão mừng rỡ trong lòng, khác với Huyền lão, ánh mắt Âm lão tràn đầy vẻ lo lắng.

Thái Thượng trưởng lão chẳng lẽ biết rằng nàng bình an ly khai khỏi Tử Vong cấm địa nên mới thỉnh nàng đến? Không được, Huyền lão đến nay đã đủ cường đại, tuyệt không thể để bọn hắn đắc thế.

Hắn cần phải nghĩ biện pháp trừ khử nữ tử này, hơn nữa phải làm cho thần không biết quỷ không hay, làm không cho người nào có thể sinh nghi.

"Sư huynh, khách nhân của chúng ta tới"

Trong phòng, lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở to hai tròng mắt, khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười suy yếu.

Người được hắn gọi là sư huynh chính là vị hắc y lão giả đang đứng bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp cửa lớn, đôi mắt vẩn đục xẹt qua một nét ý tứ không rõ ràng.

"Không nghĩ đến cuối cùng lại là một nữ tử trẻ tuổi, thong qua khảo nghiệm mà sư phụ để lại"

"Aa, sư huynh, đây chính là tạo hóa của nàng. Đại khái là sư phụ cũng sẽ không nghĩ đến, khảo nghiệm sẽ do một nữ tử 20 tuổi hoàn thành, không biết nàng kế tiếp có khả năng làm người thừa kế của sư phụ không?"

Vừa dứt lời, đã có âm thanh từ ngoài cửa truyền tới :

"Thái Thượng trưởng lão, nữ tử mà người muốn nhìn thấy ta đã mang tới rồi"

"Ân! Tiến tới đi"

Lời nói của hắc y lão giả vừa dứt, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, bảo chủ dẫn một nữ tử tiến vào trong phòng. Nhất thời, hai lão ánh mắt tề tựu trên người Dạ Nhược Ly ngay cả dung mạo của nàng khuynh thành, bất cả hai lão gia hỏa này đã sống nhiều năm, cũng không có bao nhiêu giao động, mà thứ bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất là giữa lông mày của nàng toát ra một cỗ khí tức cuồng ngạo.

Bất đồng với ngạo nghễ, kiêu ngạo, nữ tử này làm cho hai người có cảm giác nàng phải cuồng ngạo như vậy mới đúng với đạo lý.

Hai lão giả nhìn nhau, đều vừa lòng gật đầu, không chút che giấu vẻ thưởng thức của chính mình đối với nàng.

Không hổ là người thông qua khảo nghiệm, chỉ nói đến khí chất, liền không phải là người trẻ tuổi bình thường có thể so sánh được, bọn hắn tin tưởng sau một thời gian, nữ tử này nhất định sẽ là người đứng đầu.

"Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Hắc bào lão giả khe khẻ mỉm cười, vấn.

"Vân Vãn Ca"

Nghe vậy lão giả lắc đầu.

"Không, ta muốn hỏi tên thật của ngươi"

Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, nàng không nghĩ đến lão giả này thế nhưng nhìn ra được rằng nàng nói dối.

Lúc này, bảo chủ hướng ánh mắt về phía Dạ Nhược Ly khuôn mặt hắn chứa đầy vẻ nghi ngờ.

Chẳng lẽ Vân Vãn Ca không phải tên thật của nàng? Như vậy người nữ tử này là người phương nào?

- Hết chương -

P/s : *tung hoa* cuối cùng đã xong chương này ràu ToT, edit mỏi cả tay, mông nở hoa hết rồi, đọc xong nhớ ủng hộ ta nhé *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro