Chương 103 : Chương 22 : Bảo chủ phải làm chủ cho ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Angella_Low và người chị xinh đẹp


"Lão bất tử này, lấy lớn lấn nhỏ thì gọi là bản lĩnh gì? Để lão phu tới chơi cùng ngươi!"

"Oanh!"

Ngay khi âm thanh này rơi xuống, hai cỗ khí thế đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ to, quét qua các ngọn núi.

Huyền lão chậm rãi bay xuống, không hề nhìn sắc mặt xanh mét và nhãn thần đầy lửa giận của Âm lão, tươi cười đầy mặt xoay người vỗ vỗ vai Dạ Nhược Ly thật vui vẻ nói :

"Nha đầu, làm không sai, haha, sư phụ tự hào vì ngươi"

Sư phụ? Một câu này của Huyền lão làm cho đám đệ tự vây nhìn xung quanh nhất tề trợn tròn mắt.

Nàng chính là đệ tử do Huyền lão sở thu, thiên tài luyện đan? Nàng không phải tiến vào Tử Vong cấm địa sao? Trong Lâu gia mỗi ngày đều bùng nổ đại chiến, vì sao nàng có thể an toàn trở ra, lại có thực lực cường hãn?

"Chính là hắn tự tìm chết"

Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Thanh Điền nhẹ giọng nói.

"Haha, thực không xấu hổ là đệ tử của ta"

Huyền lão không quở trách Dạ Nhược Ly hạ sát chiêu, nếu như không phải là đoạn thời gian này Âm lão đưa Thanh Điền đến trốn tại Thanh Phong sơn, hơn nữa thời thời khắc khắc nhìn chằm chặp hắn, hắn đã sớm giết tên hỗn đản này.

"Huyền lão, ngươi phải chăng nên cấp cho ta một lời giải thích thỏa đáng?"

Âm lão hung hăng vỗ tay áo, hai tròng mắt âm lãnh khóa chặt hai thầy trò, trên người tỏa ra sát cơ lạnh lẽo.

"Cấp? Cấp cái gì?"

Huyền lão đảo cặp mắt trắng dã, cười lạnh một tiếng

"Các ngươi hãm hại đồ nhi bảo bối của ta, ta còn chưa hướng ngươi đòi công đạo, ngươi còn không biết ngượng, muốn ta giao lại cái chó má gì? Ngươi biết xấu hổ hay không? Đến, ta quên mất, da mặt ngươi so với tường thành còn dày hơn, làm sao có khả năng cảm thấy ngại ngùng được. Nếu ta là ngươi, đã sớm lựa chọn đâm đầu vào đậu hũ mà chết, miễn cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt, hahaha..."

"Ngươi nói cái gì?"

Âm lão nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn tròng trọc Huyền lão.

"Nguyên lai, ngươi không chỉ da mặt dày, mà còn bị điếc, chao ôi thật là đáng thương, đường đường là Âm lão, nhất danh cường giả Huyền thánh, thế nhưng lại không thể nghe người khác nói chuyện. Nếu như sớm biết ngươi tàn phế, ta sao có thể cùng ngươi đối lập, tuy rằng lão nhân ta không phải người tốt gì, nhưng cũng không khi dễ người tàn phế"

"Ngươi..."

Âm lão toàn thân run rẩy, sát ý trên thân phát ra càng đậm đặc.

Vào lúc này, phía sau mọi người truyền tới một thanh âm uy nghiêm :

"Các ngươi, hai người ở đây làm trò gì vậy? Mấy ngày qua náo nhiệt còn chưa đủ, sợ Lâu gia ta quá im lặng sao?"

Lời này hạ xuống, mọi người liền gặp Bảo chủ hai tay phụ bối, chậm rãi cất bước mà tới. Dung nhan tuấn mĩ không có bất kì biểu tình gì nhưng khi nhìn về phía Dạ Nhược Ly, không ai phát hiện ra đôi mắt hắn hiện lên một nét tinh quang.

Lâu Phi Mặc bên cạnh, từ khi mới đến tầm mắt đã tụ ở trên người Dạ Nhược Ly, không thể nào rời.

Nàng không chết? Thật quá tốt rồi ...

Mấy ngày nay trong tâm trí Lâu Phi Mặc không có ý nghĩ nào tốt đẹp, chỉ cần nghĩ đến Dạ Nhược Ly đã chết, lại có một lửa giận không thể phát tiết bùng lên, nhưng nghĩ lại mỗi lần muốn tìm tên hỗn đản Thanh Điền tính sổ thì lại bị phụ thân ngăn cản.

May mắn nàng còn sống.

Sau khi biết được tin này, Lâu Phi Mặc nhanh chóng hộ tống bảo chủ đi đến Thanh Phong sơn, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly chưa từng nhìn hắn một lần. Điều này không khỏi làm cho Lâu Phi Mặc có chút thất vọng.

Ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy hàn ý của Âm lão khi nhìn đến người vừa tới liền thay đổi. Khuôn mặt già nua lập tức tràn đầy bi thống, sâu sắc.

"Bảo chủ, ngươi phải vì ta làm chủ! Thanh Điền tuy là đệ tử của ta nhưng trong lòng ta hắn giống như con ruột vậy. Bây giờ bị người khác giết chết, nhưng  Huyền lão lại bao che cho hắn, ngươi không thể không làm chủ cho ta!"

Nghe vậy, trong tâm Huyền lão trở nên căng thẳng, vô ý thức đứng trước mặt Dạ Nhược Ly cảnh giác nhìn bảo chủ.

Đáy lòng Âm lão phát ra tiếng cười lạnh, quét mắt nhìn Huyền lão cùng Dạ Nhược Ly. Theo ý nghĩ của hắn, nữ tử này dám có gan giết người ở Lâu gia, bảo chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.

"Ân"

Bảo chủ lãnh đạm gật đầu, khuôn mặt tuấn mĩ không chút dao động.

Trong lúc Âm lão đang vui vẻ, thanh âm lãnh đạm, uy nghiêm của bảo chủ vang lên.

"Nàng là đồ đệ của Huyền lão, Huyền lão bảo hộ nàng cũng là lẽ phải thôi!"

"Ách?"

Âm lão sửng sốt, bảo chủ nói lời này là có ý gì ?

Huyền lão bảo hộ nàng quả là đúng, nhưng vấn đề là người bị giết lại chính là đồ đệ của lão, vì sao bảo chủ lại nói vấn đề này không hề liên quan đến sự tình hiện tại?

Mà những người còn lại cũng không hiểu nổi lời nói của bảo chủ, nữ tử này cùng với Huyền lão là thầy trò thì có quan hệ gì?

"Nếu đã là đúng, liền không có vấn đề gì cả."

Ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Âm lão, bảo chủ tiếp tục nói

"Ngươi cũng nên suy nghĩ lại những sai lầm ngươi mắc phải đoạn thời gian qua, không quản có nguyên nhân gì, là các ngươi hãm hại đồng tộc trước, bây giờ Thanh Điền đã vì chuyện này mà phải nhận đại giới, ngươi cũng cần tịnh tâm suy nghĩ một chút về những hành động đã làm. Ta không hy vọng sẽ có lần sau, các ngươi đã nghe rõ chưa?"

"Nhưng nàng đã giết đệ tử của ta!"

Âm lão quả thật không hiểu vì sao bảo chủ lại thiên vị nữ tử này, ai biết nàng lẫn vào Lâu gia có phải có ý đồ riêng hay không?

Mọi người sao lại không nghe ra ý tứ của bảo chủ? Chẳng lẽ nữ tử này là tư sinh tử (con riêng) của bảo chủ hay giữa nàng và bảo chủ có gian tình? Nếu không lấy tính cách của bảo chủ, tại sao lại bảo vệ nàng?

"Là hắn đáng chết!"

Nói đến chuyện này, bảo chủ cũng có một bụng tức giận.

Lão tử làm chủ cho ngươi, vậy ai sẽ chủ cho lão tử? Ta dám chọc đến nàng sao? Nàng bây giờ chính là bảo bối của Lâu gia ta, tất cả hy vọng của Lâu gia đều gửi gắm vào nàng, cho dù nàng thiếu một cọng lông tơ thì ngươi cũng chính là tội nhân thiên cổ của Lâu gia.

Âm lão ngươi đối với Lâu gia là trọng yếu, nhưng làm sao có thể so sánh với nàng? Nếu như lão gia hỏa đáng chết này còn nói thêm một câu nữa, bảo chủ chắc chắn sẽ mang tất cả Trưởng lão gọi ra, lập tức giết hắn.

Chẳng lẽ là chuyện này có liên quan đến Thái Thượng trưởng lão ? Đúng, chắc chắn là như vậy! Nàng hẳn đã bịa chuyện có thể chữa khỏi thương thế cho Thái Thượng trưởng lão, nên bảo chủ cùng với Thái Thượng trưởng lão đã bị nàng lừa.

Âm lão không biết Dạ Nhược Ly cùng Thái Thượng trưởng lão đã từng nói chuyện với nhau, vì vậy mà chỉ nhìn từ tình thế hiện này để đoán ra vài thứ. Trừ nguyên nhân này ra thì còn lý do nào khác để giải thích cho thái độ của bảo chủ? Hoặc nàng quả thật dùng thực lực của mình ly khai Tử Vong cấm địa, nhưng cũng hề đại biểu cho việc nàng có khả năng luyện chế đan dược hồi phục sinh cơ cho 2 vị trưởng lão.

"Bảo chủ, ta có một việc quên chưa bẩm báo cho ngài"

Mâu quang Âm lão lóe lên, một chủ ý hiện ra trong đầu, khóe môi Âm lão câu lên lạnh lẽo oán độc nhìn Dạ Nhược Ly.

"Ngày hôm qua, thủ hạ của ta có báo lại, từng có một cường đạo cư ngụ gần Lâu gia ta gặp qua vị luyện đan đại sư Dạ Nhược Ly, ta nghĩ chúng ta có thể tìm đến nàng, cỉ cần ta dùng lợi ích để trao đổi, nàng tuyệt đối sẽ vì chúng ta nguyện trung thành. Lúc đó ta nghĩ, để nàng cùng với nữ nhân này tỷ thí với nhau, nếu như nữ nhân này thua nàng nhất định phải vì đồ đệ của ta mà đền mạng!"

Mưu kế này của Âm lão rất tốt, nhưng nếu hắn biết nữ tử tên Vân Vãn Ca này lại chính là vị luyện đan đại sư Dạ Nhược Ly trong miệng hắn vừa nhắc đến, không biết Âm lão sẽ tiếp tục lựa chọn đâm đầu vào chỗ chết hay không?

Nhìn qua khuôn mặt đầy vẻ oán độc của Âm lão, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên, tự bản thân tỷ thí với chính mình? Nàng nhất định sẽ không làm điều ngu ngốc đó...

P/s : cám ơn cả nhà đã ủng hộ, mình bắt đầu nghỉ hè rồi nên sẽ edit thường xuyên hơn *tung bông*

Mọi người hãy khen chị mình xinh đẹp để chị ấy giúp mình hoàn thành công việc nhanh hơn nhé *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro