Chương 103 : Chương 23 : Bảo Chủ, ngươi phải làm làm chủ cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Angella_Low và người chị xinh đẹp

"Là một nữ tử? Đối địch cùng với Thanh Điền sư huynh, thế nhưng là một nữ tử?"

"Nữ tử này nghĩ nàng là ai chứ? Gan nàng cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ nàng bị đứt gân não sao?"

Khi trông thấy Thanh  Điền đối diện với một nữ tử mặc bạch y, mọi người không khỏi trợn tròn mắt, mặc cho bọn hắn nghĩ gì, cũng nghĩ không thông người nữ tử này có bao nhiêu khí phách và tài năng để làm ra lựa chọn đó?

Hơn nữa, Thanh Điền sư huynh đổi tính khi nào mà đối với một mỹ nữ cũng có thể xuống tay?

"Hahaha"

Cảm nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thanh Điền cười ra tiếng tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác vạn người nhìn vào.

"Con kiến, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi chọc đến ta. Cho dù là sư phụ ngươi cũng không bảo vệ được ngươi!"

Dạ Nhược Ly không nói gì chỉ nhìn Thanh Điền, ánh mắt này như đang nhìn kẻ ngốc. Tựa hồ hành vi khoe khoang vừa rồi của Thanh Điền muốn có bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu.

Mọi người chú ý đến ánh mắt của Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc.

Nếu như người sở hữu ánh mắt này là Thanh Điền sư huynh, bọn họ sẽ không kinh ngạc, nhưng lúc này tại trên người của vị nữ tử tại thời điểm nhìn thấy cường giả lại có ánh mắt như vậy, ánh mắt ngu ngốc.

Giống như con voi muốn dẫm chết con kiến, con kiến lại nghĩ con voi là bạch si thì có gì khác biệt?

"Tìm chết!"

Thần sắc lạnh lùng, Thanh Điền hung hăn nắm chặt tay đột nhiên nâng quyền. Nắm tay hắn được bao bọc bởi một tần sáng màu vàng đất, nặng nề nhưng không mất phần sắc bén, lấy thế sét đánh hướng về phía đầu Dạ Nhược Ly.

Mọi người đều không nhẫn tâm nhìn nữ tử tuyệt sắc huyết nhục mơ hồ, không khỏi nhắm hai mắt lại than thở.

Khi bọn hắn mở mắt ra, nàng nhất định là đã chết không hề nghi ngờ! Quyết sẽ không có bất kì ngoại lệ nào.

"Phanh!"

Một tiếng trầm đục truyền vào tai mọi người, khoảnh khắc mọi người mở mắt, lại gặp ngay lúc Thanh Điền bị quẳng ra ngoài, hung hắn té xuống đất, thẳng đến khi ngã xuống trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh ngạc.

"Sao... làm sao có thể?"

Mọi người nhất tề há hốc mồm, không dám tin tưởng vào mắt mình.

Thanh Điền – người mà bọn hắn nghĩ sẽ thắng không thể nghi ngờ, cư nhiên lại bị địch thủ một chiều đánh bại? Phải biết, Thanh Điền chính là một Huyền tôn, có khả năng một chiêu đánh bại cường giả Huyền tôn, trừ phi nàng cũng là một Huyền tôn.

Huyền tôn cường giả 20 tuổi, cũng quá nghịch thiên đi?

Hung hăn nuốt nước miếng, mọi ánh mắt đều tề tựu trên bạch y nữ tử, một cỗ rung động mãnh liệt dâng lên trong tâm mọi người, thế cho nên thật lâu sau không một ai có khả năng hồi thần.

Chỉ thấy nữ tử bạch y thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh Thanh Điền, một trận lốp bốp cùng với thanh âm lãnh mạc của nữ tử truyền tới tai tất cả, làm cho bọn hắn không thể không rùng mình.

"Ngươi không phải nghĩ rằng muốn hãm hại ta? Nếu thật sự có bản lãnh đó, sao không tìm ta ngay quyết đấu ngay từ đầu?"

" Cuộc đời này của ta hận nhất hai điều, một là đánh lén sau lưng ta, hai là mượn danh nghĩa người khác hãm hại ta. Cho nên khi ta còn sống ly khai Tử Vong cấm địa đã phát thệ sẽ không buông tha cho ngươi!"

"Không chỉ ngươi có âm mưu hãm hại ta mà sư phụ của ngươi cũng muốn hại chết Huyền lão, chỉ điểm này thôi thì ta đã không thể tha thứ cho ngươi!"

Ngay cả khi đi Tử Vong cấm địa, Dạ Nhược Ly có điểm thu hoạch nhỏ đi chăng nữa, thì cũng đã chạm đến bình cảnh Huyền tôn đỉnh phong, cách Huyền tôn đỉnh phong một bước nữa.

Nếu ngày đó, luyện đan thuật của nàng không cường hãn, có lẽ đang chờ nàng chính là chết!

Chỉ cần đối phương chưa động sát ý, nàng sẽ không quá tay, giống như khi Lâu Phi Mặc khiêu khích nàng, nàng chỉ giáo huấn hắn một chút, nhưng nếu đối phương muốn giết nàng, nàng tuyệt sẽ không lưu tình!

Khi Dạ Nhược Ly công kích liên tiếp, Thanh Điền không hề có lực hoàn thủ, không đầy một khắc, toàn thân liền máu tươi đầm đìa, miệng không ngừng thổ huyết, dung mạo khá anh tuấn tái nhợt giống như người chết.

"Dừng tay!"

Ngay khi Dạ Nhược Ly định giết Thanh Điền, một cỗ thanh âm giận dữ bỗng nhiên từ đằng sau vọng tới, chứa một cỗ khí thế áp bách khiến người ta không thể chống cự.

"Là Âm lão, Âm lão cư nhiên xuất hiện..."

Nghe thanh âm này,mọi người liền biết được là ai tới, rất kinh ngạc. Khi bọn hắn nhìn đến nữ tử này không thể giết Thanh Điền, bằng không nhất định sẽ hứng chịu lửa giận của Âm lão.

Dạ Nhược Ly nhướng mày, cảm thụ khí tức của Âm lão càng lúc càng đến gần, không chút do dự bóp chặt cổ Thanh Điền, dùng lực, mọi người cũng chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy. Ngay sau đó Thanh Điền đã không còn khí tức.

Nàng ... nàng cư nhiên giết Thanh Điền ...

Khóe miệng bọn hắn co rút, nghĩ đến Âm lão ngoan độc khủng bố, tất cả đồng loạt rùng mình.

"Lão phu nói người dừng tay, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Giết đồ nhi của ta, người nhất định phải đền mạng!"

Khí tức cường đại bao phủ ở đỉnh đầu hắn, Dạ Nhược Ly toàn thân run lên, sắc mặt chỉ thoáng tái nhợt, một giọt mồ hồi thuận theo gò má chậm rãi trượt xuống, ngay khi nàng sắp ngạt thở, ở tiền phương lại có thêm cỗ khí tức vô cùng cường hãn ầm ầm truyền tới.

p/s : sr cả nhà vì tuần này chỉ có một chương, sẽ bù thêm sớm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro