Chương 103: Chương 22: Thỉnh cầu của Thái Thượng trưởng lão (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Angella_Low


Nàng tới Phong Huyền đại lục là có kỳ hạn, vì vậy tối đa trong 3 năm nàng nhất định phải đột phá tới Huyền thánh.

Hai lão giả kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy tự tin kia, nhất thời không biết nói gì.

"Dạ cô nương, cấp bậc hiện tại của ngươi là ..."

Nói tới đây lão giả hắc bào sắc mặt không khỏi đỏ lên, hơi lung túng.

Hắn đường đường là Huyền thánh đỉnh phong, cư nhiên lại không thể nhìn ra thực lực của đối phương, nếu bị người khác biết chắc chắn là sẽ bị cười rụng răng.

Bảo chủ kinh ngạc nhìn lão giả hắc bào, đón nhận lại một ánh mắt cảnh cáo, vội vàng cúi đầu xuống tỏ vẻ rằng ta không nghe thấy gì cả.

Bảo chủ cũng muốn biết thực lực của Dạ Nhược Ly, nhưng nhìn vào luyện đan thuật thần kì của nàng hắn lại nghĩ rằng thực lực cũng sẽ không lợi hại lắm.

"Huyền tôn cao cấp!"

Dạ Nhược Ly nhún vai cũng không dấu diếm điều gì.

"Cái gì???"

Hai lão giả đồng loạt trừng to mắt, há hốc mồm tròng trọc nhìn Dạ Nhược Ly.

Huyền tôn cao cấp? Hai mươi tuổi Huyền tôn cao cấp? Nàng đây chính là muốn nghịch thiên sao? Lâu gia của bọn hắn, tối thiên tài Lâu Phi Mặc bây giờ cũng chỉ là Huyền hoàng mà thôi.

Nhưng hai người tuy bị thiên phú của Dạ Nhược Ly làm cho kinh ngạc, nhưng lại không hề cho rằng nàng trong vòng ba năm sẽ đột phá lên Huyền thánh, nếu như Huyền thánh có thể dễ dàng đột phá thì trên đời này Huyền thánh vừa bước một bước cũng sẽ xuất hiện một bó to.

Bất quá có hi vọng còn hơn không có hi vọng, Dạ Nhược Ly hiện tại đã là hi vọng duy nhất của bọn hắn, hơn nữa cho dù trong vòng ba năm không thể đột phá lên Huyền thánh, theo thiên phú của nàng thì trong 30 năm đột phá là điều hoàn toàn có thể.

"Dạ cô nương, ta không quản ngươi vì mục đích gì tiến vào Lâu gia, nhưng Huyền lão hắn là thật tâm đối với ngươi, ngươi hẳn là biết sự tình vừa phát sinh gần đây của Lâu gia? Bởi vì đệ tử Âm lão lừa người vào Tử Vong cấm địa, Huyền lão mỗi ngày đều cùng hắn đại chiến, so về thực lực Huyền lão yếu hơn Âm lão một bậc, nếu không phải Phong lão bọn hắn đứng sau lưng Huyền lão làm cho Âm lão không dám hạ sát thủ, bằng không hiện tại thứ mà ngươi nhìn thấy chỉ là một cỗ thi thể"

Nghe lão giả hắc bào nói, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, mâu trung tràn ra một tia cảm động.

Nàng đối với Huyền lão là tâm lý lợi dụng, nhưng hắn lại coi nàng như một đệ tử thân truyền, nàng vốn cho là đưa hắn mấy khỏa đan dược là có thể báo đáp, nào biết những thứ đó căn bản không đủ.

Nguyên lai người vừa rồi cùng Huyền lão giao chiến lại chính là Âm lão, đoạn thời gian này tại Lâu gia nàng đối với tranh chấp giữa hai người cũng có nghe thấy, nhưng chưa từng gặp qua Âm lão nên cũng không biết rằng hắn là đối thủ một mất một còn của Huyền lão.

Nghĩ đến khoảnh khắc mình xuất hiện, viên đan dược lăn xuống từ tay Huyền lão, Dạ Nhược Ly có chút vui mừng.

Nếu như chậm một khắc, cũng sẽ tạo ra tình cảnh khiến nàng ân hận suốt đời, không thể vãn hồi.

"Ta minh bạch."

Dạ Nhược Ly gật đầu, khóe môi thoáng hiện nét cười lạnh.

"Thế nhưng hiện tại ta muốn tìm một người để tính sổ. Có can đảm hãm hại ta, thì phải có can đảm chịu đựng hậu quả. Hai vị Thái Thượng trưởng lão có một người ta không thể bỏ qua, không biết hai vị có ý kiến gì hay không ?"

Hai người nhìn nhau lắc đầu cười khổ.

Có ý kiến? Bọn hắn nào dám cho ý kiến? Mạng của chính mình còn chờ nàng tới cứu, đừng nói là giết chết một đệ tử nhỏ không đáng kể, cho dù nàng muốn mạng của Âm lão bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến.

"Khụ khụ, Dạ cô nương ngươi chỉ cần không diệt Lâu gia chúng ta, muốn làm chuyện gì chúng ta cũng sẽ không ngăn trở."

"Nga, vậy là được rồi."

Nghe thế Dạ Nhược Ly mới vừa lòng gật đầu, khuôn mặt tuyệt sắc nhất thời phát ra sát khí mãnh liệt.

"Người hãm hại ta tên là gì?"

"Thanh Điền, bình thường vào giờ này hắn đang ở đỉnh núi Thanh Phong tu luyện."

Người vừa nói lời này là Bảo chủ. Từ khi bước vào đến nay, hắn đều im lặng. Mà lời vừa nói xong, Dạ Nhược Ly đã xoay người hướng ngoại môn bước đến. Thần quang (ánh sáng của thần) chiếu xuống bộ áo trắng, thân ảnh nàng dần dần biến mất.

"Trong ba năm, ta sẽ vì các ngươi luyện chế đan dược ổn thỏa."

Khi thân ảnh vừa biến mất, thanh âm theo gió bay vào tai mọi người, không biết vì sao khi nghe nàng cam đoan, tất cả mọi người bất giác yên tâm, chuyện trong lòng không khỏi để xuống.

Trong tâm trí đã sớm như tro tàn của Thái Thượng trưởng lão thế nhưng lại bây giờ lại xuất hiện một hi vọng mạnh mẽ.

Thanh Phong sơn, trong một sơn động, nam tử nhắm mắt khoanh chân, những tia huyền lực nhỏ quay xung quanh làn da của hắn, thông qua những lỗ chân lông mở rộng tiến vào hòa nhập với cơ thể.

Bỗng nhiên hắn cảm thụ được cái gì đó đang đến gần, trong mắt lóe lên tia điện quang, thấp giọng quát :

"Là ai?"

Bên ngoài sơn động, một bộ áo trắng xuất hiện khiến nam tử không khỏi ngẩn ra, trừng to mắt :

"Sao có thể? Làm sao ngươi ... ngươi không phải ..."

"Không phải đã chết đúng không?"

Dạ Nhược Ly chậm rãi câu khóe môi, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chặp nam tử, trong nháy mắt trên người nàng tràn ra sát cơ mãnh liệt.

Ngạc nhiên qua đi, Thanh Điền lập tức tỉnh táo lại khinh thường dương môi nói :

"Ngươi không chết thì sao nào? Ngươi còn muốn tìm ta tính sổ hay sao? Haha, chỉ bằng ngươi? Ta chỉ cần nhấc một tay cũng có thể đem ngươi nghiền chết, con kiến chính là con kiến, một con kiến nhỏ nhoi cũng dám tới địa bàn của ta? Quả thực là tới tìm chết!"

"Thật sao?"

Quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm Dạ Nhược Ly như trước không nóng không lạnh, nghe không ra bao nhiêu tâm tình, nhưng từ trong mắt nàng sát cơ tỏa ra càng đậm đặc.

"Haha, hôm nay liền do ta tới nhìn xem đường đường là đệ tử của Huyền lão, tới cùng có bao nhiêu lợi hại!"

Một cỗ khí thế cường đại ầm ầm bộc phát, quét qua Thanh Phong sơn, cảm thụ cỗ hơi thở này đệ tử đang tu luyện tại núi này cùng một thời gian chạy ra bao quanh tại bên ngoài sơn động của Thanh Điên.

"Là Thanh Điên sư huynh, không biết lần này là ai trêu chọc huynh ấy, nếu vậy người này là gặp xui xẻo rồi. Thanh Điền sư huynh tuy rằng mới có ba mươi tuổi, nhưng đã đột phá đến Huyền tôn, thiên phú bực này tại Lâu gia cũng là cầm cờ đi trước."

"Nhưng Thanh Điền sư huynh bề ngoài nhìn rất ôn hòa, kì thật là thủ đoạn vạn phần độc ác. Một thời gian trước huynh ấy coi trọng thê tử của một đệ tử, sau đó người đệ tử đó tìm tới cửa, kết quả là bị huynh ấy tươi sống đánh chết, còn ở trước mặt hắn lăng nhục thê tử hắn, hắc hắc, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Âm lão, hắn ngoan độc cũng không thua kém Âm lão là mấy."

"Hừ, lời này không thể nói lung tung. Nếu bị Âm lão nghe thấy, ngươi liền xong đời."

Tất cả mọi người thì thầm với nhau, nghị luận xôn xao, không ai không thông cảm với người chọc giận Thanh Điền. Trong hiểu biết của bọn hắn, có can đảm trêu chọc Thanh Điền thì sau đó đều là người chết.

Oanh!

Ầm ầm!

Khí thế của Huyền tôn cấp thấp hoàn toàn bạo phát. Khí thế cường hạn đụng vào trong sơn động, chỉ một thoáng sơn động liền sụp xuống, cảnh tượng trong động đều bại lộ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro