Chương 104 : Chương 23 : Thao Thiết thức tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Angella_Low

Type : chị xinh đẹp

"Đủ rồi!"

Bảo chủ sắc mặt xanh mét, ánh mắt cũng trầm xuống, bên trong xẹt qua một nét lãnh ý lạnh giọng nói"

"Âm lão, xem ra vị trí trưởng lão này không thích hợp với ngươi, đã như vậy ngươi lập tức thoái vị, tại Thanh Phong sơn không có chỗ cho những người thời điểm sáng suốt nhưng lại phạm phải sai lầm cấp thấp này" (ta không chắc lắm đoạn này).

Thân thể già nua ngẩn ra, Âm lão không thể dám tin tưởng nhìn bảo chủ, trên mặt có chứa mấy phần ngoan độc.

"Bảo chủ, ngươi muốn trừng phạt ta cũng nên giải thích cho ta ngươi vì cái gì mà bảo hộ nàng!"

Lời nói này của Âm lão làm nghi ngờ trong lòng mọi người dâng lên, bọn hắn cũng không hiểu bình thường bảo chủ sử xự công chính, vì sao lần này lại thiên vị một nữ tử vừa tiến vào Lâu gia không bao lâu?

Ngay cả đối với Âm lão, dù sao nữ tử này còn sống nhưng đồ đệ của hắn lại mệnh tan hoàng tuyền. Cách xử phạt này đối với Âm lão mà nói thì rất tàn nhẫn, nhưng bảo chủ lại còn vì nàng mà phế đi chức vụ của Âm lão.

Một cường giả Huyền thánh đối với Lâu gia có nhiều trọng yếu vậy mà bảo chủ cũng bất chấp mà buông tha, nếu nói giữa hai người không có tư tình, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng.

"Hảo, nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cần gì phải ngại?"

Quét mắt nhìn Âm lão, bảo chủ không nóng không lạnh nói

"Nàng chính là Dạ Nhược Ly mà ngươi muốn tìm, nói vậy ngươi đã hiểu hay chưa?"

Oanh!

Giống như sấm sét vừa đánh xuống, Âm lão trợn to mắt mồm há ra sững sờ nhìn bảo chủ.

Hắn ... hắn vừa nói cái gì? Vân Vãn Ca chính là Dạ Nhược Ly? Làm sao có thể?

"Bảo chủ, ngươi có phải là đã lầm rồi hay không, các nàng làm sao có thể là cùng một người?"

Nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo của bảo chủ hướng tới Âm lão, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, toàn thân Âm lão run lên. Hắn sao lại quên mất, lấy quyền uy của bảo chủ, sẽ không cho phép ai nghi ngờ lời nói của hắn.

Nhưng nàng làm sao có thể là Dạ Nhược Ly, nếu nàng là Dạ Nhược Ly, hết thảy những gì mình đã nói không phải là một tràng cười nhạo hay sao? Nhưng bảo chủ sẽ không lấy việc này mà nói đùa cùng hắn.

"Cái gì? Đồ nhi bảo bối ngươi hãy nói cho ta biết chuyện này là như thế nào?"

Huyền lão ngẩn ra, trong mắt hắn kinh ngạc cũng không ít, nhìn ra lão kiểm này cũng rất ngạc nhiên.

"Ta quả thật là Dạ Nhược Ly"

Dạ Nhược Ly nâng mắt, nhìn lão giả trước mặt hổ thẹn nói

"Ta tiến vào Lâu gia cũng là có mục đích, xin lỗi, ta không nên ..."

"Ta dựa vào ..."

Dạ Nhược Ly còn chưa nói xong, bàn tay to của Huyền lão đã vỗ lên vai nàng.

"Thì ra ngươi chính là kẻ biến thái đó, haha, không nghĩ đến người như ngươi lại có thể trở thành đồ đệ của ta, Huyền lão ta thật sự sinh ta trên đời này cũng không uổng công"

Khóe miệng câu lên, Dạ Nhược Ly không nói lời nào, đảo cặp mắt trắng dã.

Lão gia hỏa này quả thật không phải là người bình thường.

Lâu Phi Mặc nhìn Dạ Nhược Ly, môi mỏng mấp máy, đôi thủy mâu trong suốt thoáng hiện lên nét khác thường, tựa hồ như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở về.

Từ khi phát sinh sự việc, bảo chủ vẫn chưa giấu diếm chuyện gì, tin tức liền như gió bão thổi qua cả Lâu gia bảo, thậm chí cả mấy thành trấn xung quanh.

Thời gian như thủy, tuổi nguyệt như thoi (1)

(1) Ý chỉ thời gian trôi qua nhanh

Nửa tháng sau đó, một trận quang mang xông thẳng lên trời, khuếch tán thành đại phong bão, thổi quét trên bầu trời Lâu gia khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngước mắt nhìn lên.

"Ân? Chẳng lẽ là tiểu nha đầu đột phá?"

Huyền lão mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía xa

"Đột phá lần này, nàng sẽ trở thành Huyền tôn đỉnh phong. Huyền tôn đỉnh phong 20 tuổi, cũng thật là quá biến thái, hơn nữa căn cứ vào tin tức truyền tới nàng đã từng tại một thị trấn tấn chức thành Huyền tôn cao cấp, nhưng bây giờ mới cách quá khứ bao lâu đây?"

Trong lúc Huyền lão ngây người đã có mấy đạo thân ảo lọt về phía quang mang, đồng thời đó cũng là hướng Dạ Nhược Ly đang ở.

"Ta dựa vào, mấy lão gia hỏa các người so với ta còn muốn gấp hơn"

Từ trong ngây người tỉnh lại, Huyền lão nhìn vào mấy thân ảnh đã không còn thấy tung tích, hắn cũng nhất thời không quản được nhiều, thân ảnh chợt lóe liền biến mất khỏi phòng.

Trong tiểu viện yên tĩnh, cửa phòng đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra, một bộ áo trắng bước về phía cửa, ánh mắt nữ tử nhìn về phía bẩu trời trong xanh.

"Tuy rằng tới Huyền tôn, nhưng vẫn còn cách Huyền thánh một quãng đường xa phải đi, bất quá lấy thực lực Huyền tôn đỉnh phong của ta thì cũng nên đi dãy núi Huyền Tinh"

Nàng sẽ không quên mất trong dãy núi Huyền Tinh còn có một con Thao Thiết mà nàng cần phải trừ bỏ. Ngay cả khi nàng xuyên về ngàn năm, Thao Thiết không phải mối nguy duy nhất. Nhưng mà cừu hận đối với Thao Thiết không thể dễ dàng mà biến mất.

Huống chi, nếu không trừ bỏ Thao Thiết, chính là một kiếp nạn lớn của đại lục, bi kịch ngàn năm sau nàng không muốn để nó tái diễn.

"Ân?"

Đột nhiên Dạ Nhược Ly cảm nhận được một khí tức, tầm mắt nhìn về phía trước, lập tức thấy được bốn đạo thân ảnh xuất hiện.

"Hahaha!"

Huyền lão cười lớn hai tiếng, đi về phía Dạ Nhược Ly vỗ vỗ vai nàng. Khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười

"Tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi đột phá"

Dạ Nhược Ly cười cười không cho là đúng nói

"Ta chỉ là có vận khí tại Tử Vong cấm địa hiểu ra một vài thứ, bế quan nửa tháng liền đột phá. Nếu không cho dù bế quan nửa năm, ta cũng khó có khả năng đạt tới đỉnh phong"

"A, nhưng nếu không có thực lực mà chỉ nhờ vào vận khí, sợ rằng để ra khỏi Tử Vong cấm địa cũng vô cùng khó khan"

Nam lão híp mắt cười nói

"Cho nên không thể không công nhận thực lực của ngươi"

Nghe vậy Dạ Nhược Ly cũng không nói gì nữa, sợ rằng chỉ mình nàng mới biết, năm vòng của Tử Vong cấm địa giúp nàng hiểu ra rất nhiều, cộng thêm những kinh nghiệm từ kiếp trước thật sự giúp con đường tu luyện của nàng thêm phần thuận lợi.

"Đúng rồi, ta cần rời khỏi Lâu gia"

"Cái gì?"

Huyền lão cả kinh, vội vàng giữ chặt hai vai Dạ Nhược Ly

"Ngươi muốn ly khai? Ngươi quyết định đi đâu? Phải biết nếu như ngươi ly khai Lâu gia, Lâm gia tuyệt đối không buông tha cho ngươi, ở đây mới an toàn"

Dạ Nhược Ly trợ giúp Thánh Dạ giết chiết cường giả Lâm gia, chuyện này Lâm gia không thể không biết, tuy rằng Lâm gia cùng với Lâu gia đều là thế lực nhất lương, bất quá không biết có phải Lâu gia quả thực có cường giả Huyền Thánh đỉnh phong tồn tại nên Lâm gia không dám mạo muội xuất thủ.

Nhưng nếu Dạ Nhược Ly rời khỏi Lâu gia, như vậy thì lại khác ...

"Có vài việc ta nhất định phải đối mặt"

Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, sắc mặt kiên định nhìn Huyền lão

"Tránh né không phải là một biện pháp, hơn nữa ta có một chuyện nhất định phải đi làm, nhưng ta sẽ tuân thủ theo hứa hẹn của ta, trong vòng ba năm sẽ trở lại vì Thái Thượng trưởng lão luyện chế đan dược, các ngươi cứ yên tâm"

"Chao ôi"

Thấy Dạ Nhược Ly đã quyết, Huyền lão biết cho dù mình có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể buông tay mà than thở

"Nếu ngươi đã quyết định, vậy ngươi hãy đi đi. Nhất định phải chú ý an toàn, nếu cần cái gì tùy thời có thể đến nói với ta một tiếng, lão nhân ta tại Phong Huyền đại lục cũng có bộ mặt rất lớn"

Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Nhược Ly nhìn Huyền lão lần cuối, xoay người rời khỏi Lâu gia.

Nàng cũng không cáo từ bảo chủ, vì Huyền lão sẽ thông báo cho hắn. Như vậy nàng cũng không cần ở lại chỗ này lãng phí thời gian, hơn nữa nàng đối với Thao Thiết rất là mong đợi, hứng thú.

Dãy núi Huyền Tinh, Dạ Nhược Ly bước vào nơi này một lần nữa, cái khác duy nhất chỉ là tâm tình bất đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro