Chương 104: Chương 23: Thao Thiết thức tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Angella_Low

Lần trước đến nơi này, đi cùng nàng là Mặc gia, mọi khắc đều cảnh giác Huyền tôn đỉnh phong Mặc gia chủ, mà bây giờ nàng một thân một mình đến dãy núi Huyền Tinh này, chỉ cần đem khí tức Huyền tôn đỉnh phong phóng ra thì không có huyền thú nào tới gần nàng.

Cổ lão sơn động, vẫn như cũ lảng lặng đứng dưới ánh mặt trời, ở ngoài cửa động còn có vết máu đọng lại. Đó là vết máu từ trận đại chiến giữa Mặc gia cùng Hỏa Hổ từ mấy thánh trước còn lưu lại vết tích.

' Còn nhớ lần trước là do phế vật của Mặc gia dịch chuyển đế cắm nến nên mới hại ta rơi vào hắc động..."

Bên trong hang động âm u , Dạ Nhược Ly dừng bước, nhìn khắp bốn phía, thì thào tự nói, chợt ánh mắt nàng dừng lại trên đế cắm nến, chậm rãi cất bước đi tới.

Nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng chuyển động đế cắm nến, trong lòng lại không biết lần này có giống như lần trước không, thần sắc thở nên cảnh giác, toàn thân dâng lên đề phòng.

"Oanh!"

Khoảnh khắc nàng buông đế cắm nến ra. đột nhiên đất rung núi chuyển, cả sơn động lung lay, có cảm giác như sắp sụp.

Sơn động lay động liên tục một lúc rồi chậm rãi dừng lại, trên mặt đất xuất hiện một cái động tối đen, Dạ Nhược Ly nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng xông lên, nhảy vào hắc động.

Ngay khi nàng nhảy xuống, cả sơn động trở về vẻ ninh sơ ban đầu.

Gioosng như đã mấy tháng trôi qua, nhưng lại không có bất kì biến hóa, tựa hồ như Dạ Nhược Ly nhận thấy đứa một cỗ lực cản khi sắp tiếp cận mặt đất, liền cố giảm tốc độ rơi xuống, an toàn chạm đất.

"Bạch Hổ, Thiên Hoàng, hai ngươi trợ giúp ta, những người còn lại không cần xuất chiến."

Mặc dù đầu Thao Thiết này so với ngàn năm sau thì có yếu hơn một bậc, nhưng Dạ Nhược Ly không dám có chút khinh thường nào. Huống chi, huyền thú chưa đạt tới Thú Tôn có thể bị giết ngay lập tức, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này xuất hiện.

Sau khi hai huyền thú xuất hiện, thần sắc Dạ Nhược Ly căng thẳng, cẩn thận dè dặt đi về nơi Thao Thiết cư ngụ...

Mãnh thú Thao Thiết giống như thủ vệ hộ ở bên cạnh đại môn cổ lão, hai con ngươi hung tàn mang thần sắc ảm đạm, nhưng dù là vậy, cũng khiến người cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Thao Thiết khủng bố ở chỗ nào, không có ai hiểu rõ hơn Dạ Nhược Ly, hơn nữa, Thao Thiết tuy có số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một con Thao Thiết sinh ra, chính là một cường giả Huyền Thánh, ngắn ngủi trong mấy năm là có thể tiến vào Huyền thánh đỉnh phong.

Nếu Thao Thiết đạt tới đỉnh phong, trừ phi là thần, nếu không thì cho dù có mười Huyền thánh  đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của nó.

Vì vậy, ngàn năm sau, Thao Thiết cấp bậc Huyền Thánh đỉnh phong vây công đế quốc, làm cho cường giả cả đế quốc thúc thủ vô sách, nếu không phải nhờ Kỳ Lân, đế quốc Thiên Tinh cuờng đại đã bị hủy hoại trong chốc lát.

"Rống!"

Khi Dạ Nhược Ly sắp tiếp cận đại môn cổ lão, một âm thanh rít gào phản phất như tới từ viễn cổ vang lên, âm thanh này đinh tai nhức óc, uy lực mười phần, dù là Dạ Nhược Ly khi nghe được tiếng gào này linh hồn cũng rung lên.

Mãnh thú Thao Thiết, rốt cuộc cũng thức tỉnh...

Trước đại môn cổ lão, thân thể to lớn của Thao Thiết thay đổi vị trí, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, con ngươi nguyên bản ảm đạm vô thần, lúc này lại hồng quang huyết tinh tràn ngập, quang mang hung ác bắn thẳng đến tận linh hồn.

"Rống!"

Lại là âm thanh rống to kinh thiên động địa, lần rung động này so với lúc trước càng thêm kịch liệt.

Loại âm thanh khiến linh hồn con người rung lên này, cũng chỉ có mãnh thú Thao Thiết mới có thể phát ra.

Đôi mắt nhìn Thao Thiết, Dạ Nhược Ly biết đây không phải ngàn năm sau, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà nhớ lại thảm kịch lúc ấy, nghĩ đến Kỳ Lân phấn đấu quên mình, vì bảo hộ nàng mà cùng với Thao Thiết đồng quy vu tận...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro