Chương 105 - Chương 24 : Lâu gia gặp nguy cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Angella_Low

Typer : chị xinh đẹp

Lưỡi kiếm sắc bén cắt vào tay Dạ Nhược Ly, một dòng máu đỏ tươi tràn lên thân kiếm, dường như nhờ máu của Dạ Nhược Ly mà Lôi Đình kiếm có vẻ hưng phấn, phát ra tiếng động thanh thúy.

"Thiên Hoàng, ngươi đem đan dược này cho Bạch Hổ ăn"

Dạ Nhược Ly vung tay, một viên đan dược bắn về phía Thiên Hoàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lãnh mạc nhìn Thao Thiết.

Thấy Lôi Đình kiếm không tiếp tục công kích Dạ Nhược Ly, Thiên Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp được đan dược mà Dạ Nhược Ly đưa, Thiên Hoàng nhanh chóng đi về hướng Bạch Hổ, sau khi giúp hắn dùng xong đan dược, Thiên Hoàng nhìn về phía Dạ Nhược Ly khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng.

Dạ Nhược Ly vẫn như trước nhìn chằm chằm Thao Thiết. Nàng chậm rãi nâng tay, Lôi Đình kiếm đáp nhẹ xuống tay nàng, lúc đầu Lôi Đình kiếm hưng phấn không thôi nhưng bây giờ lại an tĩnh dị thường, giống như là binh lính đang chờ nhận lệnh.

Trên thân kiếm lôi điện chập chờn, Dạ Nhược Ly lao về phía Thao Thiết, cùng lúc đó kiếm trên tay nàng cũng nhằm hướng đầu của Thao Thiết mà đánh tới. Vô số lôi điện hạ xuống, kiếm trong tay nàng như hóa thành một con rồng điện, sinh ra một cỗ áp bách cường đại.

"Ầm ầm!"

Đầu Thao Thiết bị kiếm bổ màu, máu tươi bắn ra bốn phía, thân thể cao lớn của nó ngã xuống đất làm cho cả sơn động rung chuyển.

Uy lực của Lôi Đình kiếm khiến Dạ Nhược Ly không khỏi giật mình. Nàng không nghĩ đến rằng thanh kiếm này có thể thi triển ra một kích cường đại như vậy. Có nó thì cho dù gặp Huyền thánh cũng không cần phải sợ hãi.

Thu hồi Lôi Đình kiếm, Dạ Nhược Ly liền hướng lực chú ý của mình vào Bạch Hổ. Nhìn thấy hắn dần dần khôi phục sắc mặt, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhàng mỉm cười

"Bạch Hổ, Thiên Hoàng hai người các ngươi trở lại Huyền linh nhẫn đi"

Bạch Hổ giật mình, khuôn mặt xẹt qua tia lo lắng

"Nếu như chúng ta trở lại Huyền linh nhẫn, có nguy hiểm thì lấy một mình ngươi làm sao có thể đối kháng?"

"Yên tâm đi, ta có Lôi Đình kiếm, hơn nữa nếu như đụng phải kẻ địch so với Thao Thiết còn mạnh hơn, lấy thực lực của các ngươi cũng không có cách nào chống lại được"

Bạch Hổ nắm chặt tay, cuối cùng vẫn trịnh trọng gật đầu.

Nếu như hắn hiện tại có thể đột phá lên hàng Thánh thú thì sẽ không gặp phải tình huống thất thủ vô sách như bây giờ. Thực lực của hắn hôm nay vẫn chưa đủ để bảo vệ Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly biết rằng trong nội tâm Bạch Hổ không cam lòng như vậy nhưng nàng không muốn tái hiện một màn vừa nãy. Cho nên bất đắc dĩ mới đưa bọn hắn trở về Huyền linh nhẫn.

Sau khi bọn hắn trở vào lại Huyền linh nhẫn, Dạ Nhược Ly chậm rãi nhìn về phía đại môn cổ lão.

Hít sâu, nàng cất bước đi đến đại môn đánh giá một phen. Bỗng nhiên nàng phát hiện trên đại môn có một lỗ hổng giống như chìa khóa.

"Nếu như muốn mở cánh cửa này, cần phải có chìa khóa"

Dạ Nhược Ly nhíu mày, sau đó nàng giống như nhớ đến cái gì đó, nhãn tình sáng lên

"Ta ở Tử Vong cấm địa lấy được một chiếc chìa khóa, không biết là có hữu dụng hay không nhưng cứ thử một lần thì mới biết"

Nghĩ đến đây, Dạ Nhược Ly lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng đưa vào ổ.

Trong nháy mắt bạch quan hiện lên, đại môn đang khép kín từ từ mở ra.

Ấn tượng đầu tiên của Dạ Nhược Ly chính là cực đẹp!

Đằng sau đại môn là một khoảng trời non xanh nước biển, phong cảnh hợp lòng người, một mùi thơm của hoa xông vào mũi nàng, tiếng thác nước chảy thanh thúy văng văng ở bên tai.

Đây giống như tiên cảnh nhân gian vậy!

Ai lại có thể nghĩ đến, đằng sau đại môn lại là một cảnh tưởng như vậy

" Cuối cùng khảo nghiệm ta lưu lại tại Lâu gia cũng đã có người phá được. Hoan nghênh ngươi - người may mắn. Ngươi không chỉ có thể thông qua khảo nghiệm, lại còn có thể tìm đến tận mảnh đất này"

Thanh âm này làm Dạ Nhược Ly cảm thấy quen thuộc, năm ngày ở trong Tử Vong cấm địa thanh âm này thường xuyên vang lên bên tai này, cái khác duy nhất chỉ là thanh âm ở trong Tử Vong cấm địa vô cùng mờ ảo mà bây giờ lại vô cùng chân thật.

"Người may mắn, ta rất vui khi có thể nhìn thấy ngươi, kế tiếp ta nguyện ý đem truyền thừa của cả cuộc đời ta tặng cho ngươi"

Thanh âm vừa dứt, một nữ tử giống như Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng hạ xuống. Bạch y kéo dài, lại không nhiễm một chút dơ bẩn nào.

Nàng vừa chạm đất, quanh thân nổi lên một trận gió nhẹ. Mái tóc dài theo gió mà bay, giống như đang múa trên không trung.

Nữ tử trên môi treo một nụ cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa nhìn Dạ Nhược Ly giọng nói êm tai nhẹ nhàng vang lên

"Người may mắn, ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, như vậy bây giờ hoang nghênh ngươi cứ hỏi ta"

Dạ Nhược Ly lạnh giọng vấn đạo

"Đầu Thao Thiết ở bên ngoài, có liên quan với ngươi?"

"Ngươi muốn nói con thằn lằn đó sao?"

Nữ tử dương môi không cho là đúng nói

"Thời điểm ta tới thế giới này, thấy có mấy con tiểu tích dịch (thằn lằn) này có vẻ là tương đối mạnh cho nên ta liền tùy tiện chọn lấy một con để làm khảo nghiệm cho người tìm tới đây"

Tiểu tích dịch? Dạ Nhược Ly giật giật khóe miệng, chắc là trên đời này chỉ có nàng mới gọi mãnh thú Thao Thiết là thằn lằn.

"Bất quá người may mắn, ngươi thật sự vận khí rất tốt. Khiến cho Lôi Đình kiếm nguyện ý trung thành với ngươi"

Ánh mắt nữ tử rơi xuống thanh kiếm Dạ Nhược Ly đang cầm trên tay, ý cười càng đậm

"Đương nhiên, đã là người thừa kế của ta thì thực lực càng mạnh càng tốt. Ta mong đợi một ngày người trở nên thật cường đại"

"Thần kiếm Lôi Đình, ngươi là đang nói thanh kiếm này sao?

Dạ Nhược Ly ngẩn ra, nâng lên Lôi Đình kiếm nghi ngờ hướng nữ tử chất vấn.

"Không sai"

Nữ tự nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp

"Bất luận là vũ khí hay đan dược đều có cấp bậc phân chia là phàm vật, tuyệt phẩm, siêu tuyệt phẩm và chí tôn phẩm. Nhưng tại quê hương của ta, đại bộ phận làphàm vật, có lẻ chỉ một số ít người sở hữu tuyệt phẩm, siêu tuyệt phẩm lại càngkhó có thể ngộ, chí tôn phẩm là một truyền thuyết. Vì vậy thầnkiếm Lôi Đình có thể xuất hiện ở đại lục nhỏ bé này, thật sự làm ta rất kinh ngạc"

"Quê hương của ngươi?"

Dạ Nhược Ly nhíu mày, bắt được một từ lạ.

"Đúng! Là quê hương của ta"

Nữ tử than thở, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua bầu trời mà hướng về quê hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro