Chương 99: Chương 18: (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Angella_Low

Mọi người đều biết, có thể trở thành Huyền thánh hay không, phải dựa vào lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, chỉ cần có điều lĩnh ngộ được, tương đương với việc chạm đến ngưỡng cửa Huyền thánh, nguyên nhân chính là thế này, Thánh Dạ mới có thể nhờ vào đan dược của Dạ Nhược Ly trợ giúp mà đột phá Huyền Thánh.

"Tập thể đột phá, làm sao có thể?"

"Nữ tử này tột cùng là cái dạng yêu nghiệt gì? Chẳng lẽ nàng là Huyền thần giáng thế?"

"Quá biến thái, sớm biết có cái biến thái này, cho dù năm ngàn tinh thạch mê người cỡ nào, ta cũng sẽ không tới đây tham gia náo nhiệt a."

Nhìn thấy biến cố đột phát, tâm lý tất cả mọi người tràn ngập hối hận, đáng tiếc, vô luận bọn hắn hối hận ra sao, cũng chẳng có ích gì, bởi vì Dạ Nhược Ly cùng Thánh Dạ đồng dạng không phải người dễ mềm lòng.

Chim tử vi thực, người tử vi tài (nguyên văn là " Chim vì ăn mà chết, người vì tài mà chết" tui để câu kia cho hay 🐧 ) câu nói này không phải không có đạo lý.

Lúc trước bọn hắn vì ích lợi, lựa chọn vây công Thánh Dạ, vậy thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chết.

"Muốn giết ta, tất cả đều không lưu lại!" (Ý là muốn giết mẻ thì không cần lưu lại trên đời)

Mà câu nói này của Dạ Nhược Ly, liền định ra kết cục cho những người tại đây....

Thánh Dạ ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ, đồng tử màu lam băng lãnh khoá chặt lấy trưởng lão Lâm gia, một cỗ sát ý tràn ngập đôi mắt. Theo sau, ngón tay thôn dài điểm một điểm trong không trung, huyền khí hội tụ tại đầu ngón tay hắn, không cần một khoảng (khoảnh khắc), một phen trường kiếm màu băng lam xuất hiện trên không.

"Ngươi đột phá Huyền Thánh thì thế nào? Đồng dạng cũng sẽ không phải đối thủ của ta!"

Tỉnh lại từ trong mộng (ý là ổng thất thần đó :))) trưởng lữo Lâm gia cười lạnh một tiếng, giơ tay lên không trung huy động Lôi đình kiếm, trong phút chốc, tất cả lôi điện trên không trung hướng về phía Lôi đình kiếm mà tập hợp, một lúc sau, đã hội tụ thành một cái lôi cầu to bằng bàn tay.

"Ân? Thanh kiếm này..." Dạ Nhược Ly mắt nhìn Lôi đình kiếm, bỗng nhiên, nội tâm khẽ động, "Vì sao thanh kiếm này cấp cho ta cảm giác khác thường, nếu như ta có thể đạt được thanh kiếm này, dùng vạn kiếm quy tông kiếm trận, tất nhiên thực lực tăng nhiều, thậm chí lại càng dễ dàng khống chế những kiếm còn lại."

Vạn kiếm quy tông, trên danh nghĩa là một huyền kĩ, nhưng thực chất là một kiếm trận, trung tâm kiếm trận chính là chủ kiếm địa vực, nếu như chủ kiếm đủ cường đại, nàng về sau khống chế kiếm, liền sẽ không khó khăn như vậy.

Ở tiền thế, nàng nghĩ sẽ tìm cường đại chủ kiếm một phen, lại đang thực hiện kế hoạch này, liền bị xuyên qua ngàn năm trước.

Mâu quang chớp lên, Dạ Nhược Ly nhìn chằm chằm Lôi đình kiếm, con ngươi đen dần hiện ra một nét quái di quang mang, sau đó, thừa dịp không ai chú ý, hư ảnh chớp loé, nhanh chóng nhắm vào trưởng lão Lâm gia.

"Đáng chết! Hắn thực sự là vừa tiến vào cấp bậc Huyền Thánh sao?"

Trưởng lão Lâm gia lùi về sau hai bước, thần sắc ngưng trọng chăm chú nhìn Thánh Dạ.

Nếu không phải trong tay còn có Lôi đình kiếm, lão có khả năng không phải là đối thủ của nam tử này, không nghĩ đến, một người mới tới Huyền thánh lại có thể có thực lực cường đại bực này, chẳng lẽ, cùng với công pháp của lão có liên quan? (Nguyên văn là "cùng hắn công pháp có liên quan" không biết là công pháp TD hay công pháp của Lâm trưởng lão)

Từ ban sơ (ban đầu), trưởng lão Lâm gia đã cảm thụ công pháp của hắn có chỗ không tầm thường (thì ra là công pháp của TD), lại không nghĩ đến sẽ cường đại đến thế này, nếu để hắn tiếp tục phát triển, tất sẽ tạo thành thương tổn lớn với Lâm gia.

Bỗng nhiên Lâm trưởng lão cảm thấy sau lưng dao động, lập tức xoay người, lại thấy Dạ Nhược Ly đã ở ngay trước mặt lão, bờ môi nở nụ cười hiền hoà quái dị, theo khoé môi nâng cao mà huy động kiếm pháp (ý là môi mẻ cười sâu đến đâu kiếm pháp huy động theo đó :)).

Lâm trưởng lão bị doạ đến một thân toàn mồ hôi lạnh, hắn căn bản không biết Dạ nhược ly xuất hiện khi nào, không có huyền khí dao động, công phu che dấu khí tức này cũng quá là biến thái đi.

Lại nghĩ đến thực lực đối phương là Huyền tôn thì không khỏi thả lỏng tâm tình, bằng vào một cái thực lực Huyễn tôn còn muốn đả thương lão? Quả thật là một câu chuyện cười!

Liền vào lúc này, Dạ Nhược Lu trường kiếm lạc vũ tạo ra liên tiếp các tiếng ầm ầm. (Tui chém)

Đối mặt với khoảng cách gần kiếm, Lâm trưởng lão không có biện pháp trốn tránh, lão cũng không nhất thiết phải trốn tránh, bất quá lấy tính cách của lão, cũng không cho phép có người khiêu khích, nâng kiếm trên tay, oanh oanh hướng về phía ngực Dạ Nhược Ly đánh tới (lão già dâm tà :v)

"Phanh!"

Trường kiếm hạ xuống, thân thể nàng lập tức thoát ly cánh tay của Lâm trưởng lão. Dạ Nhược Ly nhanh chóng nhặt địa thượng Lôi đình kiếm, tại lúc nàng nhặt trường kiếm, nháy mắt một bàn tay đã đập vào ngực nàng.

"Oanh!"

Máu đỏ tươi như một trường huyết vũ chiếu vào không trung. Nhất thời, thân thể Dạ Nhược Ly giống như diều đứt dây, hung hăng quăng về phía sau.

Sắc mặt Thánh Dạ không khỏi đại biến, thời điểm hắn thả người nhảy lên, đã có một bóng người tiếp được thân thể Dạ Nhược Ly, chậm rãi đáp xuống đất.

Tuy rằng thực lực Bạch Hổ không bằng Thánh dạ, nhưng lại ở gần với Dạ Nhược Ly nhất, bởi vậy tiếp được trước Thánh Dạ.

"Chủ nhân..." Bạch Hổ chăm chú nhìn nữ tử trong lòng, mâu quang tràng ngập đau lòng.

"Ta vô sự" Dạ Nhược Ly bò dậy, nuốt một đan dược hồi phục, chợt, nàng nở nụ cười nhợt nhạt, "Thanh kiếm này ở trong tay ngươi không phát hay được toàn lực, cho nên vẫn là giao cấp cho ta sẽ tốt hơn."

Dạ Nhược Ly nói là sự thật, Lôi đình kiếm ngay cả thực lực của Trưởng lão Lâm gia cũng chỉ có điểm tăng trưởng, nhưng không phải thực lực chân chính của nó, không biết vì sao, Dạ Nhược Ly có một cảm giác, thực lực chân chính của nó, không chỉ vẻn vẹn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro