Phần 29 Dậy một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi im hết cho ta, nếu không thì đừng trách.

Tất cả đều im không dám nói thêm điều gì cả, cũng bất động tại chỗ. Ngọc Long từ trước đến giờ không giám nên tiếng chỉ nhìn 3 sủng thú của nàng cãi nhau liền lên tiếng.

- Chủ nhân ta thấy lời nói của Mãnh Kim không sai, ba tên đó thật sự không phải hạng bình thường.

- Ngươi cảm nhận được thực lực của họ không. Tuyết Ánh Dung nhìn vẻ mặt trăn trở của Ngọc Long liền buộc miệng hỏi.

- Ta không cảm nhận được , nhưng ta biết hai tên vận bộ đồ một trắng một đen kia là cấp bậc rất cao mà còn sở hữu Ma Thú. Ngọc Long thành thật nói.

- Ma Thú. Tuyết Ánh Dung cùng 3 con thú đồng thanh lên tiếng.

- Ngươi nói hai tên kia có Ma thú, ngươi xác định. Thiên Chu nên tiếng.

- Đúng vậy. Ngọc Long gật đầu minh họa cho câu nói của mình.

- Thiên Chu không phải trước đây ngươi từng bị một người điều hiển Ma thú suýt nữa bị thu phục , không phải chính là bọn họ chứ. Tuyết Ánh Dung muốn xác định nghi ngờ của mình có đúng hay không nếu thực sự như vậy , không phải nàng gặp rắc rối lớn rồi sao. Trước đây nàng từng hứa sẽ báo thù cho nó, ai ngờ lại đến sớm như vậy chứ.

- Người có ma thú rất hiếm với lại vừa lẫy ta vẫn chưa xác định có phải hắn hay không nữa. Thiên Chu thành thật nói.

Haizzzz, Tuyết Ánh Dung thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là hắn lần này, nàng không còn nửa cái mạng quay về được nữa đâu.

- Nhưng ngươi giờ đã không như trước , nếu muốn trả thù rất dễ. Mãnh Kim cũng từng nghe chuyện lí do vì sao mà Thiên Chu bị Tuyết Ánh Dung thu phục phải nhận kí kế ước chủ tớ.

- Cũng đúng , giờ ta chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể hóa thành người rồi. Thiên Chu hơi tí tự kỉ về mình nói.

- Im lặng đi, Ngọc Long ngươi nói họ có ma thú. Tuyết Ánh Dung không muốn cho hai tên nào đó tranh cãi thêm nữa mà đánh chủ ý lên Ngọc Long.

- Thật sự là họ có ma thú nhưng suy xét cho cùng thì không lên xen vào chuyện này, nhất là tên kia. Ta cảm nhận đã gặp được hắn ở đâu nhưng không nhớ nổi. Ngọc Long nói.

Với sự nghi ngờ và cảm giác của mình, Ngọc Long tin tưởng sự nghi ngờ đó không hề sai nhất là thực lực của người kia không thể thấy được.

_________________________________________

Đoạn này xưng " nàng " chuyển thành " cô " cho nói đúng trường hợp.

Thêm vài ngày nữa là sinh thần của Tuyết Ánh Dung nhưng lại chỉ có mình cô biết, người ta thì có một ngày sinh thần trong đời mà cô có tận ba. Một là của kiếp trước , hai là của nguyên chủ và ba là ngày cô trọng sinh tới nơi đây. Ngày sinh nhật này là kiếp trước của cô, ở kiếp trước mỗi năm cô có ba có mẹ có anh trai cùng mừng ngày sinh thần . Nhưng về sau họ lại mãi mãi đã xa cô trong một vụ tại nạn, Tuyết Ánh Dung còn nhớ rất rõ hôm đấy cô vận một chiếc váy màu hồng công chúa vô cùng xinh đẹp. Đi khu vui chơi cùng cả nhà, đang đi giữa đường thì một chiếc xe ô tô đen tiến xác gần xe của gia đình mình rồi xả súng. Ba cô không kịp phản ứng liền bị trúng đạn, mẹ cô vì bảo vệ cô cùng không thoát khỏi . Chiếc xe nảo đảo đấm vào một cửa hàng gần đó, do va đập mạnh mà cô bất tỉnh. Anh trai của cô sau một lúc bất tỉnh giống cô nhưng sau đó đã tỉnh dậy, anh ấy kiểm tra cho ba lẫn mẹ nhưng họ đã không còn thở nữa. Hai hàng nước mắt của anh cũng lăn dài trên má, máu từ đầu của anh chảy xuống hòa lẫn với nước mưa , trái tim anh rất đau khổ nhưng tâm chí anh lại không cho phép anh ngục ngã, anh bình tĩnh nhìn về phía cô. Anh đến gần bên cô bế cô ra khỏi xe, vừa bế cô nên - đóng cửa xe thì anh lại gửi thấy mùi xăng bị rò rỉ , nó không chỉ thoáng qua mà là rất nồng đậm. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc chạy xa khỏi đó cùng đứa em gái của mình.

Tuyết Ánh Dung đang trong lúc mê màn dần dần tỉnh lại, đầu của cô đau như búa bổ , đôi mắt ấy cứ nhìn về khuôn mặt đầu máu của ba mẹ cô từ xa, cho đến lúc cô mới nhớ chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu nhìn về phía chiếc xe nhìn thấy ba mẹ của mình vẫn còn trong đó , suy nghĩ trong đầu của cô lúc này chỉ hiện nên là phải cứu ba mẹ ra khỏi đó. Y tưởng đã có  nhưng chưa kịp nói một hay một tiếng từ biệt lần cuối - chiếc xe đã nổ . Cả người anh cô vì nực nổ quá mạnh mà ngã xuống đất, nhưng anh vẫn không quên ôm trật cô để bảo bệ thân thể nhỏ bé ấy. Tuyết Ánh Dung chứng kiến tất cả , hai mắt cô vẫn đã nhìn thấy chiếc xe nổ tan tành trong đó có ba mẹ của cô. Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy cô bị trầm cảm nặng nề , hiếm cho Tuyết Ánh Dung phải chữa trị đến 5 năm , sau khi cô tròn 18 tuổi mới được xuất viện. Trong thời gian cô nằm điều trị thì anh trai cô đã điều tra được ai đã làm chuyện ấy vào 5 năm trước , đó trả ai khác chính là bạn thân của ba cô. Người mà ông vẫn luôn kể với cô là một người bạn già tuyệt vời của ông nay lại phản bội ông, đấy cũng là lí do vì sao cô trở thành hình cảnh và cũng ghét sự phản bội lừa dối . Từ ngày ấy sinh thần của cô đã trở thành sự lãng quên sau này, vì đó cũng là ngày mất của ba mẹ cô. Đến ngay cả anh trai cô cũng không dám tổ chức sinh thần cho nữa mà thay vào đó là ngày dỗ ba mẹ. Nên mỗi năm sinh thần của mình cô đều không thích ai nhắc đến nó, Tuyết Ánh Dung muốn tự mình gặm nhấm nỗi đâu đó.

Nhớ lại những kí ức đau thương đó, Tuyết Ánh Dung muốn đi một nơi nào đó sau khi qua sinh thần của mình.

Đã đi qua vài ngày về phía đông của Thiên Long Phượng đại lúc, từ xa Tuyết Ánh Dung nhìn thấy được một ngôi làng nho nhỏ rất bình yên. Với dung mạo của nàng ngày trước Tuyết Ánh Dung đã trở thành một cô nương tầm 20 tuổi từ vóc dáng đến khuôn mặt. Tuyết Ánh Dung đã thêu cho mình một nhà trọ không quá xa hoa cho mình mà làm chỗ nghỉ chân, lúc này nàng ngồi vào bàn bữa ăn sáng cảu mình thì những người bên cạnh đang nói chuyện về lễ hội gì đó.

Cuộc chuyện:

- Này tối nay là lễ Ngạn Hoa các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Một người trong đó hỏi.

- Chuẩn bị song hết rồi ,không biết tối nay có thể nhìn thấy nước màu không nữa. Một người khác vẻ mặt hơi lo lắng nói.

- Đúng vậy , nếu năm nay mà không có trắc chúng ta đi ăn mày nữa thôi.

- Ta thấy năm nay sẽ có.

- Sao ngươi biết được trứ.

- Ngươi không nghe gia làng nói sao.

- Nghe gì. Một tên trong đó hỏi.

- Thì vài ngày trước già làng nói , mưa sao ngũ hành rơi xuống người trả nói có sau kiếp họa lớn là phúc đời sau còn gì. Tên đó nói.

- Nhưng thế thì liên quan gì đến hội Ngạn Hoa này chứ.

- Rất liên quan là khác, Ngạn Hoa là lễ thường năm của chúng ta nói về thần Túc Ngạn Gia hay sao.

- Ừ ngươi nói cũng đúng.

Tất cả đều đồng tình thì có người nghe từ lẫy đến giờ vẫn không hiểu.

Tuyết Ánh Dung cũng thực sự có hứng thú với cái lê hội Ngạn Hoa này, nàng tiện mồn lên tiếng hỏi.

- Mấy vị huynh đài có thể cho ta biết về lễ hội vừa lẫy mà các vị nói được không và cả thần Túc Ngạn Gia mà các vị nói khi lẫy nữa.

- Vậy gia cô nương không phải người ở đây, tả trách lại không biết . Một người ngồi gần nhất với vị trí của nàng nói.

- Tôi là người hành hương lên không biết được. Tuyết Ánh Dung tỏ vẻ hơi ngại ngùng nói. Vậy không các vị có thể nói cho ta biết được không.

- Tất nhiên là được. Chúng tôi hàng năm đều tổ chức lễ Ngạn Hoa để cầu may cho năm tiếp theo, ở quanh nơi đây trắc các vị cũng thấy có một con sông bao quanh đây chứ. Người đó ngừng rồi quanh sang nhìn nàng, Tuyết Ánh Dung cũng gật đầu tỏ vẻ cũng nhìn thấy nó trước khi vào đây , rồi đó nói tiếp. Ở đầu nguồn con sông là một ngôi đền , ở đó chúng tôi thờ một vị thần mang tên Thần Túc Ngạn Gia. Sau khi làm hết nghi lễ ở đền , chúng tôi sẽ xem màu sắc của con sông để đoán xem năm tới như thế nào để chúng tôi có thể chuyển bị cho năm đó. Nếu dòng sông chuyển màu đỏ nghĩa là năm tới chúng tôi bội thu được mùa, nếu là màu xanh ngọc là năm đó chúng tôi không được cũng không mất mùa còn nếu không chuyển màu nghĩa là chúng tôi sẽ mất mùa không những thế còn bị gặp hạn hán. Cũng giống năm vừa rồi dòng sông chuyển màu xanh ngọc , cả làng chúng tôi đều không bí mất hay được mùa. Nam nhân đó nói.

- Vậy còn về người có tên Túc Ngạn Gia. Tuyết Ánh Dung nhìn nam nhân đó nói.

- À... Túc Ngạn Gia là một nữ thần ở nơi nay người có quyền năng còn cao hơn cả Đại Ngục Vong Hồn, Túc Ngạn Gia còn có hai tiểu đồng một nam một nữ. Không những thế loài hoa tượng chưng cho Túc Ngạn Gia là hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa chỉ ước chứ không cầu được.

Cuộc nói chuyện kết thúc với lịch sự dài thật dài nói về Túc Ngạn Gia.

Một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp hơn cả hoa , nụ cười sáng hơn ánh nắng mặt trời tươi hơn mà của lá, mắt đẹp như biển xanh. Hơn nữa nàng là một người lắm trong tay chìa khóa của Ngũ Hành, vì thế mà rất nhiều người muốn giết nàng để lấy được chìa khóa đó. Nàng cũng là người mang đến loài hoa Bỉ Ngạn , loài hoa mang đến sinh mệnh thứ hai cho người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro