Phần 30 Chúng thật có duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe toàn bộ về truyền thuyết của người mang tên Túc Ngạn Gia, Tuyết Ánh Dung thật sự rất tò mò về người nay. Nhiều lúc nàng có cảm giác phải biết rõ về nàng nhiều hơn , cái cảm giác nếu như có thể giải mã một thứ gì đó sẽ khiến nàng hám phá ra một bí mật rất lớn vậy.

Tuyết Ánh Dung thì không ngừng suy nghĩ , nàng quên mất rằng mình đến đấy để làm gì và làm những gì . Ở trên đường không biết bao nhiêu người đã đi qua nàng và bao nhiêu người nhìn nàng , có lẽ là vì vẻ đẹp của Tuyết Ánh Dung hay thực tế chỉ là có một con hồ ly đang đi theo sau .

Trong lúc Tuyết Ánh Dung đang suy nghĩ nàng đụng phải một người có thân hình vững trắc, cao lớn mà ngã ra. Tửng chừng chiếc mông căng tròn đẹp đẽ của mình ôm chọn mặt đất, ai ngờ cánh tay rắn chắc ai đó lại vòng qua eo của Tuyết Ánh Dung ôm chọn. Hai cặp mắt cũng vì vậy mà chạm nhau, nàng nhìn chàng bỡ ngỡ thì chàng nhìn nàng khó hiểu.

Có một cô nương nàng đi đứng cứ cúi xuống đất không chịu nhìn phía trước là ai mà cứ lao thẳng như vậy không, còn nữa con hồ ly đằng sau thì cứ leo đéo theo sau không khác gì chủ nhân của nó.

Tuyết Ánh Dung tuy hơi bất ngờ nhưng ý thức của nàng luôn có rất nhanh hơn người thường. Ai lại trên đường ôm ấp nhau như nàng và hắn hay không. Đã thế hắn còn không chịu buông, Tuyết Ánh Dung không muốn người đời dị nghị liền lên tiếng trước.

- Huynh đài bỏ ta ra được không.

Với ánh mắt khó chịu cùng giọng nói chanh chua của người phụ nữ đang ghen, Hoàng Mãnh Vương liền buông Tuyết Ánh Dung ra. Biết mình thất lễ lên xin lỗi trước, ai ngờ Tuyết Ánh Dung không để ý.

Đối với Tuyết Ánh Dung sau khi nhìn thấy được dung mạo vừa cứu mình là ai nàng cũng không muốn cảm ơn hay nói thêm gì cả. Tuyết Ánh Dung định bỏ đi không muốn thêm lời nào , Hoàng Mãnh Vương liền nói.

- Cô nương không muốn cảm ơn ta sao.

- Ngươi đụng trúng ta còn muốn ta cảm ơn. Tuyết Ánh Dung quay lại nhìn về phía Hoàng Mạnh Vương.

- Là do cô nương không nhìn đường , đâu phải do ta.

- Nếu ngươi nói vậy thì tại sao ta không đụng những người khác mà đụng ngươi, đấy không phải nỗi của ngươi trắc của ta.

Hoàng Mạnh Vương thật sự không thể cãi được nàng, tuy rất vô lí nhưng làm sao có thể cãi với người ngang được chứ. Hắn không thể cãi được,  Tuyết Ánh Dung thì không muốn nhìn thêm liền quay bế Bạch Hồ trên tay rồi đi mất. Hoàng Mạnh Vương vẫn đứng tại chỗ nhìn Tuyết Ánh Dung đi khuất khỏi tầm mắt liền nở một nụ cười tỏa nắng nói.

" Thật thú vị "

Nàng đi xa một đoạn liền chửi thầm trong lòng khiến Ngọc Long cũng phải lên tiếng.

- Chủ nhân, người đừng nóng giận như vậy.

- Ngươi nói ta không được giận thì phải làm sao đấy, tưởng ra ngoài được 1thoải mái một chút ai ngờ lại gặp tên Hoàng Mãnh Vương ấy chứ. Tuyết Ánh Dung chưa bớt hỏa giận trong lòng liền nói.

- Nhưng trong trò chơi lần nay hắn cũng có phần.

- Ta biết hắn có phần nhưng nếu không phải ta uống đan dược đổi dung nhan thì tất cả giờ xuống sông xuống biển rồi.

- Chủ nhân người lên bớt giận. Bạch Hồ trong lòng Tuyết Ánh Dung dúi dúi cái đầu vào lòng nàng nói.

Sau cái gặp định mệnh ấy, Tuyết Ánh Dung không hề biết rằng sau này sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ nàng. Nhất là chuyển tìm nửa kia ở thế giới bên này sẽ ra sao.

Trời chuyển đêm, mọi góc đường ké hở đều được mọi người thắt sáng để chào đón hội Ngạn Hoa.

Tuyết Ánh Dung ôm Bạch Hồ trong lòng, nàng đi khắp con đường này đến con đường khác. Ở quanh đó bán rất nhiều thứ nào là đèn lồng, kẹo hồ lô, hoa,... tất cả mọi người ai ai cũng tươi cười trên mặt. Mỗi người đều mang trong người một liềm vui bất tật riêng cho mình, lễ hội kéo thật dài từ lúc mặt trời hạ cho đến khi trăng đã lên cao.

Nghi lễ cũng đã bắt đầu, mở màn là cuộc dạo của hơn 50 thiếu nữ xếp thành hai hàng, tầm 17 _ 18 tuổi mặc toàn bộ y phục màu đỏ tươi của màu trên tay cầm một bó hoa giấy bỉ ngạn. Kế tiếp là 20 nam nhân mặc y phục màu đen cầm một bát nước , sau dàn người ấy là một chiếc kiệu lớn có khoảng 30 trai tráng khiêng trên vai, trên kiệu có một cô nương tầm 18 tuổi mặc bộ y phục trắng bên cạnh còn có hai đồng nam nữ đứng hai bên, do có khăn lụa mỏng bao quanh lên không nhìn rõ được mà cũng do một phần là trời tối nữa. Đằng sau trả cần nói trắc sẽ có nhiều người đón được đó là một con linh thú Vỹ Cửu cấp 5 mới sinh cũng được để trên chiếc kiệu riêng chủ yếu nhìn xa thì trả khác gì một chiếc lồng lớn mà thôi, chiếc lồng đó được 3 con linh thú cấp 10 kéo bên cạnh là nhưng cô nương rải hoa khắp hai bên.

Quá là lớn với độ " oành tá tràng " mà người dân nơi đâu tổ chức, Tuyết Ánh Dung nhìn theo nhưng người đó làm hết lễ này đến lễ kia rất mất thời gian. Cho đến lúc nghi lễ gần kết thúc, bước cuối cùng của là lấy những bát nước kia đổ xuống dòng sông. Tuyết Ánh Dung bước đến gần con sông , mọi người cũng đồ xô ra nhìn nhưng chưa kịp thấy bước cuối cùng của nghi lễ một dàn sao băng đổ hơn cả mưa bay qua sau bước tượng Túc Ngạn Gia.

Một đứa trẻ gần đó chỉ tay về bước tượng nói.

- Nương ơi nhìn kia.

Người phụ nữ ấy nhìn về phía tay của đứa trẻ thì nói lớn.

- Họa do trời định
Bình do người dựng
Họa - Bình kết hợp
Ngũ Hành trở về

Tất cả mọi người đều nhìn về phía đằng sau của bức tượng, nhất là già làng. Tuyết Ánh Dung cũng quay lại nhìn , đôi mắt nàng và bức tượng vô tình chậm nhau không hiểu vì sao bức tượng Túc Ngạn Gia đó lại bốc cháy. Cái này còn hiến người ta kinh ngạc gấp nhiều lần, phải nói đến chất lượng của bước tượng được làm từ Ngọc Thạch cao cấp đừng nói đến diễm hỏa của một huyền sư cấp đại huyền sư cũng không thể làm sớt mẻ chứ không phải nói đến việc hiến cho bức tượng cháy đến nỗi tan chảy như vậy.

Sự ngỡ ngàng của mọi người cũng như Tuyết Ánh Dung đều cùng một câu hỏi đó là " Chuyện gì đang sảy ra ". Già làng đang ngồi yên vị cũng phải đứng dậy nói.

- Tai họa.... tai họa...

Bức tưởng ấy càng cháy thì càng có dấu hiệu không thể trụ lâu thêm một chút nào nữa, Tuyết Ánh Dung không biết có phải số nàng xui xẻ hay không lại đứng chọn đúng vị trí mà bức tượng đổ xuống.

Trong lúc mọi người chạy loạn thoát thân thì Tuyết Ánh Dung vẫn nhìn về phía đôi mắt của Túc Ngạn Gia, nàng không di chuyển hay xê dịch mà chết đứng tại chỗ.

Đột nhiêu một bóng nam nhân vận y phục màu trắng ôm lấy Tuyết Ánh Dung và bay đi, Tuyết Ánh Dung từ rất mộng trở về thực tế. Lúc này nàng mới nhận ra là có người đang ôm mình bay đi, Tuyết Ánh Dung đưa đôi mắt mình nhìn về phía nam nhân đó.

Ngũ quan của người này rất đẹp và cân đối, nhất là đôi mắt màu nâu đồng nó rất là hút hồn. Không nhưng thế nàng còn cảm nhận được sự cường giả và sát khí mà người này mang lại, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để Ngọc Long phân tích nói cho nàng.

Vài phút trước.

Cách bức tượng Túc Ngạn Gia về phía đông nam một quán trà với 2 tầng có thể nói là xa hoa, Hoàng Mạnh Vương ngồi cùng với 3 người nữa trong đó có Lãnh Hiến Văn và 1 nam 1 nữ khác.

- Lãnh Công tử , không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây. Hoàng Mạnh Vương nho nhã nói.

- Nhị Vương Gia, ta cũng thật không ngờ lại gặp ngài. Lãnh Hiến Văn đáp lại. Không biết ngay cả Thái Tử Vĩ Bạch Phàm và Công chúa Hà Vĩnh Phương cũng có mặt. Thật hân hạnh cho quê nhà của ta.

- Lãnh công tử thật khách sáo. Vĩ Bạch Phàm cần ly trà thưởng thức nói.

- Lãnh Ca ca....

Hà Vĩnh Phương lung lịu đến bên ngồi cạnh Lãnh Hiến Văn, không cần biết mình trong bộ dạng thế nào nhưng Hà Vĩnh Phương trong mắt lúc này chỉ có Lãnh Hiến Văn.

Thực ra hai người này cũng gọi là thanh mai trúc mã, Hà Vĩnh Phương là công chú của đại lục Hà Tây một đại lục nhỏ cũng là đại lục đứng thứ 3 sau Thiên Long Phượng và Nam La Cương. Từ nhỏ Hà Vĩnh Phương đã hay đến đại lục Thiên Long Phượng để gặp Lãnh Hiến Văn , hai người quen nhau một lần ở Thiên Long Phượng mở hội từ đó quen biết . Hà Vĩnh Phương là một cô nương đa tình gặp ai cũng tưởng tượng mình và người đó là tình nhân , ngay cả Hoàng Lân Vương hay Hoàng Tuân Vương cũng từng bị nàng ta tưởng tưởng đến nỗi không tưởng tượng được. Mỗi tội tất cả nam nhân mà Hà Vĩnh Phương mơ tưởng đều chỉ coi nàng ta là muội muội , cả Lãnh Hiến Văn cũng vậy.

Còn về người tên Vĩ Bạch Phàm kia là thái tử của Nam La Cương cũng giống Hà Vĩnh Phương đều quen Lãnh Hiến Văn và Hoàng Mạnh Vương từ nhỏ, Vĩ Bạch Phàm là một người lạnh lùng ít nói nói chung là tảng băng ngàn năm không động tâm tới nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro