1. Vũ Ngọc Tuyết Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Cầu, Việt Nam, thế kỉ 21

Tại một ngọn núi ,Vũ gia.
" Haiz, giờ mà còn chưa ra là sao chứ, gấp chết người mà " Một chàng trai đi qua đi lại trong sân, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn căn phòng vẫn đóng chặt trước mắt.

- " Thiếu gia, ngươi đừng chạy loạn nữa, ta nhìn mà hoa mắt hết cả rồi " Một ông lão phía sau chàng trai nói.

- " Bác Từ , bác nói xem Nhi có sao không, đã một ngày rồi sao còn ... " Chàng trai vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn ông lão hỏi.

- " Haiz, xem ngươi này phó bộ dáng, cũng sắp làm cha rồi sao còn như con nít mãi thế. " Ông Từ thở dài ngao ngán " Sinh nở là việc của phụ nữ, ta làm sao mà bíêt được. Mà này không phải ông nội ngươi đã nói rồi sao, đứa bé này không phải người thường, nó sẽ quyết định sự tồn vong của Vũ gia ta. Lại lâu một chút cũng thực bình thường, đây cũng không phải là chuyện lạ gì trong gia tộc ta . " Vũ Từ bình tĩnh nói.

Đúng vậy, từ xưa Vũ gia đã tồn tại trên đất nước này. Từ thời Hùng Vương lập nước đến giờ, nhưng lại có huyết thống rất gần với Lạc Long Quân và Âu Cơ nên có rất nhiều năng lực đặc biệt. Vậy nên không hay ra bên ngoài, để tránh phát sinh những chuyên không cần thiết vs nhân loại . Nhưng là, Dù họ có mạnh đến đâu thì cũng không tránh khỏi những nguy cơ diệt vong. Nên mỗi khi gia tộc sắp sửa gặp phải diệt vong thì sẽ xuất hiện một người có năng lực bảo vệ gia tộc. Vì vậy, Vũ gia vẫn tồn tại tới giờ và lần này người đó lại là con của Vũ Văn Dực - cũng chính là người đang nói chuyện vs bác Từ .

- " Ngươi phải vui mừng mới phải chứ ? Nó nhưng là con của ngươi nha, sau này ngươi sẽ nở mày nở mặt vì nó đó. Sẽ không còn ai dám cười nhạo, ức hiếp gi vợ chồng ngươi nữa. "

- " Lẽ ra là vậy, nhưng là lần này không giống với !" Dực bất đắc dĩ thở dài :" Lần này, lời tiên tri khiến gia đình của cháu phải xa nhau. Bác nói xem Nhi có thể đồng ý sao, cô ấy là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng lại từ bỏ hết thảy để theo cháu. Cô ấy đã thiệ thòi lắm rồi, nay nếu biết ... , haiz"

- " Xuất giá tòng phu, con bé đã quyết định theo ngươi thì phải chấp nhận thôi, có gì kì quái đâu ." Ông Từ không cho là đúng, phản bác nói.

-" Bác Từ " Dực lại thở dài lần thứ n nói: "Đây là thế kỉ 21 rồi, bác làm ơn bỏ mấy cái quan niệm cổ hủ ấy đi giùm cháu. Còn nữa, đừng có ngươi ngươi ta ta như vậy . Người không biết còn tửơng bác cháu ta la kẻ thù lâu năm gặp lại cũng nên. "

- " Kệ ta, hứ. Ai mựơn ngươi quan tâm . "

Thế là hai bác cháu lại bắt đầu đả khởi đến đây. Nguyên bản không khí có chút khẩn trương nháy mắt một cái thỏai mái hẳn lên.

"Oa oa oa" Trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con. "Hai kẻ dở hơi" thấy thế ngừng đấu võ mồm , lập tức xông vào.

- " Thiếu gia , là một bé gái . Chúc mừng cậu." Bà Từ vui vẻ khoe ra đứa bé trong tay mình nói.

Hai người nghe vây, nhìn lại . Chỉ thấy trước mắt họ, một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nử hài đang ngủ say trên tay bà Từ .

- " Dực " Một thanh âm khàn khàn vang lên hấp dẫn mọi người. Trên giường, Nguyễn Hà Nhi đầu tóc rối bời, gương mặt tái nhợt ngóng nhìn mọi người.

" Nhi, em sao rồi ? " Dực chạy đến bên vợ, thấp giọng hỏi.

" Không sao , Cho em nhìn con cái nào, là trai hay gái vậy ?" Nhi quay sang nhìn đứa bé trên tay bà Từ hỏi.

Hai vợ chồng ông Từ thấy thế chậm rãi đi qua, vừa trả lời:" Là con gái, rất giống cháu ."

Cúi mắt nhìn sinh linh bé bỏng kia, Nhi mỉm cười dịu dàng đưa tay lên vuốt mặt bé. Bé con đang ngủ rất ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn còn bẹp bẹp vài lần . Trông đáng yêu cực.

-" Thật đáng yêu, không hổ danh là con gái của em. Dễ thương hệt như em lúc nhỏ vậy. Cục cưng, mẹ gọi con là Lu Lu nhé , hay là ly ly cũng đựơc. " Vốn vẻ mặt mệt mỏi Nguyễn Ha Nhi vừa nhìn thấy em bé trên tay bác Từ lập tức hưng trí bừng bừng bắt đầu đặt tên bé đến đây .

Mọi người nghe vậy, khóe môi giật giật, thầm nghĩ :" Làm ơn, đây là con người đựơc không . Cũng không phải chó mèo gì, làm gì mà Lu Lu với Ly Ly chứ. "
Dực không nói gì, anh nhìn vợ đang vui vẻ đặt tên cho con mà lòng đau xót. Tiến lên nắm lấy tay vợ, ôn nhu nói :" Con bé đáng yêu như vậy, em phải đặt cho nó một cái tên thật đẹp như nó chứ. Ly Ly thì coi như tên ở nhà đi , được không ? "

Nghe chồng nói vậy, Nguyễn Hà Nhi cũng thực sự suy nghĩ về điều này. Trong miệng còn lầm bầm :" mình thấy cũng hay lắm mà , tên đẹp như vậy còn không được. Vậy tên gì mới được nhỉ ? "

Như biết việc này có liên quan đến mình, bé con bỗng mở to một đôi mắt to tròn, xanh biếc của mình ra. Chớp chớp, còn cười thật tươi với mọi người nữa. Thật làm người ta yêu thích không buông tay.

" Có rồi " Hà Nhi vỗ tay cái bụp nói :" Cục cưng sẽ gọi là Vũ Ngọc Tuyết Vân , được không ?"
Dường như đồng ý, bé con vỗ vỗ tay nhỏ bé nhìn mẹ cười thật tươi.

" Vũ Ngọc Tuyết Vân, được rồi. Cứ quyết định vậy đi. " Vũ Văn Dực lẩm bẩm gọi rồi nói. "À mà sao em lựa được cái tên hay vậy ? Anh còn tưởng mình phải xuất quân đặt tên thay em đấy chứ. " Dực mỉm cười bắt đầu trêu chọc vợ.

" Đúng vậy đúng vậy. " Ông Từ vui vẻ theo đuôi. Hai người cất tiếng cười vang chọc Nguyễn Hà Nhi mặt cười đỏ bừng .

" Thôi nào, đừng ghẹo con bé nữa. Cái này chứng minh Nhi đã trưởng thành rồi, ai làm mẹ rồi cũng thế cả thôi. " Bà Từ bất đắc dĩ cười nói.

" Chỉ có bác ( gái ) Từ là thương con nhứt . Hai người nghe thấy chưa ,đây là chuyện bình thường nên hai người không được cười nữa. " Vừa thấy có người ra mặt thay mình , Hà Nhi liền " chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng " lớn tiếng nói.

"Phải rồi , bà không nói tôi cũng quên , hồi trước bà cứ như con sư tử Hà Đông ấy , từ hồi sanh thằng Hạo liền biến thành gà mẹ hiền lành , thương chồng yêu con làm tui hơi bị sốc vì sự thay đổi 180 độ này đấy . Ha ha ha" Ông Từ lớn tiếng cười mà không biết " bão " thành hình . Dực _ Nhi hai người chắp tay cầu nguyện thay lão.

Bà Từ mặt đen như đít nồi xách tai ông Từ nghiến răng nói :" Hảo ông cái lão Từ, lại dám nó xấu tui, được lắm , sư tử Hà Đông phải không ? Đã thế tui sẽ cho ông biết sư tử Hà Đông là như thế nào ." Bà từ xách tai chồng lôi sềnh sệch ra ngoài, ông Từ thì vừa khóc vừa xin tha thứ , đáng thương hề hề nhìn hai vợ chồng Dực nhưng chỉ đổi lại một câu "A men " . Lão khóc không ra nước mắt nhìn " con sư tử " lôi mình đi , trong lòng thầm mắng hai vợ chồng không cốt khí kia cũng thầm thương tiếc số phận "hẩm hiu" của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro