2. Lời tiên tri kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng có phong cách cổ xưa, một vài người đang ngồi nói chuyện với nhau.

" Gia chủ, ngài không thấy kì lạ sao ?" Đại trưởng lão đứng dậy nói: " Từ trước tới giờ, người cứu tộc luôn là nam, lần này lại là nữ. Hơn nữa, còn phải đưa vào rừng từ khi mới sanh. Thử hỏi, một đứa bé mới sanh thì làm sao mà một mình sống trong rừng được. Còn không cho người theo bảo vệ nữa chứ ! Gia chủ, sẽ không có sai lầm gì đi."

" Ngươi là đang nghi ngờ ta sao , đại trưởng lão. " Vũ Cường mâu quang tối sầm lại. " Quẻ bói lần này ra như vậy. Ta biết làm sao bây giờ , đây là thiên ý. Chúng ta phải làm theo nếu muốn gia tộc tồn tại. Vả lại, ngươi không thấy đôi mắt của con bé sao mà còn hỏi ta."

Vũ Cường- gia chủ của gia tộc, có năng lực tiên tri và rất được mọi người tôn kính. Vì gia tộc không thường có tiên tri, mà nhà tiên tri thường không hay ra quẻ lắm. Vì một khi đã có thì chắc chắn trong tương lai không xa sẽ xuất hiện một chuyện gì đó có ảnh hưởng to lớn đến gia tộc .Mà Vũ Cường vừa là gia chủ của tộc, vừa là tiên tri giả nên càng được kính trọng. Cứ khoảng 500 năm, sẽ sinh ra một người có khả năng bảo hộ gia tộc tránh khỏi diệt vong mà ngừời đó thường là nam và có một đôi mắt màu xanh lam. Vậy mà lần này lại là nữ, trách không được sẽ có người nghi ngờ năng lực của ông ta.

" Cha đừng tức giận, mọi người chỉ là cảm thấy hơi kì lạ mà thôi. Dù sao đây nhưng là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu nó xảy ra vấn đề gì thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta hy sinh nhiều như vậy là vì nó mà. Không phải sao ? " Vũ Văn Dực đứng lên nói, giờ phút này trên mặt hắn đã không còn ôn nhu, dịu dàng nữa. Thay thế vào đó là một khuôn mặt lạnh như băng, không cảm xúc.

" Đúng vậy, tiểu Dực nói phải. " Trưởng lão nhóm thấy vậy, luôn miêng xưng là, cứ việc họ không tin tưởng nhưng cũng không dám nói ra miệng. Ai làm cho người ta là gia chủ làm chi, haiz, số họ thật khổ a !!

" Được rồi, đừng ồn nữa. Chúng ta phải thiên tân vạn khổ mới có thể có được đứa bé này, trước cứ làm theo quẻ bói trước rồi nói sau. Chúng ta phải đưa nó vào một khu rừng đến năm 8 tuổi mới đón về gia. Theo mọi người thấy, chúng ta nên đưa nó đến khu rừng nào bây giờ ? " Vũ Cường đứng dậy tuyên bố lí do triệu tập cuộc họp .

" Amazon đi. " Vẫn trầm mặc không lên tiếng ngũ trưởng lão bỗng đề nghị nói. " Ta nghe nói " người bên ngoài " thường cho những đứa trẻ vào trong đó để rèn luyện sức mạnh, sự thông minh và lòng dũng cảm mà, phải không Dực ? "

Mọi người nghe vậy ánh mắt tề xoát xoát bắn về phía Vũ Văn Dực. Mà hắn cũng không có phản ứng gì, ánh mắt nheo lại nhìn ngũ trưởng lão, sâu kín nói : " Xem ra ngũ trưởng lão còn rất rõ ràng , nếu vậy không biết ngài có hay không rõ ràng nguyên nhân những đứa trẻ đó được đưa vào trong và ý nghĩa của những kẻ ra khỏi khu rừng đó ?"

" Đương nhiên ta biết , là để trở thành những sát thủ chuyên nghiệp. "

" Những sát thủ chuyên nghiệp ? Xem ra ngài còn không hiểu cho lắm. Cứ 1000 đứa trẻ tiến vào thì cũng chỉ có 1 đứa có thể đi ra. Nhưng tỉ lệ cũng rất thấp, không có một người di ra đi ra cũng rất bình thường . " Vũ Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh ba chữ " rất bình thường " này. Dù sao cũng lá cốt nhục của hắn, hơn nữa còn lá hy vọng sống sót duy nhất của tộc . Hắn trả giá nhiều như vậy cũng không dễ dàng gì. Nếu cứ như vậy chết đi , vậy hắn chẳng phải công dã tràng hay sao ?

" Thế nào, luyến tiếc ? " Ngũ trưởng lão cười lạnh " Đừng quên, đứa trẻ này sẽ phải bảo vệ gia tộc trong tương lai không xa. Nếu không được huấn luyện nghiêm khắc ngay từ nhỏ thì làm sao có khả năng bảo vệ gia tộc chứ!

" Nhưng con bé còn quá nhỏ, phải biết rằng trong 1000 người đi vào đó nhỏ nhất cũng phải 5 , 6 tuổi, nhiều thì 10 tuổi . Vậy mà còn không sống sót nổi thì thử hỏi một đứa bé một tháng tuổi làm sao mà sống sót cho đến năm 8 tuổi được !" Vũ Văn Dực trầm giọng phản bác. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn không thể mất nó được . Cứu tinh tộc cũng không phải củ cải trắng muốn là được . Nếu thật là củ cải trắng thì Vũ gia đã sớm là bá chủ thế giới rồi, cần gì phải " trốn " ở một ngọn núi như vậy nữa .

" Không phải nói đây là cứu tinh tộc sao, làm sao mà dễ dàng chết như thế được. " Ngũ trưởng lão đúng tình hợp lí đốp lại.

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, nhìn xem mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. " Đại gia a ! 1000 người chết hết mà còn rất bình thường thì phải bao nhiêu người mới không bình thường a. Nhưng là ngũ trưởng lão nói cũng đúng nha ! Dù sao cũng là cứu tinh tộc làm sao dễ chết như vậy được ."

Thế là phòng họp chia làm hai phe , một phe theo ngũ trưởng lão, một phe theo Vũ Văn Cường. Cả căn phòng nháy mắt trở thành cái chợ, ồn ào huyên náo không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro