16. Giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp cộp"

Phía xa, tiếng bước chân truyền đến, wái thú nhíu mày, hai hàng lông mi run run, cũng không có mở ra, nó chậm rãi cảm nhận hoàn cảnh xung wah.

Tiếng bước chân rất nhẹ, trầm ổn có chút wen thuộc, hẳn là Dực đến

Thấy có người tới gần, nó chậm rãi mở ra cặp kia sắc bén con ngươi, wanh thân tỏa ra khí tức uy nghiêm, đây là sự cao quý của một vị thần mà không một ai có thể bỏ qua .

Ánh sáng chiếu vào khiến nó đau đớn nhắm chặt mắt lại. Đã bao lâu rồi nó không gặp ánh sáng rồi? 100 năm? 1000 năm hay vạn năm? Nó không nhớ rõ lắm bởi ánh sáng gắn liền vs một bóng hình, một vết thương sâu thẳm nơi trái tim làm nó không dám đối mặt. Dần dà nó khép mình lại, bảo vệ bản thân bằng bóng tối và sự cô độc.

Trong vô tình, nó giật mình thảng thốt, đã bao lâu rồi nó không nhớ về nàng? Nó không biết, tuy trong mơ nó từng vô số lần nhìn thấy nàng nhưng tất cả chỉ là sự trốn tránh. Trốn tránh sự biến mất của nàng, trốn tránh sự wan tâm của "họ", trốn tránh thời gian, trốn tránh nhiều lắm gì đó mà thời gian đã vô tình phủ bụi khiến chính nó cũng wên mất. Chẳng lẽ...thật như nhân loại vẫn hay nói, hắn chỉ là một kẻ lãnh huyết vô tình?

"Hừ, ai dám nói thế ta sẽ làm thịt hắn luôn! Ngươi là ta gặp wa tối tốt bụng nhất nhân đó a! Chẳng wa...ngươi có chút lạnh lùng và không biết thể hiện cảm xúc của mình thôi à !(•∆•)"

Bỗng một giọng nói tức giận vang lên, âm thanh trong như tiếng suối pha chút dịu dàng của nữ tính làm nó giật mình.

"Sao? Ngươi không có tên ? Thui, không sao ta sẽ đặt tên cho ha! Uhm, tên gì đây ta, a, có rồi! Gọi là Dương Bạch Ly, hắc, ta thật phục mình mà, wá giỏi luôn!

(√-.-√). Nè, vẻ mặt đó là sao chớ, tên này rất có ý nghiã đó. Dương vs ý nghĩa dương wang rực rỡ ấm áp, ta hy vọng ngươi không còn cô đơn, lạnh lẽo nữa. Không phải là thương hại ngươi đâu, ta thật lòng đó. Còn Bạch Ly hay còn gọi là hoa bách hợp là một loài hoa mĩ, lãnh, cao quý, bí ẩn, nó mang trong mình một vẻ đẹp thầm kín rất khó nhận ra.

Không hề rực rỡ như hoa hồng, không xinh đẹp như mẫu đơn, không lạnh lẽo như tuyết liên nhưng lại là sự kết hợp hài hòa đến kỳ lạ của chúng, mang theo một ít đặc tính của chúng, nó thanh cao độc lập mà đứng nhưng không ai dám xâm phạm.

Nó giống nhưng không giống ngươi ,tuy nó độc lập nhưng không xa lánh mọi người nên được sự yêu thích của nhân loại."

"Ta biết tuy ngươi rất mạnh nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, ngược lại giúp họ rất nhiều chỉ là ngươi không nói, ngươi nhận sự sợ hãi của họ, từ một nơi xa bảo vệ họ, đúng không?"

"Ai cũng có những điều khó nói, nếu sợ, tạm thời cất nó vào một ngăn tủ trong tim bạn, đến khi có đủ dũng khí hãy mở nó ra, đối mặt vs nó. Đừng để nó hóa thành bóng tối nuốt trọn trái tim bạn và cách tốt nhất đó là tìm cho mình những bằng hữu tốt, họ sẽ trở thành một phần dũng khí của bạn, cố lên, vượt wa "chính mình" không khó lắm đâu. "

Là ai, ai đã từng ns những lời này vs hắn, An ủi hắn? Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi hắn suýt wên mất tên mình, mình là ai may mà____

Nhưng thôi, không sao cả, đến chi tắc an chi, từ từ rồi hắn sẽ nhớ ra thôi, dù sao hắn đã có đủ dũng khí để vượt qua "bóng tối", có bằng hữu của mình và...cũng sắp đến lúc rồi. Nhắm mắt lại, wah thân được bao vây bởi luồng sáng bảy màu rồi chuyển dần thành màu vàng_giác ngộ.

Cuối cùng cũng thông suốt, cả người thoải mái hẳn, thiên địa quy tắc buông xuống, thăng cấp thành Thiên Linh Vương sơ cấp. Quanh thân cấm chế cũng yếu bớt, Thiên địa wi tắc kết thúc. Dương Bạch Ly thở dài một ngụm trọc khí, wanh thân khí tức cũng ôn hòa không ít, những đóa Tuyết Lam và Huyết Mị cũng nở nhiều hơn, xinh đẹp và tươi tắn hơn. Hắn lắc lắc thân hình đã ngưng hoạt động trong thời gian dài, xiềng xích wanh cơ thể cũng đi theo chấn động không nhẹ. Nhất thời, bụi bặm cùng...chấy rận rơi lả tả xuống đất, vừa bước chân vào cửa Nguyên Dực và Linh Linh đồng thời trợn to mắt, khóe môi không khỏi giật giật. Đây thật là vị thần oai phong một cõi sao, nếu là thật thì__dễ sợ wá đi.

Bản thân đương sự cũng giật mình không ít, wái, mới ngủ một chút thôi mà sao mình...ghê wá zậy, thật muốn___

Ánh mắt liếc về phía còn đang trợn mắt há mồm hai kẻ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" kia, Bạch Ly bỗng nở nụ cười âm hiểm, vị thần "cao quý" đã trở lại.
Và sự trở lại này chính là khởi đầu ác mộng của nhân loại cũng như hai kẻ đang lạnh rung rung ngoài cửa kia.

"L...Ly" Linh Linh không hiểu sao cả người bỗng lạnh lẽo hẳn, nó sợ hãi nhìn nơi xuất hiện "gió trái mùa" kia mà ớn cả người, OMG, ác ma đã sống lại.

"Ân, đã lâu không thấy, cục cưng!" Hắn hồi lại một nụ cười ôn nhu cho nó làm cả hai kẻ kia rớt một thân da gà, nụ cười của quỷ, thật đáng sợ.

"S...sao?"

"Ờ, cũng không có gì, chính là, ngủ lâu wá, cả người hơi khó chịu, ngươi có thể, a, Dực ngươi đến hồi nào, sao im ru vậy?" Như vừa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Bạch Ly "áy náy" hỏi.

Giật giật khóe môi cứng ngắc, Nguyên Dực gian nan phun ra vàu chữ:

"Không phải, là ngươi wên mất ta..." Chưa dứt lời liền bị cắt ngang.

"A, ta hiểu. Ngươi là trách ta vắng vẻ ngươi phải không? Không lo, ta đang định nhờ Linh nhi giúp ta tắm rửa nhưng nếu chỉ nhờ thằng bé mà wên ngươi thì cũng kỳ nên cả 2 cùnh giúp ta tắm luôn. Vậy ha!"

Cứng ngắc mở miệng, cả hai đồng thanh:

"Vô sỉ..."

"Hả, nói gì vậy, ta còn nhiều mà xỉ" Vừa Nói vừa nhe ra hai hàm răng bén nhọn, rồi như tỉnh ngộ lại nói:

"A, hay là các người muốn giúp ta đánh răng, cũng tốt, lâu rồi không VSCN nên cũng hơi có mùi. "Rồi lại phà hơi vào mặt hai kẻ kia, dù khoảng cách hơi xa nhưng vì thân hình đồ sộ nên "hương thơm" từ cái miệng "nhỏ nhắn" kia một chút không lầm phả hết vào mặt họ, cả hai ôm mũi tức tốc chạy ra ngoài, còn mấy đóa hoa xung wanh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Ly buồn bực:

"Hôi dữ zậy sao?" rồi đưa một chi trước lên miệng "phù phù" hai tiếng rồi ngửi.

"U, hô thiệt."

Hai canh giờ sau.(4 tiếng)

Hai bóng người một to một nhỏ khó khăn mang theo một đống đồ vào.

"Rầm, loảng xoảng làm"

Đặt xuống một đống đồ, cả hai ăn ý liếc nhau một cái, đều đưa lên mũi một đóa Tuyết Lam, hệt một cơn gió bay lên người Dương Bạch Ly bắt đầu làm...vệ sinh thân thể.

Trong QT lau rửa thỉnh thoảng sẽ truyền đến những đoạn đối thoại như:

"Ê, bên trên, bên trên ấy, ừ, đúng rồi, a, thật thoải mái, ưhm. "

"Àooo"

"Ui, Ly à, sao anh dơ zữ zậy?" Linh Linh nhăn nhó than thở, Dực muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ nghe:

"A, thật sao! Vậy nhớ tẩy cho thật sạch đó!"

"Hả? Không được!"

"Sao lại không chớ?"Bạch Ly hỏi ngược lại.

"Đây là bóc lột sức lao động trẻ em đó"

"Bóc lột? Đây là bằng hữu giúp đỡ nhau thôi mà, còn có, em nhìn anh thế này có thể tự tẩy rửa cho bản thân mình sao? Nếu thật là vậy thì em đang ngược đãi người bệnh đó!"

"Nhưng mà..."

"Em muốn nói "trẻ em"?"

Gật gật.

Khinh bỉ liếc mắt nhìn mỗ mộc, Bạch Ly liếc trắng mắt:

"Làm ơn, cho con xin. Đại thúc năm nay mấy vạn tuổi rồi a!"

"Uhm" Bắt đầu cúi đầu xuống đếm ngón tay.

"A, mới gần 6 vạn năm tuổi chứ mấy"

"Nhân loại thường sống bao lâu ?"

"Ờ, hình như là...uhm...uhm...." Không để Linh Linh tiếp tục nói, Nguyên Dực liền bịt miệng nhok này lại.

"Sao vậy, sao không nói tiếp?" Bạch Ly "ghi họăc" lên tiếng.

"Uòm, đúng đó Dực" Thoát khỏi ma trảo, Linh Linh lại cong miệng lên cãi, rồi way sang nhìn mỗ wái vật, kiêu ngạo hất cằm:

"Người bình thường thọ cao lắm là 100 đã ngoài, tu luyện ma pháp và võ khí thì tùy theo mức độ cấp bậc của bản thân mà có tuổi thọ tương xứng vs điều kiện không bị nhân giết chết bất đắc kì tử.

Thánh giai có thể giữ lại dung mạo trung niên, Thần giai có thể sửa lại dung mạo nhưng cũng dựa theo khung có sẵn thôi. Tuy nhiên wa 5000 tuổi mà vẫn không đột phá Thần Cấp thì sẽ chết không thể ghi ngờ.

Vì vậy, nhân loại thông thường chỉ sống đến 5000 tuổi là cùng. "

Mỗ mộc đọc vanh vách những kiến thức đã thu thập suốt thời gian wa, lại không chú ý tới vẻ mặt ngày càng "âm hiểm" của ai kia.

"Sao, ta nói đúng không?" Lại đắc ý cười.

"Đúng, vậy ngươi nhiêu tuổi ?"

"6 vạn, chẳng phải đã nói rồi sao!" lại khinh bỉ.

"Nhân loại chỉ sống được 5000 năm, còn ngươi_tuy bề ngoài là nộn thảo kỳ thực so vs lão bất tử còn bất tử. Vậy, ngươi có được xem là "trẻ em" không?" Bạch Ly mỉm cười đốp lại.

Gương mặt đắc ý cứng đờ, nụ cười khinh bỉ cương trên môi, Linh Linh cứng ngắc way đầu nhìn Nguyên Dực. Chẳng lẽ, hồi nãy hắn là cố ngăn chuyện này. OMG, ta đã làm gì thế này. Gục đầu, mỗ mộc đau khổ tiếp tục công việc dang dở_xử lý nửa thân dưới của mỗ wái vật. Đang xử lý một nửa thì.

"Di, cái gì đây?"

Một sợi dây gì đó nhiều màu kéo dài từ phía trên đến tận phần đuôi, kỳ lạ là dù mỗ wái vật dơ đến nỗi nhân thần cộng phẫn thì nó vẫn rất sạch sẽ, tỏa ra linh khí dù yếu ớt nhưng vẫn rất rõ ràng. Không lẽ là... Như nghĩ đến cái gì mỗ mộc hai mắt phát sáng, liếc mắt hai bên thấy hai người kia, người thì tập trung tẩy rửa, kẻ nhắm mắt hưởng thụ, nào có ai chú ý mình, bên miệng chảy ra chất lỏng khả ghi làm sợi dây ngũ sắc run lên, lập tức:

"Vèo"

"Cốpppp"

"Úi cha, ô ô ô. Hàm răng sữa mới mọc đáng iu của ta, ô ô ô. Còn đâu nhan sắc chim rơi cá chìm của ta. Làm sao mà bắt được các con nhok tâm đây ô. "

Vẫn đang chú ý hành vi bất bình thường của Linh Linh hai người rốt cục không nhịn được nữa phá công. Cười đến chảy cả nước mắt, bụng đau thắt cả lại mà không ngừng được.

Ha ha ha, từ lúc nó lên tiếng họ đã nhìn wa rồi chỉ là ai đó đang wá hứng phấn mà không để ý thôi. Lại còn liếc mắt trành họ làm cả người họ lạnh rung rung, ớn gần chết mà còn phải trang. Cuối cùng nở nụ cười âm hiểm rồi wăng cả sợi dây vào miệng xơi tái, cũng không tưởng nó cứng wá làm gãy Hai cái răng cửa làm họ không khỏi cười lăn lộn. Ai dè câu nói kế tiếp của nó làm miệng họ wất thẳng tới, khỏi cười luôn.

Đây là cái mà nó gọi là trẻ em? Có đứa trẻ nào có suy nghĩ như nó không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro