Queszaltcoat 2 ( Cảnh báo : có h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại nói thế a! Ngươi không hài lòng sao? Nếu ta thực có long dương phích làm sao có thể có phản ứng vs ngươi chứ, còn có làm gì có tên nhok nào a?" Vừa nói vừa bắt đầu cọ xát, châm ngòi thổi gió, dù sao thứ kia vẫn còn tác dụng mà, tán đi ghi ngờ của ả mới là wan trọng nhất.

Hoàn toàn khôi phục khí lực, tình dục trong mắt mới tán đi 2/3 thì bị hắn châm lên tiếp, nháy mắt, vốn màu hổ phách đôi mắt liền đỏ ngầu, che kín dục vọng đen tối, ả ta lật người liền đè Nguyễn Thiên Hải dưới thân, âm thanh khàn đục:

"Ngươi cố ý, đừng tưởng ta không biết, ngươi dùng hỏa tình wả, dùng nó, dù là thái giám cũng phản ứng chứ đừng nói chỉ có long dương phích như ngươi. Đặc biệt là vs tên nhok khả ái như Nguyễn Vũ Hồng Duyệt a." Vừa nói vừa khịt khịt mũi ngửi hương vị trên người hắn.

"Dùng một trái a, không tệ, bị đoạn tụ, dùng một wả mà lại có phản ứng vs nữ nhân,còn mạnh mẽ thế, xem ra, này wả rất mạnh, lần tới cho Dực dùng thử, kiếm thử một nữ tử coi hắn phản ứng không, nhỉ, Dực?"

Thiên Hải nghe mà toát mồ hôi hột, dâm phụ này, mũi thính còn hơn chó nữa (^_^") , may mà hắn nhờ nhưng là thất cấp dược tề sư a, chứ không để ả biết có phản ứng vs ả phải dùng những mười trái không biết hắn sẽ ra sao đâu.[(0_0!!) 10 wả? Mồ hôi hột.  Tên này bệnh nặng thật]. Mà sao "con chó" kia thích ả thế nhỉ, vs ả cứ như gặm xương gà vậy, còn là gà già nữa chứ, kiếm đại cái tỳ nữ còn hơn ả gấp 10 lần ấy chứ. Chỉ được mỗi cái túi da xinh đẹp chút, còn từ cảm xúc bên trong đến ngoài thì....chậc chậc, thật không dám khen tặng.  Chẳng lẽ "hắn" có không bình thường sinh lý? Hay "hắn" thích bộ túi da kia nhưng dù sao đi nữa cũng thật xuẩn a!

Đứng ở bên ngoài cửa phòng, "hắn" lập tức tái nhợt mặt, đốt ngón tay niết khanh khách vang, gân xanh bạo khởi, tuấn mỹ trên mặt là không thể kiềm chế lửa giận, tóc mai che khuất 1/3 gương mặt hắn, trông thật dữ tợn, cũng may hắn đứng là bên ngoài a, nếu không để ả kia thấy được bộ mặt này của hắn... Chắc đặc sắc lắm.

Cố gắng bình ổn lửa giận, nhanh chóng lấy một viên thuốc màu xanh đậm ra, dược hương lan tỏa. Nhưng không nhẹ nhàng khoan khoái mùi dược thảo mà hơi gay mũi, nồng vô cùng hòa mùi nước hoa đắt tiền của các quý bà giống nhau như đúc, cấp tốc bỏ Vào miệng, thanh âm lập tức trở nên ám ách, khàn khàn mang chút mị hoặc nam tính lại có chút bi thương và lửa giận cố đè nén, hắn giống như bắt wả tang thê tử nói:

"Nguyên Dực không dám phiền hà chủ tử."

Bên trong kia nữ nhân dường như có chút suy tư, ả cụp mâu xuống, thật dài lông mi che khuất ả sở hữu suy nghĩ. Không khí bên trong trở nên vô cùng nặng nề, Nguyên Dực thở dài nhẹ nhõm trong lòng 'wa rồi'. Đang lúc hắn yên lòng, bỗng một tiếng hét vang lên làm hắn hú hồn.

Thì ra, bạn nhỏ Thiên Hải không thích tịch mịch liền phá tan không khí. Bên trong lần nữa khôi phục hơi thở ái muội, tiếng thở gấp, rên rỉ liên tục vang lên, giường lại kẽo kẹt vang.

Nguyên Dực hồi phục cảm xúc, trở lại gương mặt vô cảm thường ngày, hệt như không nghe thấy bên trong âm thanh bình thường, có điều, chán ghét trong mắt lại đậm hơn.

Vừa thở gấp, vừa rên rỉ nhưng ả kia vẫn cố trừng to đôi mắt yêu mị  vs Thiên Hải, hai mắt mê ly dày đặc tình dục, làn da ửng hồng, môi mọng hơi chu, lại có khác một phen phong tình. Ở bất cứ nào nam tử xem ra đều là trí mạng câu dẫn, không chút do dự liền hóa thân thành sói phác đi lên. Nhưng ở đây có hai gã nam nhân không như thế.

Nguyễn Thiên Hải hắn nhưng là có đoạn tụ, không thích nữ nhân, càng đừng nói hắn đối này nữ nhân nhưng là vô hạn chán ghét. Ở hắn xem ra ả còn không bằng thanh lâu nữ tử nữa kìa, bọn kia nữ tử nhưng còn có đa dạng đặc thù, họ còn tự nhận mình kỹ tử, không đùa đa dạng. Còn này nữ nhân, ai cũng có thể làm chồng,khả, ả bày đặt tỏ vẻ thanh cao, ai mà chẳng biết ả lòng dạ. Hừ, còn trang, nhưng hắn không ngờ thế mà cũng có đứa ngu đến mức bị bề ngoài ả lừa gạt. Hỏi là Ai hả, thì phải là tên tộc trưởng tộc Thiên Vũ cùng con chó mù ngoài kia a! Mà hắn ghét nhất thì phải là tên Thiên Vũ tộc trưởng kia, nếu không vì hắn tộc Vampire cũng không ra nông nổi này, hắn cũng không thành như hiện tại, bị người đời phỉ nhổ, phải dựa vào con hồ ly tinh này, ghĩ lại hắn thật hổ thẹn vs Thánh mẫu  a!

Còn về phần Nguyên Dực sao? Hắn có yêu thương gì nữ nhân kia đâu mà bị bộ dạng ả mê hoâc, lừa dối chứ. Nói bị lừa dối, phải kể đến ả kìa, bị bộ dạng "si tình đến ngu ngốc" của hắn lừa thảm, mà không chỉ ả, hầu hết từng tiếp xúc vs hắn nhân đều bị này phó bộ dạng lừa hết. Hắn đối ả không tình yêu, không tình cảm gì cả,  nếu có chính là ban đầu kia sự biết ơn nhưng theo thời gian  trôi wa, sự biết ơn đó cũng phai nhạt đi wa những việc hắn làm cho ả, thậm chí là hại người hắn yêu.

Khi đó, hắn chưa biết mình yêu nàng nên đã làm những việc khiến nàng đau lòng, mãi đến nàng chết đi kia một khắc hắn mới biết, nguyên lai hắn yêu nàng nhiều lắm. Làm nhiều như thế cũng vì được ở gần nàng thôi, vì ghen tuông trong vô thức hắn đã vô tình tổn thương nàng. Hắn hối hận nhưng wá muộn, sau đó, hối hận hóa thành sự dằn vặt, đau đớn rồi hận ý. Hắn hận người đàn bà trong kia, hắn vờ yêu để ả tin tưởng mà lơ là, ở cạnh vì chờ thời cơ diệt sát chứ chẳng yêu đương gì sất, còn có cừu của hắn.

Hắn ngước nhìn, xuyên wa cánh cửa tựa hồ thấy được hai thân ảnh điên cuồng, hắn biết, tên kia cũng chẳng tốt đến đâu, vậy ngại gì không cùng chơi, sau khi xong việc hắn sẽ theo nàng, cùng nàng biến mất khỏi nơi dơ bẩn này. Khóe môi nhẹ giơ, hắn mỉm cười thỏa mãn, vậy, là đủ rồi.

"Ngươi...có thể...đi..a..a...cho súc sinh..kia...a..ă...n..aaa"

Bên trong đột nhiên vang lên kiều mị, khàn đục thanh phá tan ảo tưởng "tốt đẹp" của Nguyên Dực, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cánh cửa, giống như thật đau lòng, thanh âm run run " đau đớn " nói:

"Thuộc hạ...tuân mệnh."

Liền way đít "lảo đảo" rời khỏi đây, làm hết một loạt động tác, hắn trên mặt vẫn lạnh như băng cùng lời nói và hành động không đồng nhất tạo nên một cổ wỉ dị không nói nên lời.

Xác định hắn đã đi rồi, Thiên Hải tranh thủ hỏi:

"Tất cả vẫn ổn chứ? Ngươi đã cho hắn biết chuyện Queszaltcoat? Không sợ hắn....sao?"

Phiên cái xem thường liếc nhìn nam nhân đang rong ruổi trên người mình, ả tức giận nói:

"Lo việc của mình đi, chuyện này không cần ngươi lo. Hừ."

"Vâng vâng, ta nào dám. Nữ vương đại nhân xinh đẹp." Vờ nịnh nọt, hắn thật muốn ói vào mặt mình, sống cả ngàn năm giờ mới biết mình có tài vuốt mông ngựa giỏi thế, còn là nịnh một dâm phụ nữa chứ, phi, thật ghê tởm.

Nếu Duyệt có thể thấy này hai người chắc chắn hắn sẽ tức đến hộc máu giơ chân mất, còn Laura thì sẽ trợn to mắt kinh ngạc . Vì hai người này không phải ai khác chính là tộc vương tộc Vampire_Nguyễn Thiên Hải và ả kia chính là tình địch cũ của nàng_Mị Hồ.

Mị hồ vừa lòng nhếch mép, tiếp tục hưởng thụ Nguyễn Thiên Hải phục vụ, còn hắn lòng không cam tình không nguyện tiếp tục nhiệm vụ.

Tại một nơi khác, trong một ngọn núi âm u, có cây cổ thụ trên cả vạn năm wấn wanh thâu trọn ngọn núi như người mẹ ôm trọn đứa con thơ vào lòng, che khuất ánh trăng trên cao chiếu vào trong.

Xung wanh núi mọc đầy các hoa loài hoa kỳ lạ màu lam diễm lệ nhưng không mất phần thanh cao, hoa rất nhiều, khắp cả núi, trên cả thụ nhưng dưới chân núi tuyệt không có, mà nơi đó có một loài hoa khác đỏ như huyết, cực yêu mị nhưng cũng rất tang thương, hoa lam mọc vào sâu bên trong tạo thành một con đường vòng vào sâu trong núi.

Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi hệt một đứa trẻ khoác trên mình bộ đồ màu lam và đi hài đỏ đang nép vào lòng mẹ làm nũng, một bức sơn thủy tranh thực đẹp, thực thơ mộng ấm áp. Bất wá, dù có đẹp tới đâu cũng không ai dám đặt chân đến, dẫu đóa hoa lam kia hằng năm nở rộ bốn mùa rồi tàn lại nở, nhiều đến kia cũng không người dám vì vẻ đẹp đó mà lên núi.Vì sao ư?

Truyền thuyết nói trên núi có một wái thú vảy rồng thân rắn, thân dài hơn cả Mộc quốc, to lớn hơn Thổ wốc, nhầy nhụa ướt át hơn Thủy wốc, táo bạo hơn Hỏa quốc, cứng rắn hơn kim wốc, sức mạnh dữ dội hơn lôi wốc và độc ác hơn cả Ám quốc. Trên cổ nó có cái bờm làm từ những ngọn mây trên đỉnh Thiên Lam dài đến tận đuôi, bờm nó có thể tích sét gọi mây, cứng rắn vô cùng nên lâu ngày hóa thành bộ gai sắc nhọn sặc , không có chân, mắt sắc như ưng, răng dài nhọn hoắt, chỉ cần cắn ai người đó liền trúng độc chết liền.

Truyền thuyết nói wái thú có thể hóa thành người và rất yêu nghiệt, mê đảo không biết bao cô gái tâm nhưng nó lãnh huyết vô tình, ai lại gần đều giết hết.

Truyền thuyết nói từng có một vị thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, nàng dùng tình yêu của mình cảm hóa con wái thú, về sau hai người luôn bên nhau nhưng rồi thiếu nữ đáng thương bị người hại  sớm không còn tại nhân gian. Quái thú như nổi điên chém giết thiệt nhiều người nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ, nó đau khổ tại ngọn núi kia khóc thương số phận hẩm hiu của mình, không may bị một con hồ ly đánh lén, bị nhốt vào ngọn núi này để lợi dụng sức mạnh nhưng không được. Ngày ngày bị đánh mình đầy thương tích, máu của nó chảy xuống chân núi, mọc lên một loài hoa màu đỏ rực, rất mỹ, rất mị, cũng rất sầu bi.

Truyền thuyết nói, vào một đêm trăng tròn, wái thú bỗng khóc lên, rồi nó hát, hát về nó và vị thiếu nữ nọ, bài hát lúc vui lúc buồn thay đổi liên tục, theo bài hát bắt đầu, từ dưới đất mọc lên một cây con lạ và rất nhiều bông hoa màu lam xinh đẹp. Từ đó về sau, ngọn núi có thêm loài hoa màu lam xinh đẹp, hoa vẫn nở vào bốn mùa nhưng nở đặc biệt nhiều trong đêm rằm vs tiếng hát của wái thú.

Truyền thuyết nói hoa đỏ là Huyết mị, xinh đẹp yêu mị nhưng rất độc, ai chạm nó sẽ trúng độc chết, nó tượng trưng cho wái thú, sặc sỡ, xinh đẹp nhưng độc ác. Hoa lam gọi Tuyết lam, thanh cao xinh đẹp nhưng không độc, nó thanh thuần giống thiếu nữ và nó cũng là tượng trưng cho nàng,  là thuốc giải của Huyết mị nhưng người bị trúng độc chưa từng có ai được giải độc.

Truyền thuyết nói trên núi vốn có rất nhiều ma thú, về sau vì xuất hiện thiếu nữ càng nhiều hơn nữa, sau lại thiếu nữ mất, lại xuất hiện nhất chỉ hồ ly nên chúng bỏ đi hết. Cuối cùng, khi hai loài hoa mọc lên mới hấp dẫn chúng way lại, chúng sống ở chỗ từng loài hoa cũng phát triển thành năng lực riêng, chỗ Huyết mị là độc vật, Tuyết Lam là dược vật. Đây là Thiên đường của dược sư nhưng không ai dám bén mảng tới vì đi bộ hay xe thì gặp phải Huyết mị, bay thì gặp cổ thụ cản trở.

Truyền thuyết nói cổ thụ sống lâu, hấp thụ linh khí trời đất nên có khí linh, linh trí riêng. Ai dám lại gần nó sẽ giết chết, người tốt nó cảnh cáo, đuổi đi, người xấu nó giết luôn, khỏi nói. Kể cả con hồ ly kia cũng không lại gần nó được nên wái thú không còn bị hành hạ nữa nhưng Huyết mị vẫn nở đến bây giờ.

Truyền thuyết nói khi nào wái thú hết buồn Huyết mị ngừng nở.

Truyền thuyết nói không lâu sau thiếu nữ kia sẽ trở lại, giải thoát cho wái thú, họ lại về bên nhau. Ngọn núi kia cũng vì vậy có tên: thiếu nữ và wái thú.[giống beauty and the beat ấy. (^.^)]

Có Truyền thuyết nói đây là nơi ở của một vị thần tên là Queszaltcoat_người đã sáng tạo TG này, lại có truyền thuyết ns đây nơi ở của quỷ dữ luôn thích giết người.

Truyền thuyết nói, truyền thuyết nói,.... Nói nhiều lắm nhưng không biết có thật không, có điều vụ người đẹp wái thú, cổ thụ, vụ hoa độc là có thật, rất nhiều người từng chết vì chúng nhưng không ai biết nguyên do, vậy nên họ wi cho truyền thuyết.

Trên cao, một nam tử tuấn mỹ đang từ từ đáp xuống thiếu nữ wái thú, mở rộng hai cánh, hắn nhanh như chớp đáp xuống cây cổ thụ.

Một đôi tinh thuần mắt to mở ra, chốc lát liền hóa thành khí linh, một tiểu nam hài đáng yêu xuất hiện trước mặt nam tử, tia sét bàn tốc độ bay vào lòng hắn,  Linh Linh vui vẻ cười hỏi:

"Đến chơi hả, Dực?"

Đúng vậy, người tới thật là Nguyên Dực. Hắn khép lại đôi cánh màu xám, hoa đào mắt thoáng ý cười, hắn gật đầu, giang tay ôm lấy Linh Linh, nhếch mép nói:

"Ừ, có ngoan không? Hôm nay con hồ ly kia lệnh ta đến đây cho Ly ăn."

Vừa nghe đến Mị hồ, Linh Linh liền khó chịu nhíu mày, chán ghét trong mắt cực vì rõ ràng, âm dương wái khí nói:

"Ngoan, Dực à, anh ở gần con hồ ly kia chắc ghê tởm lắm nhưng ả cũng không tệ, chắc_______"

Hơi bất đắc dĩ búng mũi đứa trẻ, Dực cười không nói.

Thấy hắn vậy, Linh Linh biết hắn khó chịu lắm đang định nói gì hắn lại lên tiếng:

"Ta không sao…thật."

"Nhưng____"

"Không sao."

"Không phải_____."

"Hử?" Dực nhíu mày nhìn vật nhỏ trong tay khó hiểu.

"Trên người anh hui lém, xuống ôn tuyền dũ sạch mùi đi, Ly không thích đâu."

Nghe hắn nói vậy, Nguyên Dực cúi đầu ngửi thử, ừ, có lẽ đứng ngoài cửa phòng nên bị dính phải, con hồ ly này hôi kinh thật. Lập tức, thả trong tay bé, xoay người liền hướng ôn tuyền chỗ đi wa.

Đại khái, hai canh giờ sau (4 tiếng) hắn mới người đầy hương hoa way trở lại ( khiếp ). Linh Linh hài lòng nhảy lên vai hắn, hắn cười đi vào trong.

Sâu bên trong núi, dọc theo con đường hoa Tuyết lam liền đến trước một căn phòng sắt, nói là phòng, chẳng nói nhà lao. Trong đó có một con wái thú cả người đầy xích sắt bị trói ở góc tường.

Wái thú vảy rồng mình rắn, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, một cái bờm to nhiều màu giờ đây ảm đạm thất sắc, trên cơ thể thật lớn nho nhỏ vết thương đã kết vảy, tạo thành những vết sẹo dài dữ tợn, nhìn wa ghê người.

Bên dưới cơ thể nó là thật nhiều đóa Tuyết Lam hòa Huyết mị đang cố gắng vận chuyển linh khí từ bên ngoài vào cơ thể nó. Đây là nơi duy nhất của ngọn núi mà ta có thể thấy được cả hai loài hoa cùng tồn tại.

Hơi thở vô cùng mỏng manh, mồ hôi từng giọt rơi xuống đất, thật lạ! Ngọn núi này wah năm mát mẻ ôn hòa, dù là mùa hè cũng rất thoải mái nha, sao nó lại đổ mồ hôi?

Hai hàng chân mày nhíu chặt lại chứng tỏ nó vô cùng thống khổ, dường như nó gặp ác mộng.

"Grừư....grư..."

Khẽ kêu rên, wái thú vặn mình, ngay lúc nó sắp chống đỡ không được, một chùm ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể bay ra, bao trùm toàn bộ cơ thể nó. 15' trôi wa, wái thú dần bình tĩnh lại, tia sáng lại bay ra đối diện đầu nó.

"Chớp nhoáng, xôn xao"

Một tiểu nữ hài tầm 4 tuổi xuất hiện, nàng đau lòng nhìn sinh vật đáng thương trước mắt, hai mắt mờ dần, nàng thấp giọng nghẹn ngào:

"Đến bao giờ thì....đến bao giờ thì người....mới...trở lại?...em và..Ly nhớ người lắm....nhớ lắm...Vân ơi...sắp không chờ n..ổi..nữa rồi....nhanh lên.. "

Thanh âm thấp dần, nữ hài hóa thành làn khói bay vào trong cơ thể wái thú, để lại trong Không gian mình wái thú đơn độc, lẻ loi.

Chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi nhưng không một ai biết cả, thậm chí đương sự wái thú cũng thế. Nó chỉ biết mỗi khi mình đau đến sắp chết thì sẽ có một cỗ thanh lương hơi thở tỏa ra khắp tứ chi bách hải giúp nó dễ chịu hơn, còn tại sao, nó chịu.

Thời gian tiếp tục trôi wa, hai hàng chân mày hoàn toàn bằng phẳng lại, lông mi run run, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, trong mộng, bóng tối dần tan đi, bầu trời xanh thẳm, trong veo phập phồng mây trắng bay. Trên thảm cỏ xanh, những đóa hoa nhiều màu nở rộ, xinh đẹp nhưng không mất tao nhã. Chỉ thấy chúng nhẹ lay động, hoa hướng về một bên chung wanh một đoàn lông xù màu trắng.

Nhẹ bước lại gần, nó thấy một cái đầu nhỏ xíu xiu ngóc dậy, lỗ tai nhẹ lay động vài cái, đuôi lắc lắc, bốn cái chân nhỏ nhắn béo mập về phía trước duỗi ra. Mắt to nhập nhèm buồn ngủ mở ra, "bùm" một tiếng, một tiểu cô nương độ 8 tuổi liền xuất hiện. Dẫu dẫu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm:

"Biết biết, người ta dậy liền đây. Thật là_" Hệt như một tiểu đại nhân dường như bất đắc dĩ nhìn xung wah mình hoa cỏ làm người ta buồn cười không thôi.

Wái thú_giờ đây đã hóa thành một cái cực vì yêu nghiệt nam tử, một đầu tóc đen xỏa tung mặc gió thổi bay, phần đuôi tóc chừng ba ngón tay màu lục sắc hơi cong lên trở thành dây cột buộc lại những sợi tóc đang nhảy múa. Phượng mâu màu tím nổi lên ý cười nhìn bé con đang buồn bực kia, sóng mũi cao, kiên nghị, làn da trắng nõn hơi tái nhợt, bạc môi nhẹ nhàng gợi lên thành một độ cong hoàn mỹ.

Bỗng, đứa bé way phắt lại nhìn chằm chằm hắn làm hắn giật mình, chưa kịp phản ứng là lúc đứa bé lại mỉm cười, nụ cười hồn nhiên vô tà, nhảy lên rồi đánh về phía hắn, hắn luống cuống tay chân giơ rộng hai tay định ôm lấy thì lại bắt được không khí. Nữ hài biến mất, hình ảnh lại chuyển, tại cung điện cao wí, "hắn" đứng đó cùng một tuyệt đại mỹ nhân, làn da trắng hồng, gương mặt trái xoan, tóc nhiều màu rực rỡ búi lên thành hình tiểu điệp tung cánh, sau cổ thả xuống thật dài tóc mây, mắt hạnh nhiễm u buồn, mũi kiều nhỏ xinh, môi mọng ướt át, linh lung hứng thú dáng người. Tóm lại, một chữ_mĩ, hai chữ quá mỹ, ba chữ cực kỳ mỹ.

Nàng kia  buồn khổ nói với "hắn" gì đó làm "hắn" nhăn nhướng mày, cuối cùng cắn chặt răng nói:

"Hảo"

Liền rời đi, hình ảnh lại thay đổi, lần này là nhân gian, tại một khu rừng nhỏ, một thiếu nữ khoảng 15 tuổi đang ngồi bên cạnh suối, xung wanh là thật nhiều ma thú, linh thú, thần thú thậm chí là nhân thú ngồi cạnh nghe nàng thổi sáo.

Nàng rất đẹp, làn da trắng hồng, môi mọng đỏ au như cherry mới chín chọc nhân đến hái, mũi kiều cao thẳng, một đôi mắt to linh động đen chính nhắm hờ lại, thỉnh thoảng hai hàng lông mi dài cong như cánh bướm lại run run tưởng chừng sắp bay đi làm người ta khó nhập mắt, tóc dài đen nhánh đến tận lưng, nhẹ nhàng thắt hai bím tóc nhỏ dài thả bên tai, phần đuôi gắn thêm hai cái chuông nhỏ xíu, theo gió thổi đinh đong đinh đang rất vui tai.

Tay ngọc cầm sáo đặt bên môi khẽ thổi, hai chân trắng nõn nhỏ xinh chính đạp nước không ngừng, có điều lạ là bầy cá dưới sông chẳng những không sợ còn bu lại rất đông bên chân nàng làm nàng buồn cười không thôi nhưng lại phải giữ vẻ mặt nghiêm túc thổi sáo, đáng thương nàng a!

Tiếng sáo du dương, trầm bổng thay đổi liên tục, tâm trạng muôn thú cũng theo đó mà nhún nhảy cái không ngừng.

"Hộc hộc ha."

Một âm thanh xa vọng lại phá vỡ bầu không khí hòa hợp này, một tiểu linh mao thú phút chốc liền leo lên đùi thiếu nữ nằm ngon ơ, hoàn toàn không chú ý tới sự tức giận của thú nhóm còn lại mà "cả gan" cọ thương vài cái, còn phát ra tiếng "ngao ngao", hai mắt ngập nước, mũi hồng hít hít, trông thực đáng thương.

Thiếu nữ rốt cuộc phá công, tâm mềm nhũn, thương tiếc xoa đầu nó:

"Đừng sợ, không sao mà! Họ chỉ đùa thui!" Thanh âm ôn nhu, trong trẻo như dòng suối thu.

"Vânnnn!" Cả bọn nghe thế ngọt ngấy thanh gọi một tiếng, trong tiếng kêu là bao hàm bất mãn, không cam lòng hòa làm nũng ý.

Đánh một cái rùng mình, không có biện pháp, nàng cảm thấy ớn lạnh nha, thanh âm gì mà ngấy thấy sợ, bất đắc dĩ way wa dịu dọng nói vs tụi nó:

"Thôi mà, mỗi đứa một viên tăng lực hoàn?"

"Hứmh."

"Tăng lực dược cộng hai viên bổ khí đan?" Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu nhưng lần này là trảm đinh tiệt thiết, hừ, một đám tiểu quỷ, tưởng nàng hiền rồi bắt nạt hả, mơ đi, lần này còn không chịu thì miễn luôn đi.

Đạt được mục đích, cũng biết nếu còn đựơc voi đòi tiên chắc chắn nàng sẽ tức giận nên cũng biết điều hơn. Vờ bất đắc dĩ một thú nhân nói:

"Được rồi, lần này thui đó!"

Hừ, còn trang, tưởng nàng ngốc tử a! Không thèm nhìn tụi nó, way sang tiểu thú đang nằm trong lòng, hỏi:

"Làm sao vậy, sao thấy em gấp gáp thế?"

Vẫn nằm nghỉ mệt tiểu thú thấy thế liền ngước nhìn nàng trả lời, vẻ mặt bát wái trẻ con:

"Vân tỷ, tỷ không biết gì sao? Nghe nói dưới trấn Phục linh gần nơi chúng ta sống có một ngọn núi có rất nhiều ma thú và linh thú sinh sống, sau lại bỗng nhiên mất gần hết, còn có một nửa. Hôm nay bỗng nhiên đến đây một ma thú rất mạnh làm số ma thú còn lại cũng mất tiêu luôn! Làm Dong binh đoàn lo quá trời, cũng không biết tên nào phát khùng tự nhiên đòj lên đó bắt quái thú. Kết quả, tỷ biết sao không? Quá tuyệt luôn, tên đó rủ chừng vài chục tên đồng bọn lên đó giết thú, ai ngờ chết hết, thậm chí còn thi cốt toàn vô nữa, em có đến xem, hồi nãy á, wái thú chỉ giết nhân cũng không hại ma thú. Ghê chưa, thấy em giỏi không!"

Nhìn trong lòng mình nói cái không ngừng tiểu thú, Vũ Thiên Vân có chíu líu lưỡi nói không nên lời, mày giật giật, môi rút vài cái, lòng có linh tê cùng thú nhóm đồng thanh nói:

"Ghê thật, wá giỏi luôn!"

Thấy mọi người phản ứng, tiểu thú đắc ý cười:

"Còn phải nói, em biết ngay tin này rất giật gân mà!"

"Không phải."

"Hả???!!!"

"Đang nói cái miệng của em (ngươi) đó. Nói gì ma nhiều thấy sợ luôn, bộ không khát nước hả?" Lại đồng thanh.

"Ờ há, nghe mọi người nói em mới thấy, khát thật. Cho em miếng nước ik!" Tiểu thú hắc hắc cười trả lời.

Xỉu (tập thể)

Đứng phía xa wan khán hết thảy wái thú cũng nhịn không được, mày rút vài cái, cũng không nói gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro