#7. Giết gà dọa khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thi đấu bên trong học viện Thanh Đế hiện đang vô cùng nhộn nhịp. Vì giờ nghỉ trưa rất dài nên hầu hết mọi người đều quyết định tới xem trận đấu rồi mới ăn trưa. Thế nên trên khán đài hiện giờ vô cùng đông đúc học viên đến xem náo nhiệt, trong số đó tất nhiên cũng có đám người Lưu Hạ, chẳng mấy chốc mà khán đài đã gần như chật kín người. Họ cùng nhau bàn luận xem ai sẽ là người chiến thắng, không khí sôi nổi vô cùng.

Chỉ chốc lát sau Vương Thiên Tuyết và Hoàng Tư Thiên bước lên đài. Quy định của học viện Thanh Đế, khi hai người quyết đấu  có thể sử dụng vũ khí, khi một trong hai không thể tiếp tục chiến đấu thì người còn lại sẽ chiến thắng, tuyệt đối không được thương tổn đến tính mạng đối phương, kẻ thua phải chấp nhận yêu cầu của bên thắng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng đối phương, còn lại mọi yêu cầu đều phải chấp thuận.

Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống máy tính bắt đầu đếm ngược.

"3... 2... 1... bắt đầu!"

Hoàng Tư Thiên nhanh chóng bắt đầu công kích Thiên Tuyết. Nhiệt độ xung quanh người Hoàng Tư Thiên bỗng tăng mạnh, hai tay hắn đan vào nhau, khi tách ra một thanh kiếm lớn bằng lửa xuất hiện, hắn cầm lấy chuôi kiếm rồi xông đến trước mặt Thiên Tuyết. Trái với Hoàng Tư Thiên, cô cái gì cũng không làm, chỉ đứng đó nhìn hắn xông về phía mình. Mấy học viên trên khán đài bắt đầu bàn tán, Vương Thiên Tuyết đang làm cái gì vậy? Chủ động nhận thua sao?

Vốn nghĩ đã nắm chắc phần thắng, Hoàng Tư Thiên liền thêm điên cuồng, chuẩn bị một kiếm đâm thẳng vào vai cô. Chỉ là ngay khi nghĩ rằng vai của Vương Thiên Tuyết sẽ nằm yên dưới lưỡi kiếm của mình, Hoàng Tư Thiên liền bị một thứ gì đó quất vào người làm hắn văng xa. Ngồi dậy, cảm thấy có chất lỏng nóng chảy trên mặt, hắn liền đưa tay lên quệt một đường, máu.

Khốn kiếp, cô ta dám làm gương mặt của mình bị thương. Người xem cũng vô cùng sửng sốt, gương mặt cực soái của Hoàng Tư Thiên vậy mà bị cắt một đường thật dài trên má phải.

Quăng ánh nhìn căm phẫn về phía Vương Thiên Tuyết, Hoàng Tư Thiên bỗng ngây dại, đó... là thứ gì? Xung quanh cô giống như có những con rắn màu trắng bạc không nhìn rõ thân hình vậy. Chúng cứ chuyển động qua lại cứ như có sự sống vậy. Chỉ là một giây sau chúng liền tan ra trông như một đám bụi màu bạc, còn kèm theo âm thanh nổ nhẹ như tiếng sấm, kế đó chúng hợp lại với nhau thành một sợi roi trên tay Thiên Tuyết.

"Thứ này nếu bị đánh trúng sẽ chảy chút máu đấy."

Thiên Tuyết mỉm cười nhìn Hoàng Tư Thiên. Rõ ràng là gương mặt tươi cười thế nhưng hắn ta lại cảm thấy lạnh sống lưng, một luồn sát khí như điện từ bỗng chạy dọc sống lưng. Cái gì vậy? Nữ nhân này... rốt cuộc...

Không để đối thủ hoàn hồn lại, thân hình Thiên Tuyết liền hạ thấp rồi lao về trước, chỉ trong tích tắc, cô xuất hiện trước mặt Hoàng Tư Thiên, cầm cây roi trong tay không hề do dự quất thẳng xuống người hắn. Chỉ là hắn liền xoay người né được, kế đó liền lập tức bật dậy. Đôi mắt không tự chủ nhìn xuống sàn bị cô quất trúng, nơi đó xuất hiện một đường cắt sâu hoắm.

Người xem trên khán đài toàn bộ đều sửng sốt, thứ đó là gì, uy lực sao có thể ghê gớm đến vậy! Rõ ràng là một chiếc roi nhưng lại có thể cắt đứt sàn đấu cứng cáp. Vừa rồi nếu Hoàng Tư Thiên không tránh kịp, khẳng định là sẽ bị cắt đến thảm.

Đến lúc này Nhan Đức Kì ngồi trên khán đài mới hiểu, ý nghĩa thật sự đằng sau nụ cười kia của cô. Không phải là một cô gái điên, mà đơn giản, là cô ta khinh thường năng lực của Hoàng Tư Thiên. Cô ta biết chắc chắn rằng mình sẽ thắng cho nên mới tự tin tới như vậy. Cô gái này... không lẽ là học viên của ban A!?

Hoàng Tư Thiên ngưng tụ ra vô số quả cầu lửa rồi nhanh chóng ném về phía cô. Chính là quả cầu chưa có cơ hội chạm vào cô đã bị bụi sắt chém đứt, gây ra những trận nổ kinh thiên. Thấy không có tác dụng, Hoàng Tư Thiên tiếp tục dùng lửa tạo ra vũ khí, lần này là tên. Hàng nghìn mũi tên nhọn bốc cháy cùng nhau ngắm về một hướng, hắn liền thét lên một tiếng "đi", toàn bộ mũi tên liền phóng đi với tốc độ đáng sợ. Những trận nổ lớn lại diễn ra, khói bụi bay đầy trời khiến người xem không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Aaaaaaa..."

Bỗng dưng tiếng thét kinh hoàng của Hoàng Tư Thiên vang lên khắp sân đấu, cơ thể mọi người bỗng nhiên căng ra. Cây roi của Vương Thiên Tuyết vốn dĩ rất mềm mại, hiện tại lại giống như một thanh kiếm màu bạc đâm thẳng vào cổ chân Hoàng Tư Thiên. Hắn gục xuống như tư thế quỳ một chân, chính là chưa kịp cảm nhận hết cơn đau dưới chân thì đã bị roi quất thẳng vào ngực, liền văng ra mấy mét. Trước mắt choáng váng, khi Hoàng Tư Thiên mở mắt ra liền thấy những con rắn màu bạc đang bay lượn xung quanh mình. Vết thương dài trước ngực đã bắt đầu rỉ máu.

Hắn thấy Thiên Tuyết từ từ bước đến trước mặt, vốn nghĩ đã thương tổn được cô lại thấy trên người cô một chút bụi cũng không có. Vương Thiên Tuyết nhìn hắn mà mỉm cười. Một cảm giác chẳng lành ập đến, Hoàng Tư Thiên liền gào thét thật lớn. Trong mắt hắn tràn ngập nỗi khiếp sợ.

"Không, không!"

Đến lúc này thì cái gì mặt mũi, cái gì danh dự Hoàng Tư Thiên hắn đều không quan tâm nữa. Hắn có cảm giác cô gái này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thua cuộc thì có thể phục thù, nhưng bị phế đi rồi thì hắn cái gì cũng không còn nữa.

Vương Thiên Tuyết nhìn hắn la hét thảm thiết mà nụ cười ngày càng sâu, gương mặt của cô vẫn tươi sáng, trong trẻo như thiên tiên không nhiễm bụi trần.

Bỗng nhiên những con rắn bạc đồng loạt lao đến đâm thẳng vào người Hoàng Tư Thiên, tuy nhiên chúng chỉ đâm vào những nơi không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng gào thét vang lên dữ dội, máu chảy lênh láng. Những con rắn lại tiếp tục di chuyển, chúng lướt trên người Hoàng Tư Thiên, kế đó lại từ từ cứa vào nơi da thịt lành lặn của hắn. Tiếng thét đột nhiên dừng hẳn, bộ dạng Hoàng Tư Thiên lúc này thê thảm đến cực độ, gương mặt hoàn hảo nay bê bết máu, chằng chịt các vết cắt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Vương Thiên Tuyết sau đó liền ngất đi.

"Người thắng, Vương Thiên Tuyết!".

Âm thanh lạnh lẽo của máy tính vang lên thông báo người thắng cuộc. Chính là không như mọi khi, không có tiếng vỗ tay hay reo hò chúc mừng, cả khán đài như chết lặng. Thật đáng sợ! Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, chỉ là thân thể đầy máu cùng sân đấu bị tàn phá tan tành nhắc nhở họ mọi thứ đều là thật.

Một người thoát ra khỏi sự ngây ngốc, liền vỗ tay, người thứ hai nghe thấy cũng tỉnh lại, kế đến người thứ ba, thứ tư rồi dần dần toàn sân thi đấu đều vang vọng tiếng vỗ tay, reo hò. Tất cả không hẹn mà cùng âm thầm tôn sùng Vương Thiên Tuyết làm cường giả.

Nhân viên y tế nhanh chóng bước lên đài đưa Hoàng Tư Thiên xuống để chữa trị. Vết thương chằng chịt, nếu không nhanh chóng, nhất định sẽ chết vì mất máu. Đám người Lưu Hạ cũng nhanh chóng đuổi theo đến phòng chữa trị. Trước khi rời khỏi sân thi đấu, Nhan Đức Kì liếc nhìn về phía người con gái xinh đẹp đang đứng trên đài kia, đáy mắt xẹt qua một tia dò xét rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Trận đấu của Vương Thiên Tuyết pk cùng Hoàng Tư Thiên nhanh chóng bùng nổ trên diễn đàn học viện. Rất nhiều người vào khen ngợi thực lực của cô, lại có người nói cô ra tay quá tàn nhẫn. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhận định, cường giả Vương Thiên Tuyết!

Ngón tay xinh đẹp lướt điện thoại đọc tin tức đăng trên trang diễn đàn học viện, cô gái cười vui vẻ, bên cạnh còn có một nam nhân bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Coi em làm cả học viện loạn hết lên rồi. Hơn nữa em ra tay cũng hơi nặng rồi."

"Là người ta chủ động tới gây chuyện. Em cũng không có ra chủ ý thách đấu a! Hơn nữa đã ra tay thì phải nặng một chút, giết gà dọa khỉ, tránh có kẻ tương tự ngu ngốc đi tìm đường chết."

Cô gái cầm điện thoại cười vui vẻ, cũng không có ngước lên nhìn người bên cạnh.

"Em cũng không có đủ tinh lực để đấu với hết kẻ ngốc này đến kẻ ngốc khác đâu!"

"Coi em kìa, còn dám nói không phải do mình ra chủ ý. Địa vị không thèm khoe, thực lực lại không buồn giấu, hại người ta không biết lượng sức liền lên tiếng thách đấu. Giờ thì hay rồi, không những thua cuộc, phải làm theo yêu cầu của em, còn bị đánh cho tơi tả, danh dự cũng mất hết rồi."

Người đàn ông bày ra một bộ dáng "anh quá hiểu em rồi" nhìn cô gái. Cô cũng không có phản ứng gì, chỉ có nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ngày càng sâu.

"Nếu không chủ động gây chuyện, em mới không thèm đấu với hắn!"

"Không phải là anh không biết, xưa giờ em không chủ động gây hấn với ai bao giờ. Nhưng không có nghĩa có người cuồng ngạo trước mặt em, em sẽ coi như không khí. Có câu "hổ dữ xuống đồng bằng, bị khuyển khinh", nhưng đã là mãnh hổ, sao có thể để cho một con khuyển khinh được!"

Con ngươi xinh đẹp nhàn nhã lướt nhìn điện thoại bỗng dưng xẹt qua một tia lạnh lẽo!

Hoàng Tư Thiên, tư chất không tồi, chỉ trách ngươi mắt nhìn quá tệ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro