#8. Nữ nhân này có bệnh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Tuyết bước chân nhẹ nhàng đi đến tòa nhà A. Nơi này gần như nằm cách biệt với với tòa nhà chính, nơi mà các học viên từ ban B trở xuống học tập. Đứng trước cánh cửa to lớn, Vương Thiên Tuyết vươn tay lấy ở trong túi áo ra một chiếc huy hiệu hình lục giác màu bạc, bên trên còn được khắc một chữ A nhỏ tinh xảo, từ từ đeo lên ngực trái. Đây là biểu tượng minh chứng cho những học viên có năng lực hàng đầu Thanh Đế, học viên cấp A!

Cô nhẹ nhàng cất bước tiến vào bên trong, đi về phía hành lang có lớp học A1. Cô đẩy cửa bước vào, bên trong là các học viên đang ồn ào hỗn loạn. Chỉ là vừa nhìn thấy cô, mọi người liền đồng loạt thay đổi chủ đề sang cô, tất cả đều mang theo vẻ hào hứng.

"Này Thiên Tuyết, mới ngày đầu nhập học đã làm ra một cái ầm ĩ như vậy, còn cúp hẳn một ngày hôm qua, đáo để thật nha!"

Một người con trai thanh tú với dáng vẻ hào hứng hướng cô nở một nụ cười tinh nghịch.

"Cậu nói gì vậy hả Lạc Hiên, rõ ràng là mấy cô cậu kia gây chuyện với A Tuyết trước nha, tự làm thì tự chịu thôi!"

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu dài thắt bím cốc đầu chàng trai một cái rồi liền minh oan cho Vương Thiên Tuyết, cũng nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Một vài người còn bắt đầu quay sang bàn tán về đám người Lưu Hạ kia.

"Mấy cậu không biết sao, tên Hoàng Tư Thiên đó lúc nào cũng vênh váo tự đắc, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, đúng là đáng ghét."

"Nghe nói cậu ta sắp đột phá cấp B rồi, bản mặt còn tự đắc hơn cả lúc trước."

"Cỡ như cậu ta mà lên đến cấp A thật, chúng ta hợp sức lại còn không dạy dỗ nổi cậu ta hay sao hả?"

Âm thanh bàn luận cứ tiếp tục huyên náo, Vương Thiên Tuyết thấy vậy cũng cười vui vẻ. Cũng góp thêm một vài câu châm chọc.

"Thực lực cậu ta không tồi, chỉ là mắt nhìn quá kém."

Một đám người trong lớp gật gù đồng ý, cũng nhanh chóng phẫn nộ. Hầu như những người con trai trong ban A đều từng ít nhất có một lần bị Lưu Hạ kia đeo bám, mặc dù cô ta không biết họ là học viên ban A, nhưng suy cho cùng gương mặt của họ cũng rất tuấn tú. Chỉ là mắt nhìn của họ không có tệ như đám nam nhân ngu ngốc kia. Có thể nói, bộ mặt thật sự của Lưu Hạ như thế nào, tất cả mọi người trong lớp này đều biết rõ.

Vương Thiên Tuyết tiến về cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh cô gái lúc nãy lên tiếng bảo vệ cô. Cô gái lúc này nhìn cô cười tinh nghịch, còn đưa ngón tay cái lên huơ huơ trước mặt cô.

"Tớ xem trên diễn đàn rồi, cậu lúc đó đúng là ngầu muốn chết! Chính là cậu cúp cua tại sao không rủ tớ?!"

Vương Thiên Tuyết chỉ cười bất đắc dĩ. Cô bạn Vân Hy này của cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy hết.

Mọi người bàn luận ầm ĩ thêm một hồi thì giáo sư cũng tiến vào lớp, bắt đầu giảng dạy. Thái độ của mọi người cũng nhanh chóng thay đổi, tập trung nghe giảng.

.

Vân Hy ôm vai Vương Thiên Tuyết cùng với Diệp Lạc Hiên cùng nhau đi đến nhà ăn ở khu nhà chính. Bình thường họ cũng thường xuyên đi đến đây, hiển nhiên là tất cả đều tháo huy hiệu ra hết, bị làm tâm điểm của sự chú ý khiến họ cảm thấy rất phiền.

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ tiến vào nhà ăn liền nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một nhóm toàn tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau, chính là không muốn bị chú ý cũng không được nha. Quan trọng hơn là gương mặt Vương Thiên Tuyết pk Hoàng Tư Thiên đã được mọi người nhớ rõ trong lòng.

Diệp Lạc Hiên đưa mắt tìm thấy một chỗ ngồi rộng rãi, liền nhanh chóng kéo hai cô gái đến ngồi xuống. Sau đó hỏi cũng không cần liền xoay người đi gọi đồ ăn. Đùa chứ, bọn họ thân với nhau như vậy, còn có thắc mắc về khẩu vị của nhau được hay sao.

Diệp Lạc Hiên nhanh chóng quay lại bàn với một khay thức ăn lớn trên tay. Hai người con gái nhìn qua, toàn bộ đều là món họ thích, liền cười vui vẻ giơ ngón tay cái lên.

Ba người tuấn nam mỹ nữ, lại cười nói vô cùng vui vẻ, khiến cho các học viên nhìn vào cứ như mỹ cảnh vậy. Chỉ là mỹ cảnh này không kéo dài được lâu, chỉ một lát sau, một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp tiến lại gần bàn của Vương Thiên Tuyết. Cô ta nắm nhẹ gấu váy, hơi cúi mặt đầy vẻ thẹn thùng.

"Chị Tuyết, em muốn nói chuyện với chị một lát có được hay không?"

"Không!"

Âm thanh trả lời của Diệp Lạc Hiên gần như vang lên ngay lập tức khiến cho mọi người đang tập trung vào bọn họ bất ngờ trợn tròn mắt. Kể cả Lưu Hạ cũng không ngờ tới lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.

"Chỉ... chỉ một chút thôi. Em sẽ không... làm mất nhiều thời gian của chị đâu."

Vân Hy đưa đũa gắp một miếng súp lơ bỏ vào miệng. Gương mặt xinh đẹp không biến sắc vừa nhai vừa đưa đũa chỉ vào Lưu Hạ mà nói.

"Cô không biết phép lịch sự là gì hả? Không nhìn thấy người ta đang dùng bữa hay sao vậy? Bộ chưa bao giờ nghe câu 'trời đánh tránh bữa ăn' hả? Gia giáo nhà cô có vẻ cũng không có tốt lắm nha?"

Vân Hy không chút khách khí mà mắng thẳng vào mặt Lưu Hạ khiến cho mọi người bất ngờ. Mà người bị mắng lúc này đây chỉ biết cúi mặt giấu đi gương mặt đã đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt vào gấu váy như thể muốn xé rách nó ra. Vừa liếc qua một cái liền biết cô ta lúc này tức giận thế nào. Chính là kìm nén rất tốt!

Vương Thiên Tuyết liếc nhìn Lưu Hạ chật vật kìm nén như vậy mà cười vui vẻ. Cô đang rất mong chờ cô ta sẽ làm gì tiếp theo nha.

Quả nhiên, Lưu Hạ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Vương Thiên Tuyết, hốc mắt lúc này đã đầy hơi nước, hai tay vẫn bấu chặt gấu váy, chính là một bộ dáng sợ muốn chết nhưng vẫn kiên cường đứng lên.

"Em chỉ muốn nói chuyện với chị về chuyện của anh Tư Thiên mà thôi. Anh ấy trước giờ chưa từng gây hấn gì với chị hết, chỉ vì anh ấy đứng ra bảo vệ em mà chị ở trên sàn đấu đánh anh ấy đến mức trọng thương, cho đến tối hôm qua mới hồi tỉnh lại. Tại sao chị lại quá đáng như vậy chứ?"

Lưu Hạ cắn răng nói một tràng dài, trong lời nói còn cố tình ném cái danh xấu nữ ác độc sang cho cô. Những người có mặt trong nhà ăn cũng bắt đầu bàn tán, có người còn đem máy ra quay phim lại, còn đưa trực tiếp lên diễn đàn của Thanh Đế, liền nhanh chóng được nhiều học viên quan tâm.

Chính là Vương Thiên Tuyết một chút quan tâm cũng không có, vẫn bình thản đưa một vẻ mặt đang xem kịch ra. Ba người làm như không nhìn thấy Lưu Hạ mà tiếp tục động đũa đến phần ăn đang dở dang. Lưu Hạ nhìn loạt hành động của ba người mà tức đến không nói thành lời.

Sau khi lau sạch tay và miệng sau bữa ăn, Vương Thiên Tuyết lúc này mới bình thản quay sang nhìn Lưu Hạ vẫn đứng ở đó mà lên tiếng.

"Tôi nói này Mạc tiểu thư, cô có bệnh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro