Chương 3. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ tôi cũng nghe nói Vệ Lương bị bắt nạt nên tới xem thử"

"Ôi, cảm ơn cậu đã bên em ấy lúc tôi không có mặt kịp"

"Hai anh quen nhau sao?"

"Đây là Nhất Bảo bạn thân chí cốt của anh đấy. Hình như anh chưa kể cho em nghe thì phải"

"Hai người là?" Ánh mắt Nhất Bảo ngờ vực nhìn 2 người họ

"Chúng tôi là người yêu với nhau, mới quen không lâu thôi nhưng tình cảm rất tốt"

Thông tin sét đánh này làm tim của Nhất Bảo đau nhói đến tận cùng. Đây cũng là lần cậu đau lòng nhất từ trước đến nay. Một người là bạn thân nhất của mình, một người là người mà mình thích yêu nhau.

"Chúng ta về lớp thôi Tiểu Lương" Thẩm Thiên nắm tay của Vệ Lương về lớp

Bỏ lại sau lưng Nhất Bảo với ánh mắt tiếc nuối nhìn họ, lúc rời đi Vệ Lương quay đầu lại nhìn Nhất Bảo ánh mắt hai người giao cảm một vài nhịp rồi cũng lặn đi để lại một bầu không khí đầy bi thương và tiếc nuối.

Hôm đó Vệ Lương đang tính đi về nhà, lúc lấy xe đạp ra cậu mới phát hiện xe của mình đã bị người ta phá nát rồi. Tâm trạng cậu vừa hoảng loạn vừa thấy tức trong lòng, khỏi hỏi cũng biết người làm là ai. Bạn học cậu mấy người thấy vậy thì chạy tới an ủi cậu, thật ra họ muốn biết thật hư để có cái bàn tán nhiều chuyện mà thôi. Số lớn đều khẳng định Cung Yến Thanh.

Hôm sau cậu đi học thấy có một cái hộp quà để trên bàn của mình, hỏi đến mấy người bạn của mình thì không ai biết họ nói từ sớm đã thấy rồi. Mọi người đều nghĩ là Thẩm Thiên chơi trò lãng mạng đây, ngay cả Vệ Lương cũng nghĩ vậy. Cậu cười cười rồi ngồi xuống mở hộp ra thử,kết quả chả ai ngờ tới trong hộp là một con mèo chết cộng với rất nhiều mảnh thủy tinh. Ai lại chơi ác vậy chứ.

Người trong lớp thấy vậy nên nói an ủi cậu ta.

"Cậu đắt tội người ta hả Vệ Lương"

"Chắc chắn là ai kia làm rồi"

"Thôi đừng lo quá, để tôi mang đi vứt giúp cậu" người nói lời này vừa mang ra ngoài đã chụp lấy chụp để đăng lên trang hội 51 của trường. Lấp tức tin tức này chấn động toàn trường, cả trường đều ra khẩu hiệu 'Né tránh'

Khi Cung Yên Thanh bước vào lớp thì bàn ghế đều được xếp thành cụm còn bàn của cô bị dời ra 1 góc riêng xung quanh không có lấy một ai

"Là ai làm, tôi hỏi là ai làm"

Cả lớp đều che mặt không nhìn cũng không ai trả lời

"Không trả lời tôi chứ gì, vậy tôi sẽ hỏi từng người"

Lúc này có một đám các cô gái trong lớp đồng loạt đứng lên, nói về phía của Cung Yến Thanh.

"Chẳng ai muốn ngồi gần với loại con gái điên khùng, xấu xa, giở trò sau lưng người khác như cô đâu, làm ơn ngồi yên đó hoặc biến khỏi lớp đi"

"Thở chung bầu không khí với cô không biết có bị lây nhiễm không nữa"

"Yến Thanh tôi thất vọng về cậu lắm"

"Đồ rắn độc, mặt mũi của cũng xinh xắn mà bụng thì toàn nghĩ kế hại người"

"Các người nói gì tôi không hiểu?"

"Còn giả nai với ai ở đây, xem lại thành quả của mình đi nè. Xem có còn nhận ra không"

Lập tức có người đặt trên bàn cô ta một chiếc điện thoại, trên đó là hàng loạt bài viết công kích chỉ rõ người làm là cô.

"Tôi không có làm nhưng chuyện này"

"Còn chối à, hôm trước cô ta nói với tôi là ghét tên người lớp P kia lắm. Còn xúi dục tôi giúp cô ta làm những chuyện như thế này nữa "

Cung Yến Thanh nghe đến tròn mắt không tin được là người bạn thân của cô kia của cô lại mở to mắt nói dối vu khống cô chỉ vì muốn lấy chút lòng thương của bạn học cùng

"Phải đó tôi cũng bị cô ta lợi dụng nữa, tôi làm bạn với cô ta lâu như vậy rồi mà cô ta xem chúng tôi như người ở vậy. Sai chúng tôi hết việc này tới việc kia, chậm chút sẽ bị cô ta mắng. Không ít lần cô ta rat ay với chúng tôi rồi"

"Chúng mày mở to mắt nói dối vậy mà được à, hôm nay tao dạy chúng mày bài học mới được" Cô ta vừa giơ tay lên thì vô số bạn học đứng lại che.

"Này tính đánh người à"

"Cứ thử đi nơi đây là trường học, dù nhà cô giàu cỡ nào cũng không che nổi hành vi của cô đâu. Muốn bị đuổi học à"

"Thử đánh xem"

"Thử đi"

"Các người thật quá đáng" Cung Yến Thanh xoay người ra khỏi lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro