Chương 4. Chạy theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Lương đang trên đường tới lớp thì đụng phải một cô gái đang chạy bán sống bán chết ra ngoài, kết quả đụng tới cậu xoay vòng té xuống đất nhưng cô ta vẫn chạy.

"Điên hay sao, bộ ma đuổi à"

Khi đi ngang qua lớp A thì thấy, bên trong náo nhiệt vô cùng không biết có chuyện gì nữa.

"Âu, Vệ Lương đây mà" một người lạ đang tính vào lớp thì thấy Vệ Lương đứng trước cửa

"Lớp cậu có gì mà vui thế"

"À không có gì vừa tiễn được ôn thần hại cậu đi thôi"

"Ôn thần hại tôi á, bộ các cậu biết là ai làm sao"

"Làm sao mà không biết được, còn ai ngoài Cung Yến Thanh đó nữa chứ. Cái con người xấu xa"

"Sao các cậu biết là do cậu ta, có bằng chứng gì không vậy"

"Cần gì chứ cứ nhìn mấy lần cậu ta kiếm chuyện với cậu thì biết, động cơ có đủ mà"

"Tôi thấy không giống cậu ta làm cho lắm". Nói xong câu này Vệ Lương cũng quay người đi, chạy đuổi theo Cung Yến Thanh.

Cậu chạy suốt mấy hành lang cũng không thấy người đâu, cậu cũng chạy ra khỏi khuôn viên lớp học xem có không nhưng kết quả vẫn không có.Thế rồi cậu quyết định quay về lớp, trên đường về cậu đi ngang qua căn tin, thì thấy bóng dáng cô ta đang ngồi, lúc nãy cậu có chạy qua đây nhưng không nhìn vào, giờ đi chậm lại mới để ý. Cậu thở dài một tiếng

"Haiz, rốt cuộc cũng tìm được"

Trong căn tin chỉ có một mình Cung Yến Thanh ngồi, cô ta ngồi khóc nấc vài tiếng nhẹ với một ly kem ở trước mặt. Phải cô ta đang vừa khóc vừa ăn kem. Vệ Lương đi vòng ra phía sau cô ta mua 1 ly như vậy, rồi ngồi xuống cạnh cô ta hỏi

"Kem chan với nước mắt bộ ngon lắm hả"

Cô ta đang khóc thì nghe có người tới, lập tức gạt đi hết nước mắt quay qua xem ai. Kết quả thấy Vệ Lương thì biến đổi sắc mặt, bây giờ chỉ còn vẻ căm tức trên mặt.

"Sao đây, muốn tới xem bộ đang tàn tạ của tôi lắm à. Cậu thắng rồi, tất cả mọi người đều đứng về phía cậu, mọi người đều tin cậu cậu hài lòng chưa"

"Làm gì mà nổi cáu lên thế, tôi còn chưa cười vào mặt cô nữa cơ mà"

"Cậu mà dám thì tôi ném nguyên cái ly vào đầu cậu"

"Thiệt hung dữ mà, cậu như vậy con trai nào mà thích cậu chứ. Tôi không cần con trai khác thích tôi chỉ cần Thẩm Thiên thích thôi. Cậu trả cậu ta cho tôi là được"

"Thẩm Thiên thì có gì tốt chứ, cô cứ thích giành làm gì"

"Ai nói không tốt, cậu ta tốt nhất. Đẹp trai lại nam tính, tôi với cậu ta còn quen nhau rất lâu nữa, tuy cậu ta rất lạnh nhạt với tôi nhưng mà tôi biết tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu ta"

"Tôi hỏi cô một vấn đề"

"Hỏi gì mà hỏi, thích cứ hỏi đi"

"Cô toàn nhìn thấy điểm tốt của anh ta, vậy có thấy qua điểm xấu của anh ta chưa"

"Người hoàn hảo như cậu ta làm gì có điểm xấu"

"Vậy tôi hỏi ngược lại cô, cô có phải người thích sạch sẽ không"

"Tất nhiên, tôi là ai chứ. Từ nhỏ tôi đã quen sạch sẽ rồi, dơ một chút tôi cũng không thích. Kể cả lúc trong quân doanh tôi cũng phải ngày nào cũng tắm, quần ao ngày nào cũng phải thay mới. Nói cậu nghe một ngày tôi thay đến 3 bộ đồ nếu đến trường, còn đi chơi thì có thể lên tới 10 bộ cũng là bình thường"

"Vậy tôi cũng nói bí mật cho cô nghe"

"Cung Yến Thanh chú ý lắng nghe"

"Ghé sát tay lại đây"

Vệ Lương nói nhỏ nhỏ cái gì đó vào tai Cung Yên Thanh, cô ta nghe xong sắc mặt cũng trắng bệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro