Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chân ngắn liên quan tới mày à,ngộ nghĩng" Kazuo tức tối mà nói
"Rồi mày nhất mày nhất oke chưa" Keifu nói để dụ dỗ cậu bạn nóng tích chả khác đéo nào thằng Inuzuka
"Nào nào nào~...cậu mua gì đây" Akishi làn mò tới túi đồ to bự dưới đất
"À ...đây,cửa sau của trường nay không biết sao không khóa nên lén ra mua được tý đồ ăn nè" Kazuo kéo túi đồ lên trông khá nặng
"Cái éo....mày lến thân ra siêu thi mua sầu riêng à" Akishi lập tức bịt mũi mà than
"Ngon mà....tao mua nó cho Koji với tao eng bây eng hôm" Kazuo nói
"Dẹp ngay!!!" Akishi lôi 2 vỉ sầu riêng to tổ bố về phía hành lang,chắc hẳn cậu muốn vứt vào thùng rác của trường đây mà
"No...no...no~" Kazuo kéo Akishi lại cậu càng đi
"Nè Akasha,em trai cậu ghéc sầu riêng sao ,tôi thấy hương thớm nó khá là rù quyến" Kaiyo quay về hướng Akasha hỏi
"Ừm...Aki khá là kén ăn không phải mỗi sầu riêng đâu còn rau củ nữa cái nào mà dễ ăn nhất có thể thì em ấy mới ăn cả đồ mà mặn quá hay cay quá cũng có thể là ngọt hoặc nhạt quá thì em ý cũng không ăn" Akasha kể hết thành tích kén ăn của Akishi
"Muốn ăn ra kia ăn,đừng nghĩ tao ít hoạt động mà mà không đủ để đánh mày" Akishi lớn tiếng về thứ đồ ăn cậu ghéc và khá hiêm khi cậu lớn tiếng vậy
"V-vâng" Kazuo khóc không ra tiếng
"Rồi quay lại vụ án thôi" Kiichiro nói, mn liền im lặng một chút rồi nói tiếp
"Thật ra thì hồi sáng bó hoa ở chổ Akishi ngồi to hơn vào sâu trong bó hoa đó là một tờ giấy nhỏ/dưới bàn có gì đó/là một hình ảnh số giờ thì xem thủ tên làm ra chuyện này để lại lời nhắn gì nào" Okinawa nói xong mọi người liền xem dưới bàn và đúng nó cõ một số chữ và ghép theo hình ảnh số đó thì ra một hàng chữ
(Kunstmuseum )Akishi ghi ra hàng chữ
"Lạ nha rõ ràng theo số là vậy mà" Akishi nói
"Không hẳn,có thể đây là tiếng nước ngoài"Okinawa nói
" À đây là tiếng Đức"Kiichiro nói
"Mày hiểu tiếng Đức" Inuzuka thắc mắc nói
"Ừm...tôi từng được đi cùng mẹ tới Đức nên tôi phải học tiếng Đức" Kiichiro giải thích cho mn lý do mình hiểu tiếng Đức
"Vậy hàng chữ này" Kaiyo nói
"Kunstmuseum nó có nghĩa là Bảo tàng nghệ thuật" Kiichiro nói
"Cậu chắc chứ" Koji hỏi lại để xã định đáp án
"Chắt chắn 3 năm ở Đức địa điểm thường lui tới là Bảo tàng nghệ thuật nên không thể sai được" Kiichiro biện luận cho câu trả lời của mình
Bỗng họ nghe tiếng loạc xoạc đâu đây nên nhìn về hướng đó thì...
"Đây rồi" Cậu nhìm vào đống giấy vụn mà bản thân ghép lại thành một hành chữ
"Một bông hoa thì gói giấy là gì nên chắt chắc có ẩn ý,nhưng lật ra không thấy gì thì chỉ còn cách nhờ chuyên gia hóa học của lớp thôi" Akishi nói mà chỉ vào đống giấy bên cạnh vài ống nghiệm
"Khi muối pha với nước lọc thì có thể tạo nên dung dịch muối đặc. Đây được cho là loại mực vô hình và khi viết lên giấy rất khó để phát hiện ra điều bất thường. Tuy nhiên, khi nhúng bức thư vào dung dịch bạc nitrat (AgNO3), mật thư sẽ hiện lên" Hitoshi nói
"Ho li shit,tao được khai sáng mọe dồi" Keifu nói
"Hóa rất hay nhưng em rất tiếc em mất gốc hóa ಥ‿ಥ" Kazuo khóc không ra tiếng
"Để dễ hiểu hơn đó là do có muối ăn chứa các ion clorua (Cl-), khi ngâm trong dung dịch muối bạc, sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tạo nên kết tủa bạc clorua (AgCl) trắng oki chưa" Akasha nói nhưng 9 người may ra có 5 người hiểu còn lại đơ cả
"Vậy nó hiện lên gì"
"23 51 35 35 22–14 35 34 22–12 11 13" Akishi nói hết dòng số này mặt cậu liền nhăn như đít nồi
"Lại số!!! Conmeno cái thằng này thích chơi số à" Akishi liền tức giận mặt nổi cả gân xanh
"A-Akasha e-em trai cậu" Kaiyo run bần bần nói
"Giận cũng phải thôi,vừa thu gom hết chất xám trong não để giải số trong mấy quyển sách kia giờ giải số tiếp,chả giận sao được" Okinawa cộng sự của Akishi trong thời gian này lên tiếng
"Mọi người dưới bàn giao viên ai lại xem chưa" Koji nói
"Ủa tưởng dưới bàn giáo viên không có" Kiichiro đi lại phía bàn giáo viên cùnng gương mặt ngơ ngác
"Êy có thật" Inuzuka cúi xuống bàn giáo viên thấy gì đó
Cuối cùng học nhặt được tờ giấy
"Đậy là(Эдо и жизнь) tiếng Nga hả anh em" Hitoshi vô thức nói
"Ai biết tiếng Nga không" Hitoshi nói lớn
"Khỏi tao biết" Inuzuka nói,mn liền ngơ ngác vì sao á,vì nhìn đi điểm trung bình môn của nó chỉ có hơn điểm liệt tý thôi
"Mày,mày biết tiếng Nga á" Kaiyo bói trong bất ngờ
"Ối zồi ôi" Keifu nói
"Bất ngờ thật"okinawa đứng cạnh Akishi đang cặm cụi viết tất cả manh mối hôm nay vào cuốn sách đã chi chít mật mã và cách giải
" H-hơi bất ngờ"còn ai ngoài Koji
"Đừng có vẻ bất ngờ vậy tao sinh ra tại Nga ở đó 5 năm nhưng gốc Nhật 100%" Inuzuka nói
"Vậy nó có nghũa là"Kiichiro thắc mắc hỏi
"( Эдо и жизнь) nó có nghĩa là Edo Tokyo"Inuzuka dịch ra trong sự bất ngờ không tả được của đám bạn
" Nếu ghép hai chữ(Kunstmuseum) và (Эдо и жизнь) thì ra Bảo tàng nghệ thuật Edo Tokyo"Kiichiro nói
"Giờ còn giãy số kia thôi" Akasha vừa nói vừa nhìn về hướng Akishi
"Tao không tin tao không tin dãy số dài ngoàng kia tao còn giãi được chẵng lẽ tao lại không biết giải cái dãy ngắn ngũi này" Akishi như niệm kinh bên cạng cậu là Okinawa chỉ biết cười trừ
"2 ngày" Akishi đứng dậy giơ tay số 2 lên nói với mn
"Đúng hai ngày sau sẽ có đáp án"nói xong liền kéo tay anh bạn cộng sự kia đi về hướng Thư viện mặc dù đã rất muộn và thư viện đây sẻ mở xuyên đêm cho học sinh
Khi họ tới thì có một bóng đen đang làm gì đó,khi nó thấy hai người họ thì liền chạy đi
" Không đuổi theo sao"Okinawa nhìn cậu bạn đang tỏa ám khí vì lần này lại là số
"Không cần" Akishi lại cgô quen thuộc để đồ lại rồi đi lấy ngững quấn sách cần thiết nhất có thể
"Vào việc thôi" Akishi hướng mắt về phía Okinawa mà nói
"Ừm" Cậu nói xong liền đi lại chổ của Akishi cùng đống sách kia
Như vậy một đêm trôi qua khá là mệt sáng sớm mọi việc vẩn như vậy hoa hồng trắng,xanh cùng đóing tiền âm phủ
"Mấy đứa mấy đứa Okinawa với Akishi cưng của cô đi đâu rồi"cô Mariam nói
" Em ấy bạn rồi cô ạ,hôm nay em ấy xin nghỉ"Akasha váo cáo cái lý do nhảm nhí do tự mình nghỉ ra
"Còn Okinawa bận việc gia đình nên xin nghỉ một hôm" Kaiyo lại báo cáo nên lý do nhảm hơn nữa và cũng do mình nghĩ ra
Còn dưới thư viện thì,do Akishi giải mã cả đem không ngủ nên giờ lăn quay luôn rồi
"Tớ đưa cậu về ký túc nha" Okinawa nói với anh bạn công sự lười biếng của mình
"Một lát nữa lại dậy thôi,mất công đi"
Akishi nói trong khi đang nhắm mắt
"Vậy tớ đi mua gì nhé" Okinawa nói rồi vỗ lên tóc của cậu bạn
"Ừm vậy cũng được" Akishi ngồi dậy nói
Vậy là Okinawa đi mua đồ ăn nưới uống để sinh tồn trong thư viện còn Akishi tiếp tục công cuộc giải mã cái dãy số chiết tiệt đó
Còn trên lớp
"Êy bậy có thấy Okinawa không giống cộng sự không" Koji nói trên tay còn ống nước ngọt
"Ý mày là sao" Akasha nghe thấy liền nhăn mặt mà thắc mắc
"Ý là trên cả bạn ấy" Koji nói cộng thêm quả gương mặt không gì nham hỉm hơn
"Đin à" Kazuo nói
"Chớ bậy nghĩ đi Akasha cũng giỏi đấy thôi sao Akishi cứ luôn đi cùng Okinawa để giải mã"koji liền phân tích luận điểm trên cậu nói của mình để tăng thêm tích xác thực
"Còn nữa có cảm giác Okinawa hiểu Akishi lắm ó" Koji lại nói
"Akasha" Kiichiro nói
"Bình thường mà,tao không rành về lĩnh vực giải mã giống hai đứa nó thôi với lại do nó chung phòng với iem zai tao nên tao có nói chuyện với nó về Akishi rồi ông tướng ạ" Akasha nói kèm thêm cái đánh giáng trời lên Koji
"Dừa,tội suy đoán linh tinh" Hitoshi cừi khinh bủy Koji
"Này nếu biết được là Bảo tàng nghệ thuật Edo Tokyo rồi thì kiểu gì cũng tới có gì chia nhóm luôn khi tìm ra manh mối còn lại rồi,khõi bỡ ngỡ" Kiichiro nói
"Ừm" Kaiyo gật đầu đồng tình
............
Còn bên Okinawa và Akishi
"Akishi đồ ă_" Okinawa nói nhưng lại ngắt lại khi thấy cậu bạn mình đang say giấc nên cậu liền để túi đồ lên bàn rồi ngồi giải mã tiếp
"Cậu đi lâu thật đấy" Akishi ngồi dậy tay mòi vào túi đồ bên cạch cữa sổ to đùng nhưng dã được đóng kín
"Khoan đã" Okinawa ngăn cái tay của cậu lại khi cậu đang chuẩn bị mở hộp đồ ăn rồi đứng dậy mở hai cách cữa đó ra
"Rồi giờ cậu ăn đi" Okinawa chống cằm nói
"2 combo đồ ăn nhanh,2 ly nước,3 hộp đồ ăn,cậu để dàng cho bữa trưa à" Akishi phát hoảng khi cậu bạn cộng sự kia mua KHÁ là NHIỀU
"Cho cậu ăn trưa bằng mấy món đó thì anh cậu giết tớ"
"Ăn sáng sao hớt"
"Buồn miệng thì ăn"
"Hay ghê á"
Vậy là họ vừa ăn vừa giải mã và cuối cùng cũng ra đáp án hiện ra khi mặt trời đã lặn.Lúc này thì Akishi chính thức gục vì nguyên một ngày không ngủ được nhiều nên khi hai người về thì một kẻ trên lưng kẻ còn lại vì đã không cưỡng lại cơn buồn ngủ ập tới
"Queo...queo hai chiến thần giãi mã đã về" Koji nói
"Chuẩn bị tới Tokyo Akishi đặt vé rồi 4:30 sáng mai đi" Okinawa vừa nói cừa đưa  bạn cùng bàn,bạn cùng phòng,bạn cùng lớp và là cộng sự của nhau
"Ủa gì gì" Keifu nói
"Từ từ từ từ vậy mai ta nghỉ hả" Kazuo đứng dậy khỏi bàn phấn khích nói
"Đùa đi cả á"Koji nó
"Đến cái bảo tàng nghệ thuật Edo Tokyo ấy á"Inuzuka lộ rõ khuôn mặt không muốn
" Ừm" Kiichiro nói
"Gì mà tới dồn dậy vậy" Kaiyo hoảng lên mà nói
"Chắc là kế hoạch của Akishi rồi" Akasha đã hiểu ngay
"Omg lượng thông tin khủng qué"Hitoshi nói
"Tao đi đặt vé rồi,Akishi xin cô rồi đi tầm 4-5 ngày chuẩn đi đi"Okinawa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro